#1. Khởi Đầu của chết chóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào các độc giả thân yêu , tôi là Ngụy xin giấu tên thật các cậu có thể gọi tôi là cá con.
- đây là bộ tiểu thuyết viễn tưởng đầu tiên của tôi và tôi viết bộ này dựa trên ý tưởng và trí tưởng tượng của tôi.
-mong các độc giả sẽ yêu thích nó , tiểu thuyết tôi có sản xuất cả trên Novel Toon bên đó cập nhập thường xuyên hơn , cảm ơn các độc giả đã yêu thích và lựa chọn bộ truyện của tôi.

-"Hỉ nộ ái ố mọi hoạt động mọi thứ cử chỉ của cậu đều nằm trong vòng thời gian của tương lai , vạn vật là cá dưới lòng biển nằm dưới sự điều khiển của hệ thống kiểm soát"_Cẩm Noãn

Cầm trên tay là con dao găm còn vương lấy huyết thẫm , những ngón tay thon sạn ẩm ướt kia mơn trớn lên da mặt rách nát. tay nhanh nhẹn móc vào vết thương hở mà rờ vào từng lớp thịt mỡ tanh tưởi ấm áp , đôi môi khô kia cong lên một đường nhẹ như an ủi xác chết trước mặt. Ánh trăng lấp ló len qua cửa sổ như rọi rõ khuôn mặt thê thảm mà lại được anh khắc họa phác thảo trên bụng nạn nhân như một kẻ biến thái , tiếng thở dài hòa lẫn với nhịp tim nhẹ đập trong không gian trống vắng đôi chân tê cứng của anh đang cố đứng dậy trong thời gian ngồi khụy gối trong thời gian khá dài. Đứng dậy và bỏ đi đến cả nhân chứng còn chẳng thèm phi tang. về đến nhà đập vào mắt anh là hình ảnh người bạn xương cốt của mình đang vật vã ngồi chờ anh trên chiếc ghế gỗ cạnh bạn học của cả hai , anh chả biết làm gì ngoài bảo cậu lên giường ngủ rồi chậm rãi di chuyển cơ thể vào trong phòng tắm rồi tiếp tục việc rửa sạch cơ thể. dòng nước máy làm trôi đi vết máu còn bám bẩn lên cơ thể Từng dòng máu đỏ của nạn nhân trên người anh cùng dòng nước lạnh vào đêm như cùng nhau trôi đi xuống cống, anh cẩn thận làm sạch da mình để không dính chút sự tanh nồng của máu hay mùi của kẻ xấu số , bỗng ánh mắt mờ dần đi cơn buồn ngủ ập đến khiến gục xuống sàn mà bất tỉnh.

.

-"Cẩm Noãn! Cẩm Noãn , mau dậy cho tao"_Triều Tuệ.

Chu Triều Tuệ , cậu cố gắng đánh tỉnh anh dậy bằng những cái nhéo yêu dấu của mình. Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man ánh mắt anh ghim vào người trước mắt rồi mới đảo quanh , chỉ thấy những kẻ lạ mặt đang đứng dòm ngó anh với ánh mắt dò xét.

.

Đầu anh chóng lên một hồi những hình ảnh giấc mơ và kí ức kì lạ ấy lại hiện lên đầu anh đau như búa bổ , anh cứ nằm dưới mặt đất gồ ghề mà phập phồng lồng ngực, nó khó chịu đến kì lạ anh nằm đó nghiêng đầu sang nhìn những con người vô tâm không thèm hỏi han cứu vớt anh lấy một tâm, lòng đã ghi oán kiếp này có chết cũng phải 'quấn' lấy họ không rời.

.

Anh cầm tay Triều Tuệ dẫn đầu đi trước phía sau anh là 6 nữ 5 nam họ trông có vẻ sợ hãi đến mềm nhũn càng đi sâu vào trong rừng mọi thứ càng ảm đạm không khí như bắt đầu rút dần , đột có người dừng lại hét lên

-"cái nơi quái quỷ gì đây chứ!!" cô ta hét lên khiến cả đoàn giật mình theo tiếng hét còn riêng anh vốn tính đã cáu gắt khi ban nãy bị cô đưa chân giẫm lên bụng anh..

-trước đó-

-"Cô làm gì vậy hả!" anh giật mình nhăn nhó mà cắn chặt răng , cơn đau quằn quại từ bụng từ đôi guốc ấy ban lại , đưa ánh mắt lên nhìn người phụ nữ kiêu hãnh trước mắt đang khinh khỉnh nhìn anh rồi cô ta cất giọng chế giễu anh.

-"đàn ông mà yếu đuối vậy sao~ quả là không đáng mặt đàn ông mà" cô ta cười rồi giẫm chân lên bụng anh thật mạnh một lần nữa rồi đánh ánh mắt sang nhìn những người nam nhân khác , như đánh đểu rằng phải bảo vệ thật tốt cho cô ta.

-hiện tại-

Cô ôm đầu bứt tóc mình ra sợ hãi vì mảng tâm lý rách rưởi , vừa run rẩy ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngọn đuốc đang nhắm về phía cô , mọi người xung quanh hoảng loạn mà né rạp sang hai bên rồi đứng bất động nhìn cô bị ngọn đuốc thiêu cháy , da thịt cô chảy ra còn cả mùi thịt cháy khét thơm nồng nữa tiếng la của cô giãy giụa trong đám lửa lớn , anh ung dung làm vài ngọn đuốc mới từ ngọn lửa da thịt của cô rồi chia cho mọi người, kẻ chỉ vì ích lợi bản thân mà đánh cả người lân cận không đáng lọt vào mắt anh , mùi thịt mỡ kinh tởm tan chảy làm cho bầu không khí trở nên thối rữa hơn.

Tại chân cách đám cháy xác không xa , cả đoàn quyết dừng chân bên cạnh một dòng suối nhỏ nơi mà có ánh sáng trăng sao tươi sáng , nơi ấy cũng đã là bớt âm u hơn nơi cây cối bạt ngàn kia. Ai nấy đều thở ra những hơi nặng nhọc trong âu lo , cơ thể rã rời thì một tiếng hét của nam nhân vọng lên , đến lúc này mọi người mới để ý rằng đoàn thiếu một cậu mọt sách-Võ Minh , hẳn là ai cũng đều một suy nghĩ chẳng ai dám đứng dậy đi ra kiểm tra thà chết bạn hơn chết mình.

Thấy chẳng ai có ý định đứng dậy đi dò xét tình hình , anh mới bất lực đứng dậy rồi nói -"ha...ai muốn đi cùng tôi chứ?" giơ tay lên ra ám hiệu làm việc cùng nhưng chẳng ai muốn đi đa phần đều là mệt lả cả rồi , đột có một nàng thiếu nữ dịu dàng cất giọng ngỏ ý muốn đi chung với anh ý chính như muốn hàn kết tình cảm vậy, anh gật đầu rồi đưa cô theo dọc đường anh có hỏi chuyện cô thì mới biết cô là giáo viên năm nay mới hai mươi tuổi đầu và tên cô cũng khá yêu kiều đó chứ? 'Đường Kiều Dy' coi ra cũng không tệ nói chuyện cũng thật hợp..

Đang đi mải mê nói chuyện bỗng dưng anh đứng lại chắn đường cô làm cô vấp chân một cái đang định mở miệng hỏi chuyện thì cảnh trước mắt cô thật kinh hoàng..

Cậu thanh niên kia rõ là chiếc đầu còn nguyên vẹn bây giờ đã hốc hác làm điểm trang trí cho dòng sông , từ một dòng nước xang biếc hiền hòa đã trở nên đỏ thẫm tanh tưởi cô nhìn mà đến buồn nôn. đeo bao tay anh chậm rãi bước tới lật qua lật lại ngắm nghĩa say mê , cô thấy vậy liền tiến lên hỏi.

-"n-này? Cẩm Noãn anh làm gì vậy" cô cất giọng run rẩy hỏi anh với vẻ nghi hoặc, ngoái người lại anh đặt lên tay cô một cái đồng hồ cát sang trọng, có vẻ đây là thứ mà hung thủ để lại làm tích dấu. khó hiểu cô như định cất giọng lên hỏi , anh như đoán được suy nghĩ của cô mà đưa tay lên giơ ngón chỉ thị sự im lặng rồi anh liền nói

-"được rồi , rõ là cổ cậu ta bị cưỡng ép cắt ra bởi một vật đã rỉ sắt vật đó lại bị hàn mòn , vết cắt thì xộc xệch mất điểm hướng.." anh ngồi suy ngẫm rồi đưa tay vào vết thương ở cổ như móc máy tìm kiếm gì đó , tay anh lôi ta một mảnh dao tem , như thấy hi vọng anh liền lấy con dao nhỏ ở túi quần vô tình nhặt được ở trên đường , anh dùng dao cắm sâu vào cổ để chọc ngoáy cuối cùng lại chẳng tìm được thứ gì , anh thất vọng thở dài rồi mò xuống phần dưới của xác chết làm cô hoảng loạn nghĩ anh có ý đồ bẩn thỉu với lại xác chết liền nói.

-"a-anh định làm gì vậy!" cô la lên bặm môi cũng không ngờ được anh lại ghê tởm như vậy.

khó hiểu anh liền cau mày mặc kệ cô đang nhắm mắt nhắm mũi mà ung dung cầm hai bên vách thịt nứt ở bụng nạn nhân mà xé toạc ra , chút máu ấm tóe lên gò má cô làm cô bất giác ti hí ra nhìn , thấy anh đang mày mò vé từng lớp da thịt ở bụng xác chết thì cô cũng nhẹ lòng nhưng lại có chút hoảng hồn không dám hỏi thêm.

nhìn dạ dày ngập ngụ những dao tem xuyên thủng dạ dày trông thảm khốc vô cùng , đi đến túm tóc đầu cậu nam ấy lên anh mở miệng cậu ta ra không thấy cho chút vết tích nào do dao gây ra cậu liền gật gù phán đoán.

-"hừm.. hung thủ cũng không phải dạng vừa , tâm lý cũng quá biến thái rồi" anh đứng dậy vứt đi đôi găng tay , miệng thì nói như có người làm nhưng thực chất anh biết nơi này lại chẳng ai ngoài mười một bọn họ cả đơn giản chỉ là lời trấn an. Không mang xác về vì anh biết chắc chắn sẽ có người giúp mình dọn dẹp..nguyên do cậu nam đó chết là vì hoảng loạn tột độ mà chạy thật xa men theo con sông để tìm đường sống.

quay lại nơi nghỉ ngơi , ai cũng đều ngủ thiếp đi trong lo sợ , anh thì ngồi gục bên cô rồi cầm lấy đồng hồ cát hết ngắm nghía rồi lầm bầm một vài từ vô nghĩa sau đó cũng vì mệt mà thiếp đi.

.

một mùi hô thối khó chịu phảng phất quanh mũi họ ánh nắng lấp ló yếu ớt rọi vào mắt của anh..

END #1.

tác giả: Dkh [ Ngụy ]

thời gian: 14/8/2024 - 23h:36'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro