Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À hôm nay Khánh ở lại đây đi, nhà cũng không có ai với lại chị thấy vết thương trên người em không nhẹ đâu mà người gây ra lại là thằng meo nhà chị nên nó phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho em.
- Dạ vậy thì tốt quá, em cũng ở một mình nên chắc hôm nay em phiền chị rồi
- Có gì đâu,em dọn đồ qua nhà chị ở luôn cũng được nữa á
- Hihi
- Ok quyết định vậy nha, chị đi mua đồ tí mình làm bữa tiệc thịt nướng nha. Chị Ngọc và anh từ nãy giờ nói chuyện vẫn không ai để ý gì tới cậu. Cậu thì đứng đơ người ra một lúc mới có thể tiếp thu được những gì đang xảy ra liền lên tiếng
- Ơ, em còn ở đây mà sao chị không hỏi em gì hết vậy
- Chị thấy em im lặng cũng như là không có ý kiến rồi
- Nhưng
- Không có nhưng nhị gì hết, giờ em đưa Khánh lên phòng nghĩ ngơi đi chị đi ra ngoài tí chị về. À mà nè, không được ăn hiếp người ta nghe chưa. Chị vừa dứt lời thì chuẩn bị ra ngoài để lại cậu đứng đó phùng má bễu môi mà không hay biết từ nãy giờ mình đang bị nhìn chăm chú. Lát sau mới nhận ra có thêm sự xuất hiện của anh nên quay qua phía anh nói
- Nhìn cái gì mà nhìn,anh ngồi đây chơi ik tui lên phòng đây
- Nè, chị Ngọc mới kêu cậu đưa tôi đi nghĩ ngơi mà chưa gì cậu đã bỏ tôi chơi vơi rồi sao
- Nhà tui hết phòng rồi anh nằm sofa đi
- Ayda, cậu nỡ bỏ người đang bị thương nằm sofa à
- Thôi mệt quá, đi theo tui. Rồi cậu dẫn anh lên phòng mình cho anh nằm trên giường nghĩ ngơi, còn mình thì lấy đồ đi vào phòng tắm. 30 phút sau cậu bước ra thấy anh nằm yên thì nghĩ anh đã ngủ, cậu định đi lại cái bàn đặt cạnh đầu giường để lấy điện thoại của mình rồi ra khỏi phòng nhưng vô tình lại quay sang nhìn anh. Cậu đưa điện thoại lên ghi lại khoảng khắc hiếm hoi này, sau đó tiến lại gần hơn ngồi xuống bên cạnh lấy tay tém ngay ngắn những sợi tóc lòa xòa trên mặt anh rồi không tự chủ mà cảm thán
- Không ngờ bây giờ nhìn kĩ thì tên này đẹp thật, chả trách mấy con bánh bèo cứ la hét ỏm tỏi cả lên khi thấy hắn
Ngay sau đó tay cậu lập tức bị chụp lại. Anh mở mắt ra nhìn cậu cười giở giọng chọc ghẹo. Thật ra thì anh chỉ nhắm mắt để đó xem con mèo này làm gì thôi
- Cho phép tại hạ được hỏi nãy giờ Trịnh thiếu gia rờ mó xong chưa
- Rờ....mó cái gì chứ. Tui....tui chỉ định...ơ...định...định làm cái gì ta...à đi tắm... đúng rồi là đi tắm
" Bùm" trái tim của Bảo Khánh đã bị xát thương cực mạnh với sự đáng yêu của con mèo này. Mặt cậu bây giờ đỏ như trái cà chua, nhanh chóng rút tay lại và ra sức biện minh cho hành động của mình. Bảo Khánh đã sắp hết kìm chế được rồi ,hiện tại anh chỉ muốn trùm bao bố hốt ngay con mèo này về nhà bỏ tủ kính khóa chặt bên mình không thì người ta bắt mất a. Nhưng không dừng lại ở đó, đã khịa phải khịa cho tới cũng như cơm đã bới thì phải ăn:)
- Cậu mới vừa tắm ra cơ mà? Anh vừa nói vừa ngồi dậy áp sát mặt mình vào mặt cậu làm cậu ngại ngùng mà đẩy anh ra
- Ý...ý tui là... là kêu anh dậy đi tắm á
- À hơi vấp nha
- Tui...đi xuống nấu cơm
- Xíu chị hà làm thịt nướng, không cần nấu cơm
- Vậy thì thôi, anh đi tắm đi
- ok không đùa với nhóc nữa
- Anh nói ai là nhóc?
- Hè hè. Anh cười trừ xoa đầu cậu rồi đi vào nhà tắm. Cậu thì nằm trên giường bấm điện thoại. Một lát sau thì anh bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn ngang bụng để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc ( au: hơi fail:)) cùng những giọt nước còn vương vấn chảy dọc trên cơ thể cuốn hút
- Aaaaa, ăn mặc kiểu gì vậy con quễ này. Cậu lấy chăn trùm đầu bịt mắt lại la toáng lên
- Sao vậy, tại hồi nãy cậu đâu có đưa đồ cho tôi đâu, không lẽ mặc lại đồ cũ à
- Sao anh không nói
- Vậy sao cậu không đưa?
- Tui quên
- Ừ thì tui cũng quên
- Mệt quá, không cãi nữa đồ trong tủ đằng đó anh tự đi mà lấy. Cậu giơ tay chỉ về hướng cái tủ đồ nhưng đầu vẫn chưa chui ra khỏi cái chăn
- Đồ của cậu nhỏ xíu à, tôi đâu biết cái nào vừa đâu, cậu lại lấy đi
- Thì lấy đại cái nào vừa thì mặc
- Vậy thôi tôi bận như vầy luôn cho mát. Cậu lúc nào cũng vậy, luôn phải chịu thua cái con người kia, đành bỏ chăn ra mắt nhắm mắt mở chạy thật nhanh về phía tủ quần áo lấy đồ cho anh nếu không chắc cậu ở trong chăn luôn quá. Nhưng không ngờ lúc đó anh cũng đang đứng ngay cửa tủ, cậu thắng không kịp nên lao thẳng vào người anh làm cả hai ngã nhào xuống đất, chiếc khăn trên người Bảo Khánh cũng vì va chạm mà bung ra.
_________________________________
He lu mn, sau một thời gian dài trôi qua và tui đã quay trở lại có ai còn nhớ tui không ta. Chắc quên hết rồi. Nhưng không sao nếu quên thì quay lại phần 1 đọc cho nhớ nha mấy ông, mấy bà. Thật ra là nó vẫn nhạt nhẽo như xưa thôi nên cố nhai nhen. Nhớ vote cho tui có động lực ra chap nhanh nhất nha. Yêu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro