Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               "Ah!...uh! AHHHHH"Một âm thanh rên rỉ la lên phát nguồn từ căn phòng  kia. "Ah! Đã thật, này sao hả mày còn dám trốn khỏi đây nữa không" cô ta đe dọa nói.
    
               "KHÔNG!!!" cậu bật mình dậy sau cơn ác mộng.

               "Có chuyện gì vậy anh??" kiko vừa mới ngủ dậy khi đang đi ngang qua phòng cậu thì lại nghe tiếng la vì lo cho anh trai nên cô bé chạy vô mà hỏi

              "Không có gì đâu, em đừng lo" cậu cười nhẹ rồi xoa đầu cô bé nói.

               "Anh thật sự không sao chứ, nếu cảm thấy không khỏe thì em sẽ nói kêu người mang đồ ăn lên" cô bé sờ trán cậu mà nói.

             "Anh thật sự ổn mà, em xuống trước đi" cậu nói

              "Vậy anh vệ sinh cá nhân đi rồi rồi xuống ăn sáng" cô bé nói. Vì là một đứa trẻ thông minh cô bé liền nhận ra lời nói dối của taki-Mình chắc chắn là taki-nii có chuyện gì đó, mình sẽ tìm hiểu thử xem sao-cô bé nghĩ.

..............................................

             NHÀ BẾP

             "Ba mẹ chào buổi sáng" cô bé nói

            "Con dậy rồi hả, đây vô ngồi đi. Hôm nay có món con thích này" Bà nói một cách dịu dàng và kéo cái ghế kế bên mình cho cô bé.

             "Woa! Con cảm ơn" cô bé hí hửng nói. "Mà ba mẹ này, nãy con đi ngang qua phòng của taki-nii. Anh ấy có vẻ khủng hoảng lắm" cô bé nói

             "Chắc là do sự kiện xảy ra khi thằng bé bị mất tích rồi" Anh đi bước vô rồi ngồi vào ghế 

             "Con đã đoán được vài chuyện, nhưng không dám chắc là thật. Nếu thật sự là vậy hẳn là một sự tra tấn tinh thần khủng khiếp"

             "Thật là tội thằng bé" (takeshi)

            "Con nghĩ chúng ta nên vờ như vẫn bình thường thôi, nếu càng nói vậy giống việc chúng ta thương hại anh ấy vậy" (shiro)

            Dì nono bước vô, "Ồ, hôm nay em không đi làm hả??" (nanami) 

           "Dạ không, sếp cho em nghỉ phép 3 ngày" (Nono) ngáp dài

             Cậu cũng vào cùng lúc với dì nono, "Tới đủ rồi, nào vô ăn sáng thôi nào" mẹ cậu nói.

             Khi cả nhà đang vui vẻ cùng ăn sáng thì ông takeshi nói "À đúng rồi nono em hôm nay em có rẳn không??"

            "Hôm nay anh ấy vẫn phải đi làm nên, chắc hôm nay em sẽ ở nhà nguyên ngày" cô nói

            "Thật ra thì anh có buổi hẹn gặp đối tác ở nước người  còn vợ anh thì cũng phải ra nước ngoài vì có công việc bên đó. Nên trong 1 tuần anh chị sẽ không có ở nhà được" ba cậu gắp miếng cá vào chén của vợ mình rồi nói. 

             "Biết vậy em chả nhận việc này rồi, ở nhà chưa được mấy tháng đã phải đi nữa rồi" cô (nanami) than thở nói.

           "Còn anh quản gia thì vì mẹ bị ốm nên cũng tạm thời nghỉ việc luôn rồi" ba cậu nói tiếp

           "Hể vậy là ba mẹ sẽ không có nhà trong một tuần ư. Tuyệt vời con sẽ rủ aoko đến ngủ nhà mình" kiko vui mừng nói

           "Haiz, lại nữa rồi" anh thừa biết mỗi khi kiko và aoko đến nhà này ngủ thì chúng lại dở trò để khiến anh bị mất ngủ chơi đây mà

           "Ah đúng rồi taki- kun con có muốn đi học lại không hay là thôi nghỉ một thời gian rồi học, ba mẹ sẽ không ép con đâu" mẹ cậu nói

           -Học ư? Giờ nhắc mới nhớ lâu rồi mình không được đi học- cậu nghĩ. "Dạ, con sẽ đi học ạ" cậu gật đầu mà nói

           "Được theo ý con" bà nói.

             Nói xong mẹ cậu cười rồi quay sang nono nói 

            "Hôm nay em ở nhà trông kiko giùm anh chị nhé, còn con trong 1 tuần ba mẹ đi thì nhớ đừng để ba mẹ nghe được lời cằn nhằn nào" bà nói. "Dạ" cô bé cười nói, nhưng họ thừa biết cô bé sẽ không nghe theo lời họ.

           "Shiro này hôm nay con đi dạy trên trường đúng không?" (Takeshi) "Vâng ạ" (shiro)

           "Thế thì hôm nay con chở taki đến trường làm thủ tục nhập học hộ mẹ nha" Ông nói

          "Tất nhiên rồi ba mẹ yên tâm" anh cười rồi xoa dầu cậu.

............................................................

           NGOÀI CỔNG

           "Để em giúp cho" dì nono nói

           "Thôi không sao anh chị tự lo được em vô nhà đi. À đây là tiền em lấy để mua đồ ăn cho bọn trẻ ở nhà, xin lỗi em nhé làm phiền em rồi" hai người cảm thấy có lỗi vì đây đáng lẽ là ngày nghỉ của cô nhưng lại nhờ cô trông con hộ mình.

           "Không sao đâu mà, dù sao em cũng muốn dành thời gian với cháu mình mà làm việc miết cũng khiến em mệt chết đi được" cô vui vẻ nói

          "Xin lỗi con nhé taki, đáng lẽ ba mẹ nên ở nhà với con, ba mẹ sẽ về nhanh thôi" (Takeshi)

          "Ba mẹ không cần nói vậy đâu, con ổn mà" cậu nói

          Bà nanami tặng cho cậu một cái ôm rồi ôm kiko và tất nhiên anh cũng được bà cho một cái ôm rồi tạm biệt mọi người, theo chồng mình lên chiếc xe hơi.

         "Kiko yêu quý, cháu có muốn đi chơi không? Hôm nay dì bao tất" cô quay qua kiko nói

         "YEAH! yêu dì nhất" cô bé chạy đến ôm cô một cái

         "Dì chiều con bé quá rồi đó" anh thở dài nói. "Kệ dì, sao ghen tị hả?" cô ghẹo anh kế bên kiko đang lè lưỡi trêu anh

        "Dì, kiko......thiệt tình, kệ hai người. Taki em lên lầu thay đồ đi rồi anh với em đến trường" anh nói

       "Cố lên nhé taki, cháu yêu" cô động viên cậu. Hai tai cậu đỏ lên 

       "Cháu dì đúng là lúc nào cũng dễ thương cả" cô chọc ghẹo khiến cậu ngại không thể nói được gì.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro