Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống trò chuyện với nhau mấy giờ đồng hồ anh Minh mới quyết định rời khỏi vì nói có chuyện bận, chị Ngọc thấy vậy cũng đứng lên tiễn anh về. Hai người gần bước ra cửa thì nghe tiếng cậu:
- Hai người cho em theo nữa, em cũng muốn tiễn anh Minh một đoạn
Nhưng chị Ngọc không cho liền ngăn cản:
- Thôi đi ông tướng lưng thì băng đầy ra đó, tay vẫn còn truyền nước mà đòi đi đâu, nằm yên ở đấy đi
Cậu nghe chị nói vậy thì môi chu chu ra, giật mạnh dây truyền nước đang cắm vào tay khiến cả hai người giật mình mở to mắt nhìn cậu, chị Ngọc vừa định chạy đến mắng cậu một câu nhưng chưa kịp hành động đã thấy cậu nhảy phọt xuống giường hai tay chống ngang hông còn nghịch ngợm mà quay một vòng lên giọng:
- Vậy là đi được rồi chứ?
- Meoooo, cái thằng nhóc này, làm vậy có biết nguy hiểm lắm không hả?
- Chị à, em khỏe rồi, bữa giờ hết ăn rồi ngủ, hết ngồi lại nằm chỉ có một chỗ, xương khớp của em sắp mục tới nơi rồi
- Nhưng vết thương em chưa khỏi, bác sĩ đã căn dặn...
- Thôi thôi thôi mà, em đâu phải con gái, em cũng lớn rồi, có thể tự lo cho mình mà
- Không được.
Cậu lại giở giọng nũng nịu, lay lay tay chị và Minh, chớp mắt vài cái
- Đi mà, cho em đi dạo một tí thôi, nha, năn nỉ ớ
Minh thấy cậu làm vậy như muốn nỗi điên lên, không có chị Ngọc ở đây chắc hắn đã không kiềm chế được rồi. Giữ bình tĩnh, thở dài một cái, nhìn cậu cười hiền, tay xoa xoa đầu cậu
- Nhóc này, nay lại học ai tính nhõng nhẽo này vậy, thật hết nói nổi mà, đáng yêu chết đi được
Cậu nghe vậy bỏ tay chị Ngọc ra quay hẳn người về phía Minh, hai tay nắm lấy bàn tay anh mỉm cười
- Vậy thì cho em tiễn anh nha
Minh quay sang nhìn chị Ngọc rồi cả hai cùng cười, cuối cùng cũng phải chiều theo cậu mà gật đầu. Cậu thấy vậy thì vui mừng nhảy lên vài cái lại bị chị Ngọc giữ lại
- Cẩn thận đấy
Cậu cười hề hề rồi nắm tay hai người cùng đi. Lại một lần nữa vừa bước chân ra khỏi cửa phòng phải đứng lại, tiếng điện thoại bên trong phòng của cậu vang lên inh ỏi làm cậu phải để hai người đi trước mà vào lấy điện thoại.
Trên màn hình hiện lên tên " Khánh" làm cậu chần chừ một lúc nhưng cuối cùng cũng quyết định... không nghe máy mà cằm điện thoại chạy nhanh ra ngoài. Lần này cậu bị một thân ảnh cao lớn đứng chắn ngay cửa, làm cậu mắt nhắm mắt mở mà lao vào khuôn ngực anh. Bảo Khánh đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu, môi mấp máy vài chữ
- Đi đâu?
- Dạo
Cách trả lời cùng phản ứng gấp gáp của cậu làm anh không hài lòng, hàng lông mày khẽ nheo lại, giọng nói càng lúc càng sắc bén
- Không nghe máy?
- Tại... Tại vừa định bắt thì...
Anh kéo cậu vào tường chống tay lên hai bên ép cậu nhìn vào một anh. Thật ra mọi hành động của cậu từ nãy giờ đều được anh âm thầm quan sát, chỉ là muốn đùa với cậu một chút nhưng sao người cảm thấy không vui lúc này lại chính là anh
- Thì?
- Thì anh tắt máy
- Ồ
- Tránh ra cho em đi coi, hai người họ bỏ xa rồi kìa
Anh vẫn không di chuyển dùng chân đẩy mạnh để đóng cánh cửa lại. Cậu khẽ run người nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh lớn tiếng
- Này...
"Bụp" một cái đấm mạnh vào tường làm cậu giật phắt người không dám nhìn thẳng vào anh nữa, rụt rè nhìn về phía cánh tay đang ứa máu nhưng vẫn xiết chặt lại không buông của anh. Hình như anh giận rồi, nhưng cậu không làm gì mà. Sao cậu lại cảm thấy khó thở thế này, Phương Tuấn cứng đầu mạnh mẽ thường ngày đâu mất rồi, bây giờ lại đứng đơ ra như thế này một chữ cũng không dám hé môi. Không khí đáng sợ đến lạ thường thì anh bỏ tay xuống, lùi về sau một bước
- Trở lại giường
Thanh âm trầm thấp, băng lãnh phát ra thật nhẹ nhàng nhưng lại như một mệnh lệnh đối với cậu. Không phản kháng nữa, không cãi bướng nữa, cậu lẵng lặng bước lại giường, nằm xuống rồi đắp chăn qua đầu trùm kín người. Thấy thân ảnh dưới chăn run run người, anh bước tới gần, kéo nhẹ tấm chăn xuống thì giật mình khi thấy cậu đang khóc. Thật ra anh đang giận lắm đấy nói đúng hơn là ghen nhưng lại không nỡ làm gì người ta nên đành tự làm đau mình thôi, cũng không nghĩ là làm cậu khóc như vậy. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu mở giọng ôn nhu hết sức
- Xin lỗi, làm em sợ rồi
Au: haizzz, hù cho đã rồi xin lỗi, tui từ chối hiểu😑
_______________________
Xàm quá trời quá đất luôn
8/3 chúc chị em phụ nữ một ngày vui vẻ, mạnh khỏe nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro