-CHƯƠNG1:Gặp gỡ bạn mới -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi là Mộng Anh Kiệt ý nghĩa của cái tên này đại loại là người tài năng tuấn tú. Mặc dù tôi cũng không biết người đặt tên cho tôi là ai vì tôi là trẻ mồ côi nhưng biết về cuộc sống của tôi chắc họ thất vọng lắm. Tôi nói thẳng ra là một người tầm thường không tài năng không nhan sắc, ngay cả lòng dũng cảm cũng như thỏ đế. Nhưng tôi vẫn khá may mắn dù sao vẫn sống sót là tốt rồi.

      2 tháng trước thế Giới Anh Kiệt bắt đầu xuất hiện các con quái vật kỳ quái, hắn may mắn chay thoát. Bây giờ hắn đang tận hưởng cuộc sống bình yên với cô em gái nuôi.
      Trong lúc hắn vẫn đang nghĩ về tuơng lai, cuộc sống sau này thì cô em gái nuôi Linh Linh của cậu ta hốt hoảng chạy tới.
     " Anh trai ! Có người tới "
     " Gì cơ!! " Nghe thấy thế hắn liền vội vã chạy ra ngoài xem xét tình hình.
      Bấy giờ ở ngoài cửa có một nhóm 4 người , trong đó có 1 người có vẻ thương nặng .
    " Đội trưởng cố lên ở bên kia có một ngôi nhà chúng ta vào đó chú tạm đi.                       "một cô gái có thân hình cao lớn trên lưng đang cõng người đang bị thương kia có vẻ hắn ta là đội trưởng của nhóm.
      " Kỳ lạ bây giờ mà còn mấy ngôi nhà sao nhìn nó còn rất mới chắc chắn là có người ở " Một chàng trai có mái tóc màu tím đứng cạnh cô tay vẫn đang cầm một túi đồ.
    " Kệ đi giờ này còn quan tâm mấy chuyện đấy làm gì
    " Này các người kia " Anh Kiệt đứng trước cửa hét to ra ngoài để chánh nguy hiểm dù sao không quen không biết ai mà biết bọn họ có làm gì mình không.
      Nghe thấy tiếng gọi của Anh Kiệt tất cả đều bất ngờ bây giờ là tận thế mà vẫn còn người ở ngoài sao.
    " Có người bị thương đúng không nếu được cứ vào nhà tôi "
    " đội trưởng... " tất cả nhìn về phía đội trưởng đồng thanh nói.
    " Cứ... Vào- đi " tên đội trưởng đang bị thương đó khó khăn nói từng chữ.
    " ĐƯỢC RỒI "
Trong nhà
    " Các người cho cậu ta nằm xuống đây đi "
   " Linh Linh em lấy hộ anh hộp cứu thương " hắn gọi tên em gái mình để nhờ vả nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng lá va vào nhau do gió.
   " Ủa đâu rồi "
   " Thôi để tôi đi lấy "
   Sau khi băng bó xong.
  Bây giờ tên đội trưởng đó đã ngất đi vì cơn đau
   " Cảm ơn cậu vì đã cứu anh trai ta " thanh niên tóc đen .
   " Không có gì cứu người quan trọng mà " hắn xua tay như việc này không quan trong.
   " À cậu tên gì ? "
   " Tôi tên Mộng Anh Kiệt ".
   " Tôi là Thẩm Sơ Vãn, đây là anh trai tôi Thẩm Cao Tuấn " thanh niên đáp lại nói đến tên anh trai cậu ta liền chỉ về phía người đang bị thương kia.
   " Tôi tên Tô Ngọc Diễm " Cô gái thân cao lớn nói.
   " Tôi tên Cố Di Hoa " chàng trai tóc tím.
    20 phút sau 
  " ự... " Cao Tuấn đã tỉnh anh ta đau đớn mở mắt 
   " Anh trai anh tỉnh rồi! "
   " ủa tỉnh rồi hả ? " Anh Kiệt buớc ra từ phòng bếp trên tay anh là một bát cháo chuẩn bị sãn cho anh ta 
     Hắn nhẹ nhàng để bát cháo xuống bàn " Ngươi ăn đi ". Nhìn thấy hắn anh liệt sững sờ như đã nhận ra một việc gì đó.
    " Ngươi tên... Gì ? " Cao tuấn sau khi ổn đỉnh tinh thần khó khăn nói.
    " Mộng Anh Kiệt" Anh thản nhiên đạp lại.
     " Quả thức là vậy ..." Cao Tuần cúi mặt xuống vui mừng nói nhỏ.
     " Quả thực gì cơ ? "
     " Không Không có gì đâu "
     " Vậy thôi cậu ăn cháo đi  "
     " Ừ cảm ơn... "
    Thế rồi Anh Kiệt đi ra cửa hóng gió, ngay lúc đó Linh Linh Bất ngờ xuất hiện.
    "ca ca anh làm gì vậy"
     " Trời ơi! Em đi đâu từ nãy giờ mà nah không thấy vậy? "
     " Em luôn đứng cạnh anh mà "
     " Đứng cạnh anh "
     Ở trong nhà cả nhóm kia nhìn anh là sinh vật lạ. Thấy thế Sơ Vãn định ra hỏi anh liền bị Cao Tuấn ngăn lại.
     "Anh Kiệt vào đây tôi hỏi điều này "
     Nghe vậy Anh Kiệt liền đi vào rồi ngồi xuống ghế Linh Linh cũng đi theo.
    " Sao cậu lại ở đây ? "
     " À 2 tháng trước quái vật xâm chiếm tôi may mắn sống sót chạy trốn đến đây"
    Di Hoa :"2 tháng? " cậu ta còn định nói gì đó nhưng lại nhìn trúng cái ánh mắt hình viên đạn của Cao Tuấn.
   Cao Tuấn :"ừm , tôi có thể ở nhờ nhà cậu một thời gian không? "
         "Ừm..." anh do dự nhưng nhìn vào vết thương của Cao Tuấn anh liền quyết định"Được thôi".
        " Cảm ơn "
   

   

    
   
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro