Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe tin vội vã chạy vào phòng với cậu, hỏi thăm cậu, nói mọi thứ trên đời, nhưng Bảo Khánh chỉ đứng một góc cạnh cửa sổ khoanh tay trước ngực nhìn cậu nói chuyện với mọi người, lâu lâu cậu vô tình nhìn thấy ánh mắt của anh mà ngại ngùng quay đi. Mặt trời đã xuống đỉnh núi Thái Vũ, Tuấn Anh, Liam cùng nhau ra về đến lúc này cậu mới hỏi chị Ngọc
- Anh Minh không vào với chị ạ, tối qua đến nay sao em không thấy anh ấy
- Chị cũng không biết nữa, chị có gọi nhưng không liên lạc được chắc anh ấy bận việc riêng thôi. Mà em đói chưa chị đi mua cháo cho em nha
- Dạ
- À còn Khánh, sao im re vậy em, từ sớm đến giờ chắc em cũng chưa ăn gì hả chị mua phần cho em luôn nha
- Dạ cũng được ạ. Anh cười mĩm nói với chị
- Hai đứa đợi chị xíu nha
Chị Ngọc đi ra ngoài, giờ chỉ còn anh và cậu trong căn phòng đầy mùi thuốc, không gian yên tĩnh đến lạ thường, bỗng cậu lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột ngạc này
- Về nhà nghĩ đi, áo vẫn còn chưa thay ra kìa
- Em đuổi tôi đấy à?
- Không có ý đó, tại...
- Sao lại làm vậy?
- Làm... làm gì chứ
- Ai mượn em đỡ cho anh, biết làm vậy là ngốc lắm không?
- Tôi không muốn mắc nợ ai hết nên lần này coi như tôi trả ơn anh vụ lần trước
- Trả cách này tôi không cần, nếu muốn thì lấy thân mình trả đi
Cậu không nói nữa, cúi mặt nhìn xuống dưới đất, anh thấy phản ứng của cậu, biết cậu sẽ không bao giờ đồng ý đành lãng đi chuyện khác
- Thôi bỏ đi
- Em trả cho anh
- Hả?
- Không nghe thì thôi
- Em nói thật chứ?
Cậu khẽ gật gật đầu, anh mừng còn hơn vừa được trúng số chạy đến ôm chặt cậu vào lòng
- Ây da đau
- Xin lỗi, tại anh mừng quá
Chị Ngọc từ ngoài cửa bước vào
- Em hèm, hai đứa bây giờ chắc không cần ăn nữa đâu hả?
- Hề hề
Cả ba người nhìn nhau cười rồi cùng nhau ngồi ăn một bữa vui vẻ. Ăn xong Bảo Khánh cũng phải về nhà thay ra bộ quần áo sáng giờ vẫn còn dính máu của cậu còn Phương Tuấn thì nằm lướt ngón tay trên chiếc điện thoại xem tin tức một lúc không ngờ bảng tin trên facebook bây giờ toàn là tin về cậu nào là "con trai út của tập đoàn G5R bị tai nạn đang nguy kịch trong phòng cấp cứu" hoặc" Phương Tuấn vì cứu cho vị hôn phu tin đồn mà gặp nạn"... Cậu chỉ biết thở dài và cười nhẹ sau đó tắt điện thoại đi ngủ.
Sáng hôm sau mới ngủ dậy đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi bên cạnh đang vuốt những sợi tóc trên gương mặt cậu. Bảo Khánh thấy cậu đang mở mắt nhìn mình thì mĩm cười ôn nhu hôn nhẹ lên trán cậu
- Dậy rồi đấy à
- Sao hôm nay không đi học?
- Chuyện đó quan trọng sao?
- Quan trọng lắm đấy
- Sao bằng con mèo hư này được
- Hứ, thôi đi ba, ủa mà chị Ngọc đâu?
- Đi đón ba mẹ em rồi
- Ba mẹ em hả?
- Ừm, nhiều lúc anh phải ghen tị với em đấy
- Sao lại vậy?
- Không gì đâu
Anh cười xoa đầu cậu sau thì vệ sinh, cho cậu ăn uống xong xuôi thì cũng là lúc chị Ngọc cùng ba mẹ cậu đã tới nhưng cứ nghĩ sẽ yên ổn mọi chuyện lại không ngờ ba Phương Tuấn lên tiếng
- Tôi sẽ hủy hôn ước này!!!
____________________________
Chào cả nhà hôm nay không có gì để nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro