3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae bắt đầu lên tặng Jin quà, đó là một bức tranh của một nhà hoạ sĩ nổi tiếng. Từ nét vẽ và các màu sắc của nó rất tuyệt vời và đầy nghệ thuật. "Anh có thể treo nó ở bàn đầu giường hoặc phòng khách !" 

"Cảm ơn chú em , đẹp quá!"

Đến lượt Hobi thì Hobi mang lên một chiếc áo khoác , nhìn nó dù rất đơn giản nhưng nó mang vẻ đẹp rất vui vẻ và lạc quan ." Anh Jin trông rất hợp với chiếc áo này đó!"

"Nhìn nó đẹp thật đấy! Cảm ơn em !"

Đến khúc đậm nhất trong tiệc này. Namjoon bắt đầu đến chỗ Jin quỳ xuống đưa chiếc nhẫn trước mặt Jin.

"Em yêu anh lắm Jin ,hãy chờ em nhé , khi em tốt nghiệp em sẽ rước hyung về !"

Mọi người đều nhanh chóng dơ điện thoại ra quay, vỗ tay,...

"Anh Jin à , đồng ý đi!!" Jungkook và Jimin nói.

"Đúng rồi đó!!" Tae và Hobi nói.

"Được rồi mọi người đứng vào đi, anh thợ chụp ảnh này"Yoongi bắt đầu gọi mọi người .

Mọi người bắt đầu đứng vào chỗ, Jin và Namjoon đứng ở giữa. Taehyung và jungkook bên phải, và yoongi và jimin bên trái , hobi ở ngồi ở dưới jin và namjoon.

Mọi người chụp xong cũng bắt đầu vào bàn ăn.

"Anh Jin là phải làm cái nhà hàng to nhất ở thành phố này đấy nhé!" Jungkook nói.

"Chưa làm ngay được đâu, anh phải ổn định tập đoàn công ty nhà anh nữa cơ" Jimin nói.

"Đúng rồi, anh Jin chuẩn bị lên làm chủ tịch rồi đó!"Yoongi nói.

"Chủ tịch là do trách nhiệm của anh rồi, anh vẫn thích làm chủ của nhà hàng ăn hơn !"Jin nói.

"Anh Jin nấu ăn ngon quá trời luôn á" Namjoon nói.

"Em thích mỗi Jin nấu ăn cho thôi đấy!" Hobi nói.

"Nếu thích thì thường xuyên sang nhà hàng của anh nhiều vào " Jin nói.

"Chốt" tất cả đồng thanh nói.

"Mấy đứa năm sau tốt nghiệp sang nhà hàng anh , anh miễn phí hết!"

"Ui thế thì yêu anh Jin nhất rồi!" Jimin nói.

"Gì? Mày nên nhớ,Jin là người yêu của tao đó!"

"Đã chạm vào đâu:)?"

Xong bữa tiệc, nhà ai người ấy về , Jin thì tất nhiên là Namjoon đưa về , kook thì để tae đưa về rồi , j hope thì bắt taxi về , còn lại mỗi Yoongi và Jimin vẫn ở lại.

"Sao mày còn chưa về?" Yoongi hỏi.

"Ờm...tao bắt taxi "

"Thật không mà bây giờ vẫn chưa thấy xe nào đón mày" nói một cách chêu đùa

"Ờm...tao...."

"Hazz, tao về đấy nhé?"

"Mày về đi!"

"Tao về thật đấy!"

"Thì cứ về đi!!!"

Yoongi cũng quay mặt đi mà bước đi, đến bước thứ 3 thì...

"Chờ đã!"

Yoongi ngoảnh đầu lại nhìn Jimin.

"Ừm...cho về chung với!" Nói nhỏ

Yoongi dù đã nghe thấy nhưng cố tình chêu ghẹo cậu. "Gì cơ ? Mày nói gì á?"

"Ừm..cho về chung!!!"

Yoongi vẫn lầy mà bước lại gần trước mặt Jimin "mày không nói to thì tao để mày ở đây đấy! Nói trước, đường này nhiều biến thái lắm đấy...lẫn cả các tài xế taxi !"

Nghe vậy cũng đủ để Jimin nổi da gà , nên Jimin lấy hết dũng khí để nói to hơn. "Cho về chung!!!!"

Yoongi vì muốn chêu cậu nên lại nhây. "Chẳng nghe rõ!"

Biết Yoongi chêu mình không muốn chở mình về Jimin liền quay mặt rồi tránh Yoongi đi bộ về , vừa đi vừa khóc vì Jimin rất sợ đường tối.

Biết mình chêu hơi quá Yoongi bắt đầu đuổi theo kéo tay Jimin lại "thôi tao đùa mà , xin lỗi ! Ra đây tao chở về!"

Jimin vẫn im lặng...

Yoongi không chần chừ kéo tay cậu ra xe, để cậu ngồi cạnh ghế lái , Jimin bất ngờ lắm ý chứ. Anh thấy cậu vẫn ngồi ngơ ra đó mà không thắt dây an toàn vào , anh cũng chủ động thắt dây an toàn vào cho cậu, mắt chạm mắt , ôi cái tư thế gì mà gần vậy! Cậu bắt đầu thấy không ổn mà quay mặt đi chỗ khác, bên này anh cũng ngại lắm chứ thấy cậu như vậy cũng nhanh chóng thu người về chỗ ngồi của mình.

Trên quãng đường đi, không ai nói ai câu gì, không khí im lặng đến nặng chĩu. Đến nhà Jimin, cậu cũng tự bước xuống xe cũng không quên nói cảm ơn "cảm ơn!"

Yoongi cũng quay lại trở về nhà của mình.

Về nhà cả hai nằm trên giường
Bên Jimin
Cậu dựa lưng trên đầu giường, nghĩ lại cảnh vừa nãy mà cậu đỏ hết cả mặt.
//Aiss , nó là kẻ thù của mình đó!!! Thật là....xấu hổ quá điiiiii!//

Bên Yoongi cũng không khá khẩm gì.

//Mình như thế có làm Jimin sợ không nhỉ? Sao mình có thể làm thế chứ?//

Sao bình thường không nghĩ thế đi mà cứ chêu người ta hoài:))

Cả hai đều ngủ thiếp đi sau buổi tối đầy mệt mỏi...

Sai sót gì nhớ bảo tui nha!!























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro