/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Huang Renjun lớn lên với sự bảo bọc của gia đình. Cậu đang sống với một anh trai và cha mẹ của mình. Một phần do bản thân là con út nên gia đình rất thương yêu và cưng chiều cậu. Nhưng có vẻ mọi người trong thị trấn rất ghét cậu, mọi người hay nhìn cậu với những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Họ hay nói là Renjun không may mắn, ngày mà Renjun được sinh ra là ngày trên trời thêm 8 ngôi sao. Nhưng mà chẳng phải ngôi sao là điều đẹp đẽ sao? Sao mọi người lại nói rằng việc đấy lại là xui xẻo?

 Thị trấn của Renjun thường có những tin đồn về tiếng sáo tháng tám, những người lớn tuổi ở thị trấn thường hay dọa mấy đứa trẻ hư bằng lời bài hát

"rừng kia tiếng sáo thổi

lũ trẻ thường đi vào

kẻ lạ mặt mở cổng

một đi không trở về"

 Theo câu truyện được truyền từ miệng người này qua người khác, phía cánh rừng Harald, có một kẻ lạ mặt, ăn mặc sặc sỡ, tay cầm một cây sáo, miệng ngân lên những tiếng sáo mê hoặc mọi loài. Gã không thích những đứa trẻ hư, cũng chẳng thích những người lớn xấu tính. Một số người nói gã là hiện thân của phù thủy chuyên làm những điều độc ác, một số người lại nói gã là người lương thiện, trừ gian diệt bạo giúp mọi người. Huang Renjun vốn là một cậu trai tò mò, cậu hiếu kì về khu rừng cấm đó. Cậu muốn đi sâu vào nó, muốn gặp kẻ lạ mặt và cây sáo kia. À, cả cánh cổng kia nữa.

 Huang Renjun giữ trong mình những bí mật không thể nói. Cậu đã một lần trốn cha mẹ và anh trai mình để đi vào khu rừng kia, nhưng mà vừa đặt chân vào phía cánh rừng đã bị nhà cậu bắt được, cha mẹ đã la cậu rất nhiều. Họ đã cấm túc cậu một tháng không được ra chơi cùng lũ nhóc trong thị trấn. Hứ, ai muốn ra chơi cùng lũ nhóc con đó chứ, tụi nó chỉ muốn dùng đá ném vào cậu mỗi khi cậu muốn chơi cùng thôi. Tụi nó là một lũ đáng ghét, tụi nó chỉ muốn bắt nạt Renjun thôi. Lũ trẻ đó nói là Renjun chỉ là thằng nhóc chỉ núp sau cha mẹ, Renjun không mạnh mẽ. Cậu mong lũ trẻ xấu tính đó bị kẻ thổi sáo bắt đi.

 Cậu chỉ có một anh trai để cùng nhau nói truyện mỗi ngày nhưng dạo gần đây anh trai cậu có vẻ rất lơ đãng. Dường như anh trai đã có bạn mới, người bạn này trong mắt Renjun rất đẹp, cười lên tưởng như sẽ mang đến cho người khác hương vị tươi mát. Nhưng mà người bạn này lại rất thích huýt sáo nha, bạn của anh trai huýt sáo nghe rất là vui tai luôn. Đầu tuần này, cha mẹ nói với cậu rằng anh trai đã lên thị xã do có việc. Quái lạ, lần nào anh trai đi đâu cũng sẽ tự mình nói với cậu, sao lần này đi lại chẳng có lời nào. Renjun có hỏi cha mẹ bao lâu anh trai trở về, cả hai đều nói là anh trai bận quá nhiều việc, không biết khi nào mới trở về.

 Hôm nay là một ngày nhàm chán, không anh trai, cha mẹ đi làm, Renjun đang ở trong mùa hè nên được nghỉ học và chỉ ở nhà một mình. Cậu không biết nên làm gì để kết thúc những chuỗi giờ nhàm chán này. Dạo này trong thị trấn cậu có mấy đứa nhóc đột nhiên mất tích, cha của thằng Haesoo vào hôm trước đã chạy qua nhà cậu với một gương mặt hoảng hốt, ông ta nói với cha cậu là kẻ thổi sáo đã trở lại rồi bỏ đi, để lại cha mẹ cậu ngẩn người, đóng chặt cửa lại.

 Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng có người gõ cửa. Renjun chạy ra để mở cửa. A! Là bạn của anh trai này.

 "Chào Renjun, em ở nhà một mình sao?" Bạn của anh trai đưa cho cậu một giỏ kẹo đầy đủ sắc màu

 "Vâng ạ, anh Jaemin qua chơi ạ?" Renjun vui vẻ nhận lấy giỏ kẹo, đưa Jaemin vào trong phòng khách, cả hai ngồi ngay chiếc ghế gỗ trước lò sưởi.

 "Sao Renjun lại không ra chơi cùng mấy bạn trong thị trấn nhỉ?" Bạn của anh trai xoa tóc cậu, cười nói

 "Anh Jaemin không biết đâu. Tụi nó luôn nói em là một đứa trẻ chỉ núp sau bố mẹ, khi em muốn chơi cùng chúng nó đều dùng đá ném em. Em đau lắm." Renjun miệng vừa ngậm kẹo được Jaemin mua tặng, tay phải kéo ống quần lên, chỉ vào phần da bầm tím do bị ném đá

 "Tội nghiệp bé con của anh. Những đứa trẻ hư đều sẽ bị trừng phạt"

 "Mà anh Jaemin dạo này có thấy anh trai em đâu không ạ? Ba mẹ em nói anh trai đi lên thị xã rồi, nhưng mà sao anh trai không gửi thư về cho nhà ạ?" Renjun thắc mắc, đi cũng không nói cho người ta mà cũng chẳng viết thư nữa. Anh trai đáng ghét.

 "Anh cũng không biết nữa. Sao thế? Không có anh trai nên chán à?" Jaemin cười dịu dàng nhìn nét mặt phụng phịu của cậu.

 "Vâng, chẳng ai chơi với em"

 "Renjun chán thì anh Jaemin dẫn em đi ra ngoài chơi nhé." Jaemin mỉm cười

 "Thật ạ? Nhưng nhà em đi hết rồi, chỉ còn em ở lại trông nhà thôi ạ." Renjun vui mừng chưa được bao lâu liền bĩu môi, cậu đi rồi để nhà cho ai đây

 "Ôi dào, em khóa cửa lại là được rồi cơ mà."

 Đoạn, mấy đứa trẻ thấy Renjun đang đi cùng với một người lạ mặt nào đó. Jaemin dẫn Renjun ra một con suối nhỏ gần đó. Anh kể rằng đây thường là nơi anh và anh trai cậu chơi cùng nhau mỗi khi nhàm chán. Nước suối trong, dòng chảy nhẹ nhàng kết hợp với tiếng huýt sáo của Jaemin, tưởng chừng như tất cả mọi thứ xung quanh đưa Renjun chìm vào trong giấc mơ của vườn địa đàng. Dường như Renjun đang lạc vào chốn thần tiên, cậu cảm giác như có một ai đó cầm tay, dẫn lối cho cậu. Chợt, Renjun bừng tỉnh, mũi cậu ngửi thấy được mùi tanh, không phải tanh của cá cũng chẳng phải tanh của trứng. Mà là mùi của máu.

 Cậu giật mình nhìn xung quanh, vẫn là phong cảnh bình yên đấy nhưng dường như chẳng thấy ai, ngay cả Jaemin cũng biến mất. Renjun lò mò đứng dậy nhìn xung quanh, cậu không biết nơi này, cậu chỉ đi theo chân Jaemin đến đây. Renjun hiện tại mù tịt về mọi thứ xung quanh. Cậu đi đến hướng mà ngửi thấy mùi máu tanh. Ngay ở phía đầu con suối nhỏ, mùi tanh bốc lên nồng nặc, những lớp cỏ dại bao phủ một mảng lớn, một cảm giác mang lại cho cậu sự rợn người. Renjun đang chìm trong dòng suy nghĩ, liệu rằng có nên tò mò? Có nên đem những lớp cỏ dại kia mở lên?

 "Renjun à, trẻ tò mò là những đứa trẻ hư đó nha" Jaemin không biết bước đến ở phía sau lưng cậu, giọng nói trầm lặng khiến Renjun bị sởn gai ốc.

 "Giật cả mình, nãy giờ anh Jaemin đi đâu vậy ạ?" Renjun giật mình quay người lại hỏi Jaemin

 "Anh thấy Renjun ngủ ngon quá nên tính ra chỗ khác hóng mát một chút. Nào ngờ, lúc quay lại Renjun lại biến mất, tò mò là một tính xấu đúng chứ?" Vì khoảng cách cả hai khá gần, vừa nãy Renjun xoay người đã đụng vào Jaemin mà ngã người ra phía sau. Anh đưa tay vòng qua eo đỡ cậu cho khỏi ngã và kéo sát lại vào người.

 Renjun rụt người lại khi Jaemin vòng tay qua eo cậu kéo sát lại gần, môi của cả hai chỉ còn vài cm liền dính lại vào nhau. Renjun trở nên bé nhỏ trong vòng tay của anh, cậu chỉ có thể lấy hai tay đặt lên ngực người kia để giữ khoảng cách. Hai vành tai của cậu đỏ lên vì nóng, không phải nóng vì những cảnh vật xung quanh, mà là nóng trong tim. Vốn dĩ Jaemin đã sở hữu cho mình một ánh mắt đa tình mà giờ đây ánh mắt anh nhìn cậu tựa như chứa đựng hết những lời yêu mà anh muốn nói. Renjun lại một lần nữa chìm trong những giấc mơ của vườn địa đàng do Jaemin tạo ra

plu

21.08.2022

----------------------------

Đây là lần đầu tiên tớ viết về chủ đề như thế này nên nếu có sai sót hoặc như thế nào thì mong mọi người thông cảm và nhắc nhở để tớ khắc phục nha ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro