Viết tiếp phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ nói xong cũng rời khỏi anh sau đó một mình bước vào phòng bệnh, cậu vẫn nằm im như vậy, khuôn mặt hồng hào giờ đã tái nhạt, cầm lấy bàn tay đang sưng lên vì cây kim truyền nước biển mà tim anh đau nhói, anh khóc rồi, đây là lần thứ 2 trong ngày anh rơi nước mắt nhưng nó đều là vì cậu, lần đầu anh khóc vì một người nào đó chính xác hơn là người anh thương, tự trách chính bản thân không bảo vệ được cậu mà cậu còn vì cứu anh mới ra cớ sự này. Lúc sau Thái Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào tay đặt nhẹ lên vai anh
- Hey, ổn không chú
Anh không trả lời nên Thái Vũ đành nói tiếp
- Bên công an đã truy xét kẻ tông xe vào Tuấn cũng như hiện trường vụ án nhưng tên tài xế lái chiếc xe gây tai nạn có tiền sử tâm thần nên không thể điều tra được gì từ phía hắn, còn lại cảnh sát cần gặp riêng mày để bàn luận riêng
- Được, tao lập tức đến đó chăm sóc chị Ngọc và Tuấn
- Yên tâm, còn tao với mọi người ở đây mà
- Cảm ơn mày
- Ơn nghĩa gì chuyện cần làm thôi
Bảo Khánh cười đáp lại rồi đi đến trụ sở cảnh sát. Vào đến nơi anh gặp và nói chuyện với bác Khoa_ đội trưởng đội thanh tra và người quen của ba Khánh. Bác Khoa thấy anh đến liền nở nụ cười tươi, đứng dậy chào đón anh
- Đến rồi à, con ngồi đi
- Chào bác, mọi chuyện điều tra được tới đâu rồi ạ
- Bác có nhờ Thái chuyển lời cho con rồi chứ
- Dạ còn gì khác không
Bác xoay máy tính trên bàn sang hướng anh
- Đây là toàn bộ những hành động được camera của khách sạn ghi lại thời gian đó, con xem đi
Đoạn video tua lại khung cảnh lúc ấy, hoàn toàn không có gì bất thường đến khi anh bước xuống sân. Chiếc xe gây án không chỉ ngẫu nhiên mà đã cố ý đậu sẵn ở đó từ trước như một kế hoạch được bày sẵn. Xem hết lần 1 lại xem tiếp lần 2, khoan đã, dừng lại ở một đoạn nào đó, anh phóng to ra phía đường lộ trước khách sạn rồi thốt lên
- Quỳnh Anh?
____________________________
Phần này là bổ sung cho phần hôm qua còn dang dở nên chỉ có một khúc thôi. Phần sau trọn vẹn và dài hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro