Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ thứ ba

Mở đầu cuộc đời tôi là một cảnh quan u tối không ánh sáng.

Tôi sinh ra ở một gia đình nghèo khổ nhưng lớn lên trong một gia đình danh giá. Như một con cóc ghẻ hóa thân thành thiên nga, như một kẻ tầm thường biến thành lọ lem thời hiện đại, có biết bao nhiêu cô gái ước mơ giống tôi mà chẳng được đấy chứ.

Nhưng liệu với mở đầu thảm hại thế này, cho dù có bước chuyển biến đi chăng nữa, thì kết thúc của cuộc đời của tôi liệu sẽ có thay đổi?

Tôi xinh đẹp, tôi biết điều đó. Nhưng có một điều tôi không quên, đó chỉ là vẻ ngoài, tâm hồn tôi đã thối rửa đến mức không thể nào chữa được rồi.

Cuộc sống lọ lem là gì chứ? Rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến với lọ lem ư, tôi cũng hy vọng là vậy. Thôi thì cứ ước mơ, tôi cũng là con gái, tôi không nghĩ mình sẽ đánh mất cái tuổi trẻ đẹp này vì bất cứ lý do gì.

Rồi tôi gặp anh, người tôi trao tình yêu đầu đời của mình. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi nghĩ rằng ước mơ lọ lem của tôi đã trở thành sự thật. Hình như tôi đã nhìn thấy được một ánh sáng mờ ảo sau suốt màn đên u ám.

Chúng tôi trải qua một quãng thời gian mà tôi xem đó thật sự là hạnh phúc. Anh mang đến cho tôi cảm giác chưa có bao giờ, sau mười chín năm trên mảnh đất u tối, cuối cùng ánh sáng bị che khuất cũng đến được, làm hạt mầm nhỏ trên mảnh đất đó cũng nảy mầm. Hạt mầm khát khao thứ ánh sáng, nó là nguồn sống của hạt mầm, cũng như tôi cần anh, anh là sự sống của tôi. Và tôi nhận ra, hạt mầm chưa từng chết, nó chỉ chờ đợi có ánh sáng để được nảy mầm, giống như tâm hồn tôi vậy.

Cho tới khi anh phải xuất ngoại du học, anh đưa tôi chiếc vòng dây tôi thắt tặng và hứa hẹn. Một tháng sau tôi cũng bay theo anh để cùng anh đi tiếp con đường mà tôi và anh đã từng bước.

Đã từng, cũng chỉ là đã từng, cũng như tôi đã từng sinh ra trong gia đình trong gia đình nghèo khổ, cũng như anh đã từng cùng tôi trao nhau tình cảm, là sự thật đã từng trôi qua. Nhưng hình như, giấc mộng cuối cùng cũng kết thúc rồi, và sau giấc mộng đó, tôi phải thức dậy để đối mặt với cuộc đời tàn nhấn chìm trong ác mộng.

Tôi chỉ hy vọng ác mộng cũng chỉ là mộng mà thôi, một giấc mộng sau khi tôi tỉnh dậy sau đau đớn, mọi thứ sẽ trở lại.

Nhưng không được nữa rồi, ác mộng ngày càng nhấn chìm tôi, như một cơn bão cuốn đi cái hạt giống vừa mới chợt bước ra khỏi vỏ mầm.

Tôi hành động như một con điên, bởi tôi nghĩ, tôi sẽ lại thấy ánh sáng sẽ cứu vớt đời tôi một lần nữa, tôi hy vọng và tiếp tục làm những điều có thể vực dậy tôi khỏi cơn ác mộng thế này.

Có lẽ, bây giờ tôi đã trở thành kẻ thứ ba trong cuộc tình này, dù là kẻ đến sau nhưng cô ta lại là nhân vật chính. Tôi thật sự rất căm phẫn.

Kẻ thứ ba luôn là kẻ bị người đời căm ghét nhất thì phải. Kẻ được mệnh danh là đầy thủ đoạn phá hủy tình cảm của nhân vật nữ chính, nhưng họ đã từng nghĩ, nếu nhân vật đến sau ấy không xuất hiện, liệu vai chính của kẻ thứ ba có mất đi không. Thật nực cười mà, nhưng dù sao đi chăng nữa, kẻ thứ ba cũng nên làm những việc mà kẻ thứ ba nên làm.

Thế là tôi điên cuồng hãm hại nhân vật chính như kẻ thứ ba nên làm. Tôi cắt đi mái tóc dài xấu xí của cô ta kiến cô ta phải để tóc ngắn, tôi rạch một đường trên tay cô ta, không dài quá 5cm, tôi từng đẩy cô ta và một khách sạn để làm gái nhưng rất tiếc không thành, anh đã cứu cô ta như cách mà hoàng tử cứu công chúa ra khỏi tay của mụ phù thủy xấu xa.

Và cái giá tôi nhận được là gì? Anh sai người làm lại những việc tương tự với tôi như tôi đã làm với cô ta: đầu tôi bị cạo sạch, người tôi toàn những vết cắt loang lỗ đến tận mặt cũng không chừa, tôi bị lừa bán cho một tay mô giới gái điếm, hằng ngày phục vụ trên giường cho lũ đàn ông hèn mọn kia. Giờ đây, anh biến tôi thành một kẻ không còn tư cách xứng với anh, thậm chí thân phận còn thấp kém hơn con chó đẻ nhiều lần.

Mọi người xung quanh nhạo bán tôi, sĩ nhục hay thậm chí vũ nhục tôi. Ba má nuôi từ tôi, cuộc sống của một nàng lọ lem tôi từng có nay cũng chỉ là đã từng mà thôi. Nhưng tôi vẫn không sao quên được anh, tình yêu đầu khắc cốt ghi tâm.

Ngày hôn lễ của anh diễn ra, tôi không được bước vào giáo đường. Anh sợ con điên như tôi phá hoại tiếp cuộc sống hạnh phúc của anh, anh quả thật rất tàn nhẫn mà.

Đứng bên ngoài nghe tiếng nhạc cưới cất lên, tôi cười chính mình đã ước mơ là người con gái bước vào lễ đường cùng anh, cùng anh sống một cuôc sống hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một giấc mộng mà thôi, tôi cảm thấy những vết thương mình phải chịu bỗng lên cơn đau kinh khủng, đau đến mức khiến tôi ngã xuống đất. Nó khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên tôi gặp anh, anh đã đỡ tôi lên sau mặt đất, và rồi giờ đây, sau khi anh kéo tôi đứng lên, anh lại tàn ác đẩy tôi xuống vực thẩm, khiến tôi không thể nào bước đi một lần nữa.

Liệu anh là ánh sáng của đời tôi? Hay anh chỉ là ánh sáng thông báo một cơn bão sắp tới? Tôi quay đi nhìn anh cùng cô ta mỉm cười hạnh phúc, mà nước mắt tôi chảy hết đến những giọt cuối cùng. Hơi lạnh của đêm tháng mười hai như thấm vào da thịt tôi, nhưng lại không đủ độ lạnh phát ra từ tâm hồn của tôi, hơi thở lạnh của hạt mầm hay của niềm hy vọng bị giết chết.

Tôi hướng tầm nhìn về anh đang khuất dần, miệng hát khúc hát tôi sáng tác khi đang ngồi đợi trên máy bay để gặp lại anh, một bài hát chưa kịp tặng cùng với vòng tay chưa kịp hoàn. Hơi lạnh làm khúc hát của tôi chỉ còn lời mà vô âm:

“Em là một hạt giống lạnh lẽo.

Chưa từng được mặt trời sưởi ấm nên chưa nảy mầm.

Và rồi sự chờ đợi mang anh đến cho em.

Một thứ ánh sáng ấm áp làm hạt giống nảy mầm.

Là sức sống, là nguồn sống của hạt mầm.

Như anh là tất cả của em.

Em hy vọng đây không là giấc mộng.

Và thực mừng khi em không mơ.

Anh là mặt trời của em.

Anh là tất cả những gì em có.

Em yêu anh, dù có gì đi chăng nữa.

Em mãi mãi yêu anh, bất cả thời điểm nào.

Anh là tình yêu của em….”

Cho đến cuối cùng, hạt mầm cũng chết trong u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro