Chương 1.1: Người hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Eli Wilson, 19 tuổi và tôi đang trong thời gian nghỉ hè. Hôm nay là một ngày đẹp trời, không gian im lặng của buổi trưa khiến tôi cảm thấy thư giản.  Gió thổi vi vu làm cho mấy cọng tóc mái màu tím khói của tôi bay bay nhẹ nhàng, đang lim dim ngủ thì tôi nghe thấy một tiếng xe làm tôi hoảng hồn, nó cách nhà tôi không xa. Tai tôi khá nhạy với âm thanh nên có thể nghe được những tiếng động nhỏ, nhất là vào buổi trưa yên tĩnh như này nên tôi có thể nghe được hầu hết mọi âm thanh, ngay cả hơi thở của tôi. Chiếc xe màu đen dừng lại ở ngôi nhà đang cho thuê đối diện nhà tôi. Tôi nghĩ họ là chủ nhân tiếp theo của ngôi nhà này. Từng người một bước xuống xe và họ xách rất nhiều đồ đạc và vali, bỗng dưng ánh mắt tôi dừng lại ở một chàng trai, anh ta nhìn có vẻ rất điển trai nhưng ánh mắt hoàn toàn vô hồn. Nhìn anh ấy giống như một con búp bê sống vậy. Mái tóc màu đen rủ rượi xuống che đi một phần đôi mắt vàng ánh kim của anh nhưng tôi vẫn nhìn thấy và biết được khuôn mặt anh như thế nào. Khoảng cách rất gần vì quà tôi ở trong hẻm nên tôi có thể thể nhìn thấy được mọi cử chỉ mọi hoạt động của nhà đối diện. Tôi không biết nữa nhưng có vẻ tôi đã thật sự thích anh ấy mất rồi.
Đang mê mẩn anh chàng hàng xóm kia thì bất chợt mẹ gọi tôi với một chất giọng thất thanh:
-" ELI!! ELI!! "

Tôi mếu máo trả lời:
-" Ôi trời, CON XUỐNG NGAY ĐÂY!! "

****
Tôi bước xuống cầu thang, đối diện là phòng khách, bên phải là phòng bếp. Tôi đi vào bếp thì thấy mẹ mình đang chăm chú làm một cái gì, do bà đứng quay lưng về phía tôi nên không thấy gì cả. Tôi tiến lại gần thì thấy mẹ mình đang đánh trứng. Bỗng nhiên mẹ nói:
-" Con bé này, đi không phát ra tiếng động gì luôn sao? "

Tôi tiến lại, đứng bên cạnh nhìn mẹ tôi làm, tôi vừa nhìn vừa hỏi:
-" Làm sao mẹ vẫn biết được là con, trong khi mẹ không nghe thấy bước chân? "

Mẹ tôi nở nụ cười dịu dàng và nói:
-" Nhờ vào mùi hương"

Tôi ngạc nhiên nói:
-" Nhờ vào mùi hương? "

Mẹ tôi giải thích:
-" Khi con sống chung với người đó quá lâu hoặc thường xuyên gặp người đó thì con sẽ ghi nhớ mùi hương của họ. Mỗi người đều có một mùi hương riêng cho mình con à" Bà vừa nói xong quay lại nở một nụ cười ấm áp.
****
3 tuần trước bạn thân nhất của mẹ tôi, cô Rebecca qua đời. Trong tang lễ của cô, mẹ tôi đã cười, một nụ cười hiền dịu chứ không phải là cười phá lên, nhưng đó là đối với tôi, đối với người ngoài thì như thế nào? Những người tham dự lễ tang nhìn mẹ tôi với một ánh mắt khinh miệt và coi thường, mọi người xì xào bàn tán, lấy tay chỉ chỏ vào mẹ.
-" Coi con bé kia kìa, hôm nay là ngày tang lễ của bạn thân nó, mà nó lại đứng cười." Một bà dì lên tiếng

Cô gái kế bên cũng hùa theo mà nói:
-" Chúa ơi, cô ta có bị khùng không vậy? "

Cái này người ta gọi là "hiệu ứng chó hùa" đúng không nhỉ?

Sau lễ tang, trên đường đi về tôi hỏi mẹ với cặp mắt hơi hiếu kỳ:
-" Tại sau hồi nãy mẹ lại cười vậy? Mẹ không buồn sao? "

Mẹ tôi thấy vậy có vẻ ngạc nhiên và nói:
-" Mẹ thật sự rất buồn nhưng nụ cười sẽ làm tan đi nỗi buồn của con, nụ cười giúp con sống lạc quan hơn, hãy cười lên cho con sống tích cực hơn."

Đó là những gì...mẹ đã dạy cho tôi....
****
Tôi thoát khỏi cái hồi tưởng đó và trở về thực tại.
Tôi cố nghĩ ra gì đó để nói với mẹ và tôi sực nhớ ra:
-"Mẹ định làm bánh hay sao mà cần phải đánh trứng thế?

Mẹ tôi đáp:
-" Con đoán đúng rồi đấy"

-" Mẹ định làm cho ai? Bình thường thì nhà mình đâu có tự làm bánh, toàn đi ra ngoài mua thôi mà"

-" Có một gia đình đã chuyển đến đây vào khoảng mấy tiếng trước, gia đình họ chỉ có 3 người thôi, nhà họ đối diện nhà mình đấy. Mẹ muốn làm quen nên quyết định làm bánh"

-" Con ngồi đợi bánh chính xong thì kêu mẹ"
Mẹ tôi vừa nói xong thì liền chạy lên lầu.

Tôi suy nghĩ:
-" Cũng thật là, lựa ngày nào không lựa mà lại lựa ngày gia đình người ta vừa dọn đến"

Khoảng 15 phút sau tôi nghe một tiếng:"Ting! "

-" Chắc bánh đã chín rồi"

Tôi nhìn lên lầu và hét to:
-" MẸ ƠI! BÁNH ĐÃ CHÍN RỒI NÀY! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdị