Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Michae Kaiser: hắn
Rin Itoshi: anh ta!!

Sau một trận chiến với nước láng giềng , sự áp đảo về quân số và tài năng chỉ huy, hắn đã đánh bại được họ.

Sau 2 tháng, hắn nhận được lá thư thách thức của nước bạn. "Cái tôi" ấy nuốt chửng hắn ngay tức khắc, một luồng sát khí bao trùm lấy hắn khiến binh lính xung quanh vô thức lùi lại mấy buớc. Hắn lập tức triệu tập để chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt với kẻ vị kỷ tai tiếng-Itoshi Rin. Anh ta hiểu được hắn là kẻ không dễ bại trận gì nên đã lên kế hoạch đánh phủ đầu. Hoàng hôn màu đỏ buông xuống , màn đêm bao trùm lấy không gian tĩnh lặng , không có gì ngoài tiếng lá xào xạc cùng tiếng gió rít thôi qua. Từ đằng xa, những ngọn lửa cháy rực trên ngọn đuốc đang dần lớn lên. Tiếng vó ngựa cùng khuôn mặt sắc lạnh anh ta lao đến lâu đài hắn với hàng nghìn binh lính phía sau. Dù vậy, nước cờ này như bị đoán trước, mũi tên từ tường thành lao xuống như mưa. Cửa thành kéo lên như đánh dấu một sự kết thúc với mục tiêu toàn thắng, quân của hắn xông ra cùng với kẻ mang mái tóc ombre xanh vàng và bông hoa hồng xanh trên cổ, Hoàng Đế Nam quốc Milexis là bông hoa hồng rực rỡ nhưng chứa đầy gai nhọn, muốn chạm đến phải chịu tổn thương ít nhiều. Hai bên lính khác màu xông vào nhau bắt đầu cuộc chinh chiến. Dưới ánh trăng mờ ảo không thể thấy rõ mặt mà chỉ nhìn được màu tóc xanh rêu của anh ta , hắn bực tức cho rằng anh ta không nể nang mình buông lời khiêu khích. Hai"cái tôi" háo thắng cùng thanh kiếm trên tay lao vào nhau như hai con hổ lâu không tìm được đối thủ xứng tầm. Trận chiến diễn ra trong không gian mịt mờ, không gì ngoài tiếng chém giết lẫn nhau, hàng tá quân của bắt đầu ngã xuống, sắc máu đỏ lấn át cả đêm đen, xác chết người như ngả rạ giữa không gian. Hắn và anh ta như "kẻ tám lạng, người nửa cân", bất phân thắng bại trong trận chiến này.Nguời đánh , kẻ tránh , hai sắc xanh đến với nhau trên màu đỏ của thanh kiếm. Sơ suất, anh ta bị hắn gây ra vết thương ở bụng và trên cánh tay bắt đầu rỉ máu, nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt của hắn lấp ló dưới mái tóc ấy khiến anh khẽ khinh bỉ. Không do sức kiệt, không do bị thương nhưng sự thua thiệt về quân số rất đáng kể khiến anh mất kiểm soát thế trận. Hắn không chỉ là nguời nắm quyền còn là kẻ cầm đầu mọi trận chiến. Biểu hiện không phục xuất hiện trên khuôn mặt anh ta nhưng vẫn phải rút quân bảo toàn lực lượng. Đội quân dần khuất bóng sau khi nhận ra sai lầm lớn nhất là kép quân đánh đầu, hắn cũng không coi mình đã chiến thắng khi chưa lấy được mạng của đối thủ nhưng hắn đang có lợi thế và nắm quyền chủ động cuộc đấu này. Nụ cười ấy vẫn tồn tại trên khuôn mặt của hắn khi quân tiến trở lại vào thành, tất nhiên để thỏa mãn với hắn là chưa đủ mà cần phải nhiều hơn, nhiều hơn nữa, hắn cần mình là người quyết định sống chết, hắn muốn sự van xin, sự sùng bái quỳ lạy của kẻ địch chứ không đơn giản kết thúc như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro