1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã nghe thấy đứa trẻ ấy gọi anh là bố.

Chiều tan tầm, trước một ngôi trường mầm non, giữa vô vàn con người không ngừng vào ra trước cổng trường, có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, Jiyong của tôi lại xuất hiện ở đó.

Đứng bên làn đường đối diện, tôi vẫn nghe rõ tiếng đứa trẻ gọi anh là bố.

Cạnh bên anh là một người phụ nữ xinh đẹp, suối tóc xoăn dài ôm lấy gương mặt thanh tú.

Cô ấy bế bé trai vào lòng, hôn nhiều lần lên má nó, nụ cười cả hai cùng nở rộ.

Anh mở cửa xe cho cô ấy, sau đó rất nhanh liền khởi động xe rời đi.

Đất trời trong tôi chao đảo, không thể nào tin vào mắt mình, chỉ biết đứng thất thần nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ.

Seoul đã vào mùa hạ, nhiệt độ khá cao, nắng chiếu từng tia bỏng rát trên khuôn mặt, thế nhưng toàn thân phải chịu một trận rét đến phát run.

"Mày nhất định nhìn nhầm rồi", Qua một lúc lâu, tôi lắc đầu, tự trấn an chính mình.

Chỉ là người giống người thôi. Có thể tượng tượng được không, người vừa nói yêu tôi tối qua, và người đàn ông đã có gia đình này, có thể là một sao?

Về làm cơm cho anh ấy thôi, Jiyong nói tối nay sẽ ghé ăn cơm.

Anh ấy còn nói, ăn ở đâu cũng không bằng cơm em nấu.

Tối hôm đó, tôi vẫn là không nhịn được ngập ngừng kể anh nghe.

"Hôm nay em đã gặp một người rất giống anh."

"Trong nhà thiếu một lọ tương, em đi siêu thị về thì tình cờ thấy được."

"Thú vị ghê ha, Jiyong. Trên đời này lại có người giống anh như đúc."

"Vợ anh ta đẹp lắm, đứa nhỏ cũng bụ bẫm dễ thương, một nhà ba người thực đáng ghen tỵ."

Trong một phút giây thoáng qua nào đó, tôi đã thấy nụ cười trên môi anh dần cứng lại, bàn tay cầm đũa cũng trì hoãn động tác.

Anh đặt đũa xuống bàn, vẻ mặt trầm ngâm khó đoán, khóe miệng mấp máy muốn nói gì đó lại thôi.

Nhìn thái độ kì lạ của anh, tâm trạng của tôi cũng dần rơi vào vực sâu không đáy, chơi vơi, hụt hẫng không tìm thấy lối ra.

Tôi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt anh. Sâu trong đó là áy náy, băn khoăn, hay yêu thương nồng đậm, giờ phút này lại không có cách nào nhìn rõ.

"Làm sao vậy?" Đấu tranh một lúc lâu, tôi ngẩng đầu cười rộ, cố xua tan bầu không khí bức bối này, "Chỉ là em nhìn nhầm người thôi mà, có lẽ do không đeo kính nên nhìn gà hóa cuốc."

Vươn đũa gắp vào bát anh một con tôm to tướng, nụ cười trên mặt vẫn ngang bướng duy trì. Tôi nhanh chóng tìm những câu chuyện khác thay đổi chủ đề, nói luyên thuyên với anh rất nhiều, nhưng trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng.

Đáy lòng như có một đàn kiến bò ngang, ngứa ngáy, nhức nhối. Lòng bàn tay bị những đầu móng tay cắm chặt, hung hăng đâm vào đến phát đau.

Không cần làm rõ đâu.

Xin anh.



...




Thật may mắn, cuộc sống vẫn không có gì biến động. Không có người phụ nữ nào đến đòi lại anh như trong giấc mơ tôi thường gặp, cũng không có tiếng trẻ con khóc nức nở bắt tôi phải trả lại bố cho mình.

Tựa như chuyện tôi thấy một nhà ba người hôm đó, cũng chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.

Vẫn như gần một năm nay, chúng tôi đi làm vào ban ngày, chỉ gặp nhau hầu hết vào những buổi đêm, thỉnh thoảng anh tan làm sớm, tâm trạng vui vẻ, thường sẽ đến từ lúc xế chiều.

Nếu phải miêu tả về sự tồn tại của anh ấy trong cuộc đời tôi, dùng cụm từ "thoắt ẩn thoắt hiện" là thích hợp nhất. Nhiều tháng liền chỉ có thể gặp anh vỏn vẹn vài ngày, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Anh bảo rằng công việc của anh thường xuyên phải đi công tác, anh còn đang học một thứ gì đó tôi chẳng buồn để tâm.

Chỉ biết rằng, rõ ràng đêm qua người vẫn còn nằm bên cạnh, trời tờ mờ sáng đã vội vã rời đi, đây đều là loại cảm giác thường xuyên phải trải qua.

Lúc mới yêu, vì không chịu nổi sự kỳ quặc này, có không ít lần tôi náo loạn đòi chia tay. Dần dần quen cách sống của nhau, tôi chẳng còn muốn quản nhiều.

Anh là tổng giám đốc, đứng trên ngàn người, công việc tất nhiên không hề nhàn rỗi. Bất quá anh vẫn luôn ngọt ngào với tôi, cũng không phát hiện ra có người khác ở bên ngoài, thế thôi đã đủ rồi.

Sau chuyến công tác dài, Jiyong trở về ngay trong đêm, sớm hơn dự kiến hai ngày.

Thời điểm cửa vừa mở ra, tôi đã bị anh gấp gáp ôm vào trong ngực, còn chưa kịp nói gì, đã bị đôi môi ấm áp kia hung hăng phủ kín.

"Người yêu của anh ơi.." Tiếng anh thì thầm khe khẽ xen trong tiếng mút mát giữa hai cánh môi, "Rất nhớ, rất nhớ em."

Môi lưỡi vấn vương quấn quýt, khăn tắm trên người vô thức mà rơi, những dấu hôn đỏ rực hiện lên dưới ánh đèn vô cùng rõ nét.

Ánh trăng soi rõ khoảnh khắc thân thể chúng tôi hòa làm một, nhớ nhung được lấp đầy, căn phòng vương mùi nồng đậm sau một cuộc hoan ái.

Tàn cuộc, anh bế tôi vào phòng tắm, tỉ mỉ giúp tôi tẩy sạch, sau đó ôm tôi lên giường, âu yếm một chút mới an tâm đi ngủ. Jiyong lúc nào cũng dịu dàng như thế, anh xem tôi như bảo vật quý giá nhất trên đời.

"Anh sẽ yêu em mãi chứ?" Vùi đầu thật sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, tôi khẽ hỏi.

"Ừ" Jiyong tựa cằm lên đầu tôi, đáp lại bằng tông giọng nhẹ tênh trời ban quyến rũ, "Anh sẽ."

"Sẽ không đột ngột rời xa em chứ?"

Mấy lời nũng nịu sau ân ái này, dù đã từng nói qua hàng trăm lần, thế nhưng hôm nay trái tim bỗng dưng lại đập loạn lên vì căng thẳng.

Nín thở chờ đợi một câu trả lời, thật lâu sau mới nghe được tiếng "Ừ" đáp lại.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không nhịn được bĩu môi, xùy một tiếng. Nhìn xem, hai mắt đều đã díu lại, chắc anh mệt lắm rồi, nên trả lời qua loa mà chẳng cần suy nghĩ.

Vuốt dọc hai hàng lông mày ngay cả khi ngủ vẫn hơi chau lại, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người tôi yêu.

Đừng như vậy, cho dù là anh trả lời tùy tiện, em cũng sẽ tin là thật đó.

Từ trước đến nay, những lời anh nói, bất luận thật giả thế nào, em cũng tình nguyện tin.

Thời điểm anh đã ngủ say, tôi vẫn còn trơ mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Tự hỏi tại sao dù đã nằm yên vị trong vòng tay này, trong lòng vẫn thiếu hụt cảm giác an toàn, dạo gần đây luôn phải sống trong sự sợ hãi có ngày anh sẽ đi mất.

Cảnh tượng buổi chiều hôm ấy như một cái gai nhọn ghim sâu trong lòng, ngay cả hoài nghi cũng dần kéo đến bủa vây, thế nhưng tôi vẫn ngang bướng lờ đi, cố gắng cư xử với anh như không có chuyện gì.

Ngày đó tôi rất sợ, nếu anh nói mình chính là người đàn ông ấy, một giây sau đó liền sẽ cắt đứt mọi quan hệ với tôi, cho nên đã chặn đứng mọi cơ hội, nhất quyết không cho anh cơ hội giải thích.

Chỉ mong tháng ngày yên bình này sẽ kéo dài lâu nhất có thể.

Cái gì mà một nhà ba người, vợ con êm ấm, nếu anh đã không nói, tôi cũng không cần làm rõ. Nếu anh đã muốn che giấu, vậy tôi tình nguyện giả ngốc lờ đi.

Chúng mình bên nhau theo cách này, liệu sẽ hạnh phúc không?

Một mắt nhắm, một mắt mở như thế này, liệu có tốt không?

Bởi vì rời xa anh, hiện tại là chuyện tôi không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro