Momoko Và Brick (R18) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong nhanh nào.
Cậu nhỏ ngóc đầu ra, sưng to, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi.
- To quá đi mất...
Cô rùng mình, hoảng sợ.
Brick cười khinh khỉnh:
- Nếu như cô van xin tôi thì lần sau có khi tôi sẽ tha.
- Còn được hưởng phúc lợi mỗi tuần 10 lần.
Momoko tức tối đánh vào ngực anh.
- Đồ đáng ghét nhà anh đi chết đi!!!!
Sau đó cô chủ động ngồi lên cậu nhỏ của anh. Một Omega thuộc loại mạnh như Momoko, nếu phát tình mà không được thoả mãn ngay chỉ càng làm mùi hương thêm ngọt, di tán sang khắp nơi.
Mùi ngọt của Omega loại mạnh sẽ dễ dàng bị những Alpha khác để mắt tới.
Brick đột nhiên không muốn thế.
Nhưng Momoko chủ động làm anh cười thầm trong lòng, rồi đột ngột nhấp mạnh.
- Ư aa!!
Momoko kêu lên, hai tay bám vào vai của anh.
- Chết tiệt anh làm gì vậy...
Cô mếu máo.
Brick chẳng nói chẳng rằng, giữ eo cô rồi cứ thế nắc mạnh.
Momoko cố kìm tiếng rên, úp mặt vào vai Brick, thở không ra hơi.
- Có gì đó... Mm.. lạ lắm!!!
- Ư ... Ưm... Tôi ra...!!
Cô víu lấy cổ anh, mắt ngấn nước. Hai người ra cùng lúc.
Thứ tinh trắng của anh và nước của cô hoà vào nhau, trào ra khỏi lỗ nhỏ đang sưng lên của cô.
- Thoả mãn rồi?
Momoko hận không thể nói nên lời. Ông trời ơi! Vì sao Alpha của con lại là kẻ thù của con??
Giá như, Brick không phải kẻ thù của con...
Giá như.
Cô cúi xuống, người vẫn còn hơi run.
Rồi rơi nước mắt.
Lã chã từng giọt.
Brick không quá bất ngờ, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô thì lại sợ mình quá phận. Anh đành thu tay lại, mắt cố nhìn đi hướng khác.
- Hức...oa...
- Chết tiệt... Tại sao... Rốt cuộc là vì sao chứ...?
Mỗi lần thúc mạnh vào cô lại là một đợt khoái cảm của anh truyền đến cô.
Thật điên rồ.... Làm cùng kẻ thù của mình.
Tâm trí cô rối loạn.
- Haiz...
Brick cũng có một suy nghĩ tương tự.
Nhưng lại chẳng biết từ bao giờ anh lại thấy trêu đùa cô rất thú vị.
Như này cũng được phết~
Cô sửa soạn lại vẻ bề ngoài của mình, rồi nặng nề đứng dậy.
- Rose.
Cô không ngoảnh lại.
- Cô nói xem, nếu cô không muốn gặp tôi nữa thì thân thể của cô có chịu nổi không?
- Urgg...
Momoko tâm phiền ý loạn, giày vò nội tâm.
- Hừm? Nếu như lại phát tình, cô có thể tới gặp tôi.
Cô không nói gì, trực tiếp bay lên đi tìm các em.
Brick nở một nụ cười gian xảo, chống cằm lên nhìn bóng lưng của Momoko.
"Làm sao bây giờ? Cô ấy thú vị chết mất~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro