Chương 1. Người đàn ông lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp cộp.

Người đàn ông lạ mặt bước đến, cười khẩy. "Không ngờ ca sĩ nổi tiếng Mộng Tịch lại là Yakuza đấy ?"

"Sống sót đến được đây thì ngươi cũng không tệ đâu." Cô nở nụ cười quỷ mị. "Nhưng người biết được bí mật của ta thì sẽ phải chết."

Vừa dứt lời, đôi chân thon thả của cô di chuyển nhanh như bay đến người đàn ông đó, lưỡi dao sắc bén kề sát vào cổ hắn. Hắn hơi nhích người về phía sau, tay trái giữ con dao của cô, tay phải bóp cằm của cô, hắn như con thú đói khát đang chực chờ vồ lấy con mồi.

Cô không thể di chuyển được. Đường đường là một sát thủ hàng đầu thế giới và là một Yakuza, không lẽ thân thủ của cô kém đến thế, hay vì trở thành một ca sĩ mà cô bắt đầu mềm yếu rồi ?

Cô mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng có người nào đó đang nhìn cô say đắm. Nhắm mắt lại, cô tính toán lối đi tiếp theo. Được rồi, lần này không thể mất mặt như thế được.

Hít một hơi thật sâu, cô mở mắt ra và chuẩn bị tấn công lần hai. Lần này, cô như một dã thú thật sự, cô như một con hổ có thể ăn sạch tất cả những thứ cản đường mình, cô lấy lại con dao từ tay hắn và chuẩn bị đâm vào tim hắn.

Đột nhiên, đôi môi cô có cái gì đó mềm mại áp vào, đó là môi của hắn, cô không thể nghĩ đến điều gì khác. Đầu óc cô mụ mị, đây là nụ hôn đầu của tôi mà, anh không thể làm như vậy được, cô thầm rủa hắn. Cô không thể thở được, lưỡi của hắn mút lấy lưỡi của cô, đầu óc cô bây giờ toàn là hình ảnh của hắn, cô vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra. Mọi ý chí và sức lực của cô như bị hút đi, cô không trụ được nữa, hai chân cô mềm nhũn, thấy thế hắn bèn thả cô ra.

Cô là tổng tài, là Yakuza, là ca sĩ, mọi người thường nói cô lạnh lùng, trầm tĩnh. Đúng vậy, nhưng cô có tâm hồn của thiếu nữ, với cô, tình yêu là một cái gì đó rất đẹp đẽ và trong sáng, nụ hôn đầu cũng vậy. Thế mà cô cư nhiên lại bị một tên không quen biết ăn đậu hũ. Cô lùi ra sau, cảnh giác và đề phòng hắn như con nhím đang xù lông để bảo vệ mình.

Dường như hắn hiểu suy nghĩ của cô, "Không cần phải đề phòng như vậy, tôi đến đây để nói rằng, tôi thích em, Đình Băng. Chúng ta sẽ còn gặp lại." Nở nụ cười tà mị, anh biến mất trong màn đêm để lại sự bối rối cho Đình Băng.

Quái lạ. Cứ đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với anh sau cùng với bản tính chó chết của anh. Chết tiệt, nụ hôn đầu của tôi aaa.

"Vương Phong, điều tra người đàn ông đó cho tôi."

"Tuân lệnh, thưa chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro