Cuối cùng cũng có việc làm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Em là Điền Chính Quốc, một cô nhi từ nhỏ đã sống tại Cô nhi viện, nơi đã cưu mang khi người mang em đến thế giới này ruồng bỏ em và cho em chút tình thương xa xỉ ấy.
      Vì từ nhỏ sống trong cảnh ấy nên em không được học hành như những bạn đồng trang lứa nhưng nhờ sự thông minh hiếu học mà em có thể đọc hiểu và tính toán.
      Hôm nay là ngày em đi xin việc nên đã dậy từ thật sớm và chuẩn bị, ôm tập hồ sơ trong tay mà em cứ thấp thỏm trong lòng sợ không xin được việc, vì em đã xin rất nhiều nơi rồi nhưng không được nhận vì không có bằng cấp. Gương mặt ấy thoáng qua nét đượm buồn nhưng lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít vào một hơi thật sâu và vỗ vào mặt mình vài cái tự an ủi:
   " Cố lên nào, Điền Chính Quốc!! Nhất định sẽ được thôi"
  Vừa nói em vừa sải bước nhanh đến trước nơi mình xin việc, một cửa hàng sửa xe tầm trung nằm gần Trung Tâm thành phố HCM. Dùng hết can đảm để đẩy cửa vào.
   "Xin hỏi có ai ở đây không ạ?" Em thật lễ phép mà cất tiếng hỏi nhưng đáp lại là sự im lặng như tờ.
   " kỳ vậy nhỉ, sao lại không có ai ở đây vậy. Chẳng lẻ hôm nay tiệm không mở sao, nếu vậy sao lại không khoá cửa thế kia." Em nghiên đầu tự thì thầm với chính mình.
    Trong lúc em đang thẫn thơ suy nghĩ đã có một người đứng sau em nhưng lại chẳng hay chẳng biết.
   "Ay yô, Bạn nhỏ nhà ai lại lạc vào tiệm của tôi thế nhỉ? "
   "Hư Oaaa!!! " Đang im lặng thế kia mà có giọng nói vang lên đằng sau thì thử hỏi ai không sợ. Và Quốc nhà ta cũng vậy, vì sợ mà em đã bồi thẳng một cú đấm vào mặt ông chủ tương lai của mình :) Còn ông chủ thì nào nghĩ vừa mới gặp đã được ăn đấm nên chẳng phòng bị mà hốt trọn một cú vào mắt mình.
     " Ah, em xin lỗi anh!! Anh không sao chứ ạ, tại em giật mình quá nên mới đánh anh như vậy. Thật sự rất xin lỗi anh. " Em vừa nói vừa vội vàng đỡ Anh dậy
   " Àh, Không có gì đâu, ông anh vừa về bảo là anh không sao rồi! " Anh đứng dậy mà sao trên đầu chạy không thiếu vòng nào.
    " Mà em là ai vậy sao lại vào đây?  đến sửa xe àh, em phải đặt lịch trước nhé mới được Bạn nhỏ a "
  " Không.. không phải ạ! Em đến để xin việc làm chứ không phải sửa xe đâu ạ. " Cậu vừa xua tay giải thích lại thêm tật nói lắp khi căng thẳng khiến anh trông thấy mà phì cười.
   " Đến để xin việc sao? Tuổi em trông không lớn nhưng tại sao không lo học hành mà còn đến đây xin việc làm tay chân nặng nhọc thế này." Anh vừa nói vừa liếc nhìn em mà thầm đánh giá.
   " Dạ em không có đi học ạ, tại vì em từ nhỏ sống trong cô nhi viện nên không được đi học. Em muốn xin làm để kiếm thêm tiền phụ sư cô nuôi các em nhỏ." Em vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt tha thiết và mang theo tia hy vọng
        "Hửm, không đi học sao? "
        "Vâng, nhưng anh yên tâm em sẽ cố gắng làm hết sức mình. Công việc nào anh giao cho em cũng được ạ, em sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt."
        Anh nheo mắt lại nhìn em một hồi lâu rồi lại nói :
        " Được thôi, nếu muốn thì mai em có thể đến đây để làm. Nhưng anh nói trước, công việc này khó khăn lắm đó"
        " Thật sao ạ, anh sẽ nhận em sao ạ? Thật sự cám ơn anh rất nhiều ạ !!" Cậu lúc này vui đến mức muốn hét thật to lên luôn đây.
        " Chẳng lẽ tôi lại nói giỡn sao, có điều tôi không muốn làm việc với một người mà ngay cả tên cũng không biết nữa. Tôi tự giới thiệu trước nhé, tôi là Hạo Thạch -Trịnh Hạo Thạch"
      " Dạ vâng, em là Điền Chính Quốc ạ. Cảm ơn anh đã nhận em anh Hạo Thạch " cậu gập người tiêu chuẩn 90 độ mà cảm ơn Hạo Thạch.
       " Thôi được rồi không cần thành kính thế đâu, em nghĩ ngơi một ngày đi rồi hẳn đến làm nhé " Anh cười cười đỡ cậu dậy.
        " Vâng ạ, cảm ơn anh vậy em về đây"
       Nói rồi cậu xoay người đi ra khỏi cửa tiệm, vừa ra khỏi được đoạn liền dùng hết sức mà hét to : " CUỐI CÙNG CŨNG TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM RỒI AAAAA !!"
      Tiếng hét vang trời khiến ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về cậu, mà cậu lại chẳng mải mai quan tâm mà cười tủm tỉm chạy thẳng một đoàn về nhà.
    
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro