I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc thầm yêu nhau đã lâu, nhưng chẳng ai nói ra. Vì Chung Quốc sợ sẽ không được chấp nhận, còn Tại Hưởng thì e ngại không xứng với đối phương.

Có lẽ điều cả 2 sợ là đúng. 

Chung Quốc là thái tử, nên y thừa biết trọng trách gánh trên vai mình to lớn thế nào. Từ nhỏ đã luôn tự đặt ra nguyên tắc và hoàn thiện bản thân. Chung Quốc sống khép kín cho tới năm 16 tuổi, y được cha của mình - hoàng đế lúc bấy giờ - kêu gọi để bàn về việc truyền ngôi vị. Chung Quốc ban đầu khá lo lắng vì mới tuổi nhỏ mà đã phải gánh vác sự an nguy của cả một đất nước, nhưng rồi dần dà, y cũng tập quen dần, và cũng trầm lặng dần. Y biết, thế giới ngoài kia là cả một cạm bẫy, chẳng thể tin ai. Cho tới khi Tại Hưởng xuất hiện, y mới nghe được lời mách bảo đầu tiên của con tim.

Y gặp Tại Hưởng vào ngày xuân đẹp rạng ngời. Tại Hưởng khi đấy nhỏ hơn Chung Quốc, cái gì cũng kém xa y. Cả dáng vóc, sự thông minh, của cải, địa vị... mọi thứ đều kém xa. Chỉ ngoại trừ niềm hạnh phúc đầy ánh nắng trong nụ cười tươi sáng của Tại Hưởng. Chính vì nụ cười đó đã làm điên đảo trái tim của Chung Quốc. Y đã yêu Tại Hưởng. 

Kim Tại Hưởng thật ra chỉ là con của nhà dân nghèo bình thường, cậu biết thân biết phận nên chỉ muốn khiêm nhường sống cuộc sống nhỏ bé của mình. Mỗi ngày đều lặp lại đúng trình tự: Đi học - về nhà - làm việc - về nhà. Ngày xuân hôm đó, Tại Hưởng được cha mẹ cho phép đi chơi. Vì thân phận thấp kém của mình nên Tại Hưởng chẳng có nhiều bạn, cậu phấn khởi nhưng chẳng biết đi chơi với ai. Chợt nghĩ tới Tiểu Lang, chú chó mà nhà Tại Hưởng đã nuôi suốt mấy năm nay, ngày nào cậu cũng chỉ có thể tâm sự với nó vì sợ cha mẹ biết những điều thầm kín của cậu sẽ phiền muộn. 

Tại Hưởng vui đùa cùng Tiểu Lang bên bờ suối, không biết rằng vị vua tương lai đang giả dân thường đi ngao du, và cũng không biết rằng số phận của cậu sẽ thay đổi vì người ấy.

3 ngày sau, hoàng cung ra lệnh tìm người cận thần đáng tin cậy cho thái tử. Tại Hưởng được chọn.

. . .

Hôm nay, Tuấn Chung Quốc chính thức nối ngôi vua. 

Chung Quốc đã không ra khỏi hoàng cung 2 năm nay vì quá bận bịu. Tuy thế, trong tim y vẫn luôn hiện hữu nụ cười tươi như nắng ấy. Y xem đó như một món bảo bối đầy may mắn. Suốt 2 năm liền, y vẫn không thể quên được hình bóng  ấy. Y cố gắng chờ đợi, cho tới ngày hôm nay. Lấy cớ mình lên ngôi vua và đất nước đón nhận một người đại diện mới, Chung Quốc ra lệnh toàn đất nước mở hội ăn mừng, ai ai cũng có thể đến hoàng cung, kể cả những người nghèo khó và không có địa vị.

Tại Hưởng đã lớn, cơ bắp và chiều cao cũng đã phát triển, không còn nhỏ bé như khi xưa nữa. Vì vị vua mới đã ban lệnh mở hội, thân là một người hầu cận, cậu cũng phải đi theo.

Chung Quốc và Tại Hưởng kết thân ngay lần đầu gặp mặt ( chỉ là lần đầu với Tại Hưởng thôi ... ). Sau một thời gian tiếp xúc, Tại Hưởng xác định mình đã yêu vị vua trẻ này, nhưng cậu biết, cả đời này cũng chẳng có cơ hội thân mật với ngài ấy. Cậu đau khổ, nhiều đêm thức trắng và khóc một mình khi nghĩ đến y. Cậu nào biết, Chung Quốc cũng yêu cậu, và y còn đau khổ hơn cậu cả trăm ngàn lần. Thân là một vị vua, nhưng y chẳng thể điều khiển trái tim của mình.

Tình cảm nén lâu cũng phải bùng phát.

Đêm hội ấy đã khuya rồi vẫn chưa tàn, mọi người vẫn ăn chơi hào hứng, cả trong lẫn ngoài hoàng cung. Chung Quốc không quen ở nơi ồn ào, y kéo lấy tay Tại Hưởng, đi về phòng riêng.

'' Hoàng thượng, người ổn chứ ạ?. '' 

'' Ổn. Đêm nay ở lại đây. '' 

'' Không thể đâu thưa ngài. '' 

'' Lý do?. ''

'' Thần chỉ là một tên hầu cận hèn mọn, nào dám ở chung với người cao quý như hoàng thượng. ''

'' Đây là mệnh lệnh!.''

'' Thần xin tuân theo. '' 

Tại Hưởng bên ngoài tuy cứng rắn, nhưng tim cậu đã mềm nhũn ra cả rồi. Nghĩ tới đêm nay được ở bên hầu hạ hoàng thượng, cậu vui đến mức run cả người lên. Chung Quốc nhìn thấy, nghi hoặc tự hỏi sao cậu lại run tới vậy?. Chẳng nhẽ y quá đáng sợ ư?.

Cửa phòng bật mở, Tại Hưởng liền đứng ra vung kiếm che chắn cho Chung Quốc.

'' Ai?!. ''

'' Là ta, quân sư đây. '' 

'' Chí Mẫn, ngươi giờ này vào phòng của hoàng thượng làm gì?. Lại còn dám cả gan không gõ cửa?. '' 

'' Đừng tưởng là người hầu cận cho Chung Quốc thì có quyền lên thói đời với ta!. '' 

'' Im cả đi!. '' - Chung Quốc nhăn nhó, kéo Tại Hưởng sang một bên. - '' Xin hỏi, đã khuya rồi ngươi còn tìm ta làm gì?. ''

'' Ta muốn ngủ cùng ngươi. '' 

'' Ngủ cùng hoàng thượng?. Ngươi nghĩ ngươi là ai?! '' - Tại Hưởng nhịn hết nổi, gằn giọng nói.

'' Hưởng, không được thất lễ. '' 

'' Ta là người có thể khiến cả triều đại này đi vào cõi mộng. '' - Chí Mẫn cười, nụ cười của hắn không xấu xa, rất dễ nhìn, nhưng ai lại ngờ được tên quân sư này quá là hiểm ác.

Chuyện là Chí Mẫn là hoàng tử của nước Phác láng giềng. Ngày đấy, nước Phác là nước khiến cho ai ai cũng kinh sợ. Họ đi tới đâu, đạp nát hết tới đấy. Cho đến khi sang nước Tuấn, con trai cưng của hoàng đế bên nước Phác - Phác Chí Mẫn - để ý tới Tuấn Chung Quốc. Hắn chơi xấu, bắt giam cả một bộ làng và nói nếu không để hắn được tự do ở cùng Chung Quốc thì bộ làng này sẽ bị giết sạch. Chung Quốc nhanh chóng đồng ý, y biết nếu chậm trễ sẽ nguy hại đến dân chúng. Bộ làng đó được thả rất vui mừng, ngày ngày cầu nguyện cảm tạ cho Chung Quốc, nhưng đến bây giờ, y vẫn vướng bận hắn ta.

'' Đêm nay ta muốn cùng Hưởng ngủ, lần sau hẵng đến. ''

'' Ngươi dựa vào đâu mà cản ta?. Chỉ vì tên thấp kém này mà ngươi từ chối ta?. Bản quân ta đã hạ mình đến tìm ngươi rồi thì ngươi có quyền gì mà đuổi ta?! Bây đâu, bắt Tại Hưởng ra xử trảm!. '' 

'' Người của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể đụng vào?!. '' - Chung Quốc giận dữ thét lớn.

'' Hừ, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn giao cậu ta ra đây thì ít ra cậu ta vẫn giữ được mạng. Còn nếu không, cả cậu ta lẫn đất nước này đều sẽ mất. '' - Chí Mẫn cười mỉm.

'' Có chết ta cũng không giao. '' - Chung Quốc kiên quyết nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn, y đang dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cho Tại Hưởng, điều ấy là Tại Hưởng rất vui, dù thế vẫn không thể để ảnh hưởng y và đất nước đang phát triển này được. Tại Hưởng sau khi im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: 

'' Chí Mẫn, ta và ngươi không thù không oán, cớ sao ngươi nhất quyết ép ta vào đường cùng?.''

'' Ngươi nghĩ ta là người rỗi hơi để quan tâm kẻ như ngươi ư?. Là ngươi đã cướp đi món đồ trên tay ta đấy thôi. '' 

'' Cướp?. Cướp cái gì?. '' 

'' Tuấn Chung Quốc. Tại Hưởng ngươi dám cướp Tuấn Chung Quốc ra khỏi tay ta!. '' 

Tại Hưởng và Chung Quốc đều ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu hắn có ý gì.

'' Năm đấy ta cũng là một đứa trẻ nhỏ bé sống với cha mẹ ở tít ngoài thành xa. Vào ngày nọ, Chung Quốc theo cha của hắn đi vi du qua khu vườn nhỏ của cha mẹ ta, sau đấy còn vào uống trà. Lúc này ta và cha mẹ chưa bao giờ gặp được mặt vua và thái tử nên cũng chả e ngại gì, cứ tự nhiên tiếp đãi. Ta và y liền kết bạn và chơi rất vui với nhau, y còn hứa sẽ luôn ở bên và chơi đùa cùng ta. Sau khi y đi, 2 năm sau cha mẹ ta mất. Ta trở thành đứa con cô đơn lạc lõng giữa dòng đời xa lạ. Ta đi lạc vào rừng sâu, vượt qua biên giới và sang nước láng giềng. Vì miếng cơm mà ta liều mạng đi thi một cuộc thi võ dù chẳng hiểu biết gì nhiều, cuối cùng nhờ đạt phần thưởng và vua Phác lúc ấy đi ngang qua, ta mới được nhận là con nuôi. Bây giờ ta quay lại tìm y, thì ngươi đã mang y đi rồi. '' - Chí Mẫn cười, nước mắt rơi xuống từng giọt. 

Lúc này Chung Quốc mới nhớ ra. Y cúi gằm mặt, xấu hổ chẳng dám ngước lên. Tại Hưởng thì cũng đã hiểu được phần nào. Đột nhiên, cậu bật cười.

'' Hưởng, vui lắm sao?. '' 

'' Không vui, nhưng thần thấy có lẽ thì thần mới là người thứ ba chen chân vào chuyện giữa hai người. '' - Tại Hưởng lại im lặng rồi nói tiếp. - '' Thôi thì nay ta đã hiểu được tấm lòng của ngươi rồi Chí Mẫn, ta cũng yên tâm phần nào hơn. Bây giờ ta đi, chúc cho cuộc sống của hai người sau này hạnh phúc. Hoàng thượng, ta có lời này muốn nói với người. Tại Hưởng yêu ngươi nhiều lắm. Nhưng không dám nói ra, ta e ngại địa vị của ta quá thấp kém so với người ta yêu. Tính ra thì, dù thế nào đi chăng nữa ta vẫn không thể ở bên ngươi. Chăm sóc bản thân thật tốt, Chung Quốc.'' Nói xong, Tại Hưởng bật khóc, lao ra ngoài.

'' Hưởng!. Đợi ta!. '' - Chung Quốc nước mắt cũng rơi dòng xuống. Định lao theo Tại Hưởng thì Chí Mẫn kéo y lại.

'' Ngươi vẫn còn muốn bỏ rơi ta ư?. '' - Chí Mẫn đau đớn hỏi. - '' Ta chỉ hỏi ngươi một câu này. Chung Quốc, có bao giờ ngươi yêu ta chưa?. '' 

'' Chí Mẫn, ta trước giờ chưa hề yêu ngươi, chỉ có thể xem ngươi như tri kỉ. Người ta yêu là Tại Hưởng. Cả cuộc đời ta chỉ có Tại Hưởng. '' 

 Chung Quốc nhấn mạnh chữ Tại Hưởng, sau đó cho người theo Tại Hưởng rồi ra ngoài luôn.

 Chí Mẫn một mình ôm hận cười khổ, tự trách bản thân quá ngu ngơ và ảo tưởng. 

Tại Hưởng, Chung Quốc và Chí Mẫn kết thúc chuyện vào một ngày xuân. Chẳng ai được như ý ai. 

[ Lờ ] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro