Tiếng thét đêm khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Nếu ko hay thì đừng đọc,đọc rồi thì đừng chê.
=====≠========≠=====≠===
     Năm 13,
  Một tai họa đã giáng xuống đầu cả một gia tộc họ Lưu. Có một lời nguyền truyền lại rằng, cứ sau 2 năm, bất kỳ ai mang dòng họ Lưu sẽ gặp nhiều xui xẻo, bất trắc nguy hiểm đến tính mạng.
     Ở trong ngôi biệt thự của nhà họ Lưu kia....
     Đêm hôm ấy,
- Aaaaaa....
  Tiếng kêu thất thanh vang lên đều đều.
- Aaaaaa....
- Có chuyện j vậy?
- Là ai đang kêu thế?
- Ko lẽ lại là.....
- Đừng có nói bậy. Phải xem tình hình thế nào đã.
   Mọi người bàn tán xôn xao. Sau đó, họ lấy hết can đảm đi tới căn phòng phát ra tiếng thét. Thì ra, đó chính là căn phòng nhỏ trên lầu 4. Căn phòng huyền thoại này đã từng xảy ra 3 vụ án mạng khốc liệt.
   Vụ 1,
Con gái của vợ lẽ ông chủ nhà treo cổ tự tử.
   Vụ 2,
Cô giúp việc bị sát hại khi đang lau nhà. Hung khí là con dao chuôi đen mới mua còn nhét sau lưng quần.
   Vụ 3,
Con trai của bạn bà chủ lên chơi uống nhầm thuốc giết chuột trên bàn mà chết.
    Bây giờ là j nữa đây. Két....két... Cánh cửa hé mở. Mấy con mắt ngó vào trong.
- Aaaaaa....
- Thật là khủng khiếp.
- Chuyện j đang diễn ra ở đây!
- Đó là....
- Đúng vậy. Ông chủ.
- Bố....
- Bố ơi!
- Mình à...
- HuHuHu...
- Chuyện này là thật chứ?
- Ko,tôi ko tin.
Tất cả mọi người đều bật khóc. Tiếng khóc như muốn xóa tan bóng đêm mờ ảo. Nước mắt như muốn nhấn chìm căn biệt thự đồ sộ này. Ai ai cũng cảm thấy tiếc thương cho số phận hẩm hiu của ông chủ nhà - Ông Lưu Y Nhân. Ông đã có tới 5 người vợ và 12 đứa con: 5 trai, 7 gái. Cảnh tượng trước mắt đã khiến bà vợ cả ngất lịm đi vì sốc. Ông Y Nhân bị ai đó giết. Người ko còn là người nữa. Mỗi góc phòng là một khúc tay, khúc chân. Ruột gan, tim phổi quăng lung tung khắp phòng: trên bàn, dưới gầm giường hay trên kệ tủ. Cái đầu thì ko biết đã văng đâu mất. Tất cả,tất cả đều được nhuốm màu đỏ tươi và cái mùi tanh tanh của máu người. Cậu con trai cả run rẩy mở cửa tủ đựng quần áo. Trời ơi! Một tấm da người được treo cùng đám quần áo vấy máu. Tiếng khóc lại càng to hơn nữa. Mọi người mặt mày tím tái,xanh xao như ko còn thở. Cả nhà kéo nhau xuống dưới,trấn tĩnh lại tinh thần rồi bắt đầu gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến thì cũng ko khỏi bàng hoàng, kinh hãi. Ông nói:
- Tôi chưa từng thấy vụ nào khủng khiếp như vụ này dù tôi đã đối mặt với rất nhiều vụ án mạng khác. Tôi cũng ko biết thế nào nữa, chào bà chủ,tôi về đây.
- Vâng....
Mọi người nghe xong suy sụp tinh thần. Ai cũng lo lắng ko biết còn chuyện j sắp xảy ra với cái nhà này nữa ko đây. Trời vừa tảng sáng, mấy người giúp việc đã xách túi quần áo đến trước mặt bà cả,nói:
- Thưa bà, chúng con muốn xin nghỉ việc. Nếu chúng con ở đây ko biết sẽ có chuyện j xảy đến với chúng con nữa. Chúng con sợ bị liên lụy,xin lỗi bà và mọi người. Xin bà hãy cho chúng con về quê cùng gia đình.
Bà chủ hiểu ngay:
- Ta biết. Được rồi ta sẽ cho các cô về nếu đó là ước nguyện.
- Chúng con xin đội ơn bà. Chúng con chào bà.
- Thế là cái nhà này chẳng còn cái j cả. Hết rồi,đã hết rồi.... - Bà chủ gào lên.
========???===???=======
Hello Mn. Nhớ bình chọn nhé. Thấy hay ko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dị