tặng chap(kết se nha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô và anh đã kết hôn đc 5 năm rồi một ngày anh bắt ngày anh bắt đầu ít về nhà và ko ăn cơm với cô ko quan tâm cô nhưng cô vẫn ko nghi ngờ mà chỉ nghĩ rằng anh bận việc ở công ty( mik có nói ổng là chủ tịch công ty ko nhỉ hnm... chắc ko rùi nhỉ)

------------------------------------------GTNV---------------------------------------

ổng tên là kuninaga 

cô tên là mya :

( bỏ tai bỏ kiếm bộ đồ khác giày khác )

-------------------------vô truyện------------------------------------------------ 

5 năm đủ để cô và anh có con và cũng đủ để anh thay lòng đổi dạ một hôm cô đang ăn thì cô thấy mik buồn nôn nên đi vào phòng vệ sinh nôn nhưng lúc đó không có ai ở nhà ( vì cả 2 không thích ồn ào nên không thuê người giúp việc ) nên chẳng ai biết mà cô bị mấy lần rồi mà vẫn vậy nhưng cô chỉ nghĩ là do dạ dày nhưng đến hôm nay thì phải đi khám lúc cô vào và một lúc sao có kết quả thì bỗng 

xin chúc mừng cô,cô đã có thai rồi xin chúc mừng-cô y tá nào đó trong bệnh viện 

thật sao cám ơn cô-cô vùa đi vừa nghĩ " mình sẽ gây bất ngờ cho anh ấy hihi " cô đi mà cũng chẳng biết mình ra khỏi bệnh viện lúc nào không hay cô đi lại gọi taxi để đến công ty anh nhưng vừa đứng trước phòng anh cô đã nghe thấy tiếng rất ư là trong sáng và giọng nói của anh và ả trong phòng làm việc của anh 

anh à bao giờ anh mới ly hôn cô ta đây-ả nói nhưng trong lòng ả nghĩ '' để tao còn cướp tài sản của công ty lớn nhất thế giới này'' đến đây ai cũng biết là ả là gì rồi nha là điếm đó

đã bảo là để anh suy nghĩ đã mà-anh nói nhưng anh vừa nói vừa nghĩ ''mình nên ly hôn hay không''

vâng ạ-ả tức giận nhưng vẫn phải giả vờ ngoan hiền trước mặt anh

nhưng hai người lại không biết đã có ai ngời cửa đã nghe hết mọi chuyện và đã chạy đi nhưng cô biết đi về đâu đây không có nơi nào là dành cho cô cả bởi ai cũng nghĩ cô vì tiền mà lấy hắn nên hoàn toàn ghét cô nhưng cô vẫn về nhà nhưng cô để lại 3 tờ giấy rồi rời đi trong im lặng cũng sau đó vài phút anh cũng đã về đến nhà nhưng có thể là quá muộn màng chăng??? đúng đã quá muộn màng anh về đến nhà liền nhìn thấy  3 tờ giấy anh liền cầm lên đọc  bức đầu tiên nó có nội dung như sau: 

anh à em đã biết hết rồi điều anh ko hay về nhà mà cả điều anh ko quan tâm đến em nữa em biết rồi hay cả việc anh có người khác haha anh có thấy em ngốc ko còn em thì có đấy anh ạ vậy hôm nay mình ly hôn nhé ko phải anh muốn sao em đi rồi em mong anh hạnh phúc anh nhé đừng vì em mà bỏ người mà anh yêu thật lòng nhé anh...anh à em muốn khóc nhưng hình như em chẳng thể nữa rồi tình yêu này em đâu xứng chứ thôi vậy tạm biệt anh anh nhé à mà em có một tin vui cho anh nè em và anh có tiểu bảo bối rồi đây an có vui ko? chắc không nhỉ bởi anh đâu có yêu em còn em á em rất vui đó bởi đó là con của em và anh mà đứa con đầu tiên và cuối cung mà nhỉ đến đây thôi nhỉ em sẽ ra đi và mong anh hạnh phúc còn nữa em đã ký đơn ly hôn rồi đấy anh tạm biệt anh

                 người viết                                                                người nhận

                    mya                                                                         kuninaga

tách ..tách...tách... sao anh khóc sao ?? đúng là anh đang khóc khóc từ lúc đọc câu đầu tiên rồi cơ anh liền lật sang tờ giấy khác sao là tờ giấy ly hôn hả cô đã ký sao nhưng không anh sẽ ko bao giờ ký bởi anh hối hận rồi nhưng hối hận được gì cơ chứ cô có quay lại ko đương nhiên là không rồi bởi cô đi rồi mà anh lại lật thêm trang nữa là giấy khám thai của cô phải là cô đã có con với anh nhưng sao trời lại ko cho anh gặp lại vợ và anh còn chưa gặp con mà sao họlại bỏ anh đi cơ chứ không được anh phải tìm họ còn đơn ly hôn hả anh xé rồi

anh sẽ tìm lại em mya  cả con nữa

nhưng đã quá muộn rồi còn đâu cô và anh đều chẳng thuộc về nhau

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro