Chap 19: Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


               "Được rồi, bài hôm nay là hết, về nhớ làm bài tập tuần sau chúng ta sẽ có bài kiểm tra" Cô dạy toán nói xong rồi ra khỏi lớp, trước vẻ mặt kinh hoàng của tụi học sinh khi hay tin sẽ có bài kiểm tra.

              Cậu đã vô học được 2 ngày và cậu vẫn chưa quen hoàn toàn với ai cả

              "Này Taki liệu cậu có thể đi....." một nữ sinh đang nói, thì một cậu bạn bước vô đi tới bàn cậu. Mái tóc ngắn, thân hình khỏe khoắn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu và nói 

              "Này, chúng ta nói chuyện riêng đi". Cậu thì ngơ ngác không rõ mình đã gây thù chuốc oán gì với cậu bạn này, cất quyển sách và máy nghe nhạc cẩn thận vô ngăn bàn rồi gật đầu và đi theo anh 

             SÂN THƯỢNG

             Hai người im lặng nhìn nhau, cuối cùng cậu mở miệng nói "Cậu gọi tôi chuyện gì??"

            "Cậu thật sự không nhớ tôi ư. Được rồi, đầu tiên tôi xin lỗi cậu, lúc ấy tôi bị sự ghen tị làm mù mắt nên mới làm vậy với cậu, tôi thật sự  muốn làm bạn lại với cậu nhưng tôi đã không đủ dũng khí để nói ra. Liệu giờ cậu có thể tha thứ cho tôi và làm bạn như hồi bé chứ??" anh nói

           "Soji" cậu bất ngờ nói. "Đúng vậy, cậu nhớ rồi" anh vui mừng nói

           "Cậu không phải xin lỗi tôi đâu, tôi không để tâm lắm đâu" cậu nói

           "Cảm ơn cậu" Anh vui vẻ ôm cậu, cậu thì bất ngờ.

           Hai người im lặng ngồi kế bên nhau trên sân thượng, gió thổi nhẹ làm mái tóc cậu nhẹ nhàng bay, cảnh đẹp này nếu các nữ sinh nhìn thấy chắc họ sẽ hú hét thôi.

           "Dạo này cậu sao rồi?" cậu hỏi. 

           "Vẫn ổn thôi, tôi đã không còn như hồi bé nữa và tôi đang tham gia thi đấu bóng rổ, cố gắng học tập để có thể giúp mẹ quản lí trại trẻ mồ côi" Anh cười nhẹ nói

            "Dì ấy vẫn khỏe chứ?" cậu ngập ngừng nói.

            "Thật ra thì bà ấy mấy năm trước bị chuẩn đoán mắc bệnh tim, cần mổ gấp. Nhưng kinh tế ở trại trẻ thì đang có nguy cơ bị hao hụt và bà ấy cũng không muốn phẫu thuật, mà để dành số tiền đấy để nuôi bọn trẻ. Tôi đang cố gắng để có thể quản lí tốt trại trẻ như cách bà ấy làm vậy. Thi thoảng bà ấy có nhắc về cậu nữa, nhưng sau khi nghe tin về cậu tôi cũng rất sốc không muốn bà ấy buồn nên đã bịa ra câu chuyện khác để giúp bà ấy vui" Anh buồn bã nói. 

           "Còn cậu?"

            "Hiện tại tôi đang rất hạnh phúc, ba mẹ tôi họ tốt lắm anh trai tôi và em gái tôi cũng vậy, dì tôi nữa, họ đều là người tốt nhờ họ mà tôi không còn bị ám ảnh về quá khứ đó nữa.........." cậu vui vẻ kể lại gia đình của mình.

            "Tớ mừng vì cậu đã hạnh phúc, còn nhớ hồi chúng ta còn chơi với nhau chứ??" soji nói

           "Ừ, tớ còn nhớ mà" cậu đáp lại.

           "Chúng ta quay lại như trước nhé" Cậu nở một nụ cười  rồi cả hai bắt tay nhau cuối cùng cậu đã thành công kết  bạn rồi.

          "À! Khi nào cậu cho tớ thăm dì ấy được không ?"Cậu nói.  

         "Được chứ, mẹ tớ cũng nhắc về cậu suốt. Mà này so với lần cuối tớ gặp giờ cậu nhìn đẹp trai hẳn ra nhỉ, nhìn kìa cậu cao hơn tớ luôn rồi, ước gì tớ đẹp như cậu nhỉ" Anh (Soji) nhìn cậu mà cảm thán. 

           "Có đâu, chỉ bình thường thôi" Cậu vuốt nhẹ mái tóc của mình.

             "Không tớ không nói điêu đâu nhìn cậu này cao ráo, mắt đẹp, tóc màu đẹp và mũi cao nhìn như lai vậy, nãy lúc tớ gọi cậu mấy đứa kia nhìn cậu say mê lắm" Anh (Soji) cười lớn vỗ vai cậu mà nói. 

       "Ah, đến giờ học rồi, lát giờ ăn trưa gặp nha tớ sẽ bao cậu" (Soji)

       "Nhưng....." chưa kịp nói hết câu Soji đã chạy đi mất.

..............................................................................................................................................................

       CĂN TIN

       Hôm nay, vẫn như  bao ngày học sinh tập trung vô căn tin để lấy thức ăn, các giáo viên cũng lấy và tập hợp trung bàn và bàn tán về ngày hôm nay của họ. Shiro và Kawashi đang trò chuyện cùng các giáo viên, bên cạnh đó là ánh mắt của các học sinh của trường đang nhìn họ say mê. 

      "Này! Hôm nay có vẻ thầy Shiro nhìn vui vẻ hơn thường ngày nhỉ?" Một giáo viên nữ đỏ mặt nhìn thầy Shiro mà ngại ngùng hỏi.

     "Tất nhiên là cậu ấy vui rồi, hôm nay em trai cậu ấy học ở đây mà , đã thế cậu ấy không ngừng nói về thằng bé học giỏi thế nào nữa cơ, cô không biết đâu cậu ấy xém nghỉ tiết vì mải nhìn em trai cậu ấy ở  trong lớp đấy" Kawashi cố tình nâng giọng để nguyên căn tin nghe và nhìn đểu anh, tất nhiên kết quả là bị một đạp ngay bàn chân do Shiro làm.

       "AH! Tớ nói sai ư" anh đau đớn nhìn mặt thàng bạn mình mà nói.

      "Thầy ấy có em trai ư? Sao tôi chưa nghe bao giờ vậy" cô giáo kia hỏi.

      "Là em trai nuôi bị bắt cóc  2 năm trước của cậu ấy" Kawashi nói đến đây cũng buồn vì đấy không phải chuyện gì vui vẻ cả.

     Bầu không khí im lặng bao trùm bàn ăn ai cũng bất ngờ và thương cho cậu bé đó, đột nhiên họ bị giật mình vì ai đó la lên 

      "KYAHHH! Đẹp trai vll" nữ sinh 1

     "Đó có phải là cái người trên diễn đàn không?? Nhìn ngoài còn đẹp hơn nữa" nữ sinh 2

    "Ai đó đỡ tớ đi" Nữ sinh 3 

    v.v

    "Chà đẹp trai đấy, trường mình nhận hồi nào vậy" một giáo viên nam nói

   "Chà , mới vô mà nổi tiếng rồi, kìa em trai cậu kìa" Kawashi khều bạn mình. Shiro đang nhìn cậu cười dịu dàng. 

   Cậu và Soji bước vào, thu hút ánh mắt bao nhiều học sinh. Tất nhiên Soji cũng thuộc dạng nổi tiếng anh là đội trưởng đội bóng rổ trường đẹp trai chơi bóng rổ ai lại không mê. Bên cạnh là nam thần học giỏi, đẹp trai, mặt không góc chết khiến chị em phải chết mê với nhan sắc đó. Hai nam thần cạnh nhau làm mọi người không thể không nhìn được. 

   "Chà cậu nổi tiếng phết nhỉ, nhìn kia họ nhìn cậu quá trời luôn kìa" anh huýt vai cậu mà chọc nói. "Không... tới mức đó đâu" cậu gượng cười.

   "Ngại gì tớ còn mê mà nói gì mấy người khác" anh cười nói

   Lấy đồ ăn xong, cả hai đi đến một góc đi ngang qua bàn của Shiro và Kawashi. 

     "Em chào thầy" Soji 

   "Ừ, chào em. Và Taki-kun hôm nay đi học vui không??" Kawashi

    "Dạ vui, em...có bạn rồi đây là Soji, em chào thầy Shiro" Cậu vui vẻ cười chào các giáo viên

    "Không cần gọi thầy đâu vô học rồi gọi, như bình thường là được" Anh vui vẻ nói với cậu, cậu đáp lại anh bằng một nụ cười mỉm

    Và thời gian ăn trưa kết thúc, các học sinh bàn tán về các nam thần của trường  và em trai của thầy Shiro.

..............................................................................................................................................................

       TAN TRƯỜNG

       "Bye cậu nha, tớ vui vì chúng ta làm bạn lại" Soji tạm biệt cậu rồi chay về

         Chiếc xe hơi dừng lại trước cậu, Shiro đang ở trong đó "Lên xe thôi, anh chở về" 

         "Vâng, cảm ơn anh"  cậu cười nói

         Cứ thế một ngày kết thúc, bữa ăn gia đình ấm cúng đầy đủ thành viên và một buổi tối yên bình tất cả vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro