Chương 13: Tại sao lại là lúc này!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người mới bây giờ, một đám chẳng chịu đi nghiên cứu xem làm thế nào để tiến bộ, chỉ muốn dựa vào đi đường tắt để trèo lên cao, thật chả ra thể thống gì."

"Truyện chưa viết được mấy cuốn, mà cứ thế đi tìm seeder tung hô. Đúng là buồn cười, còn đạp cả lên thầy Duy Đức, tôi thật sự không nhìn nổi!"

"Tôi nghĩ tất cả mọi người đều biết, kẻ mà tôi đang nói chính là tác giả mới trên <ngân hà> kỳ này, không ngờ lại vô liêm sỉ như thế!"

"Nhưng tôi tin rằng các độc giả đều có mắt nhìn, loại tiểu nhân thế này chắc chắn không thể viết ra được truyện gì hay, chỉ trông chờ vào seeding, không có thực tài, còn tưởng rằng làm thế là mình sẽ nổi tiếng? Không phải ai cũng có thể giống như thầy Duy Đức, có văn phong và thế giới quan độc đáo của riêng mình......"

...........................

Đám người này chỉ chỉ trích vài câu, sau đó chủ yếu là nịnh bợ Duy Đức, trong lúc nhất thời đã làm không ít người qua đường chú ý, rất nhiều người thế mới biết hóa ra còn có chuyện như vậy xảy ra.

Tài khoản xã hội của Duy Đức lập tức bùng nổ lượng lớn những bình luận bất bình hộ, sau đó ông ta đăng bài mới, tỏ vẻ bản thân không quan tâm, tất cả hãy nói chuyện bằng thực lực.

Thật ra nếu là trước đây, Duy Đức sẽ không thèm để ý, chỉ là lần này, ông ta sắp đăng truyện mới của mình lên Mạng văn học Skyline lần đầu tiên, nên muốn nhân cơ hội kiếm chút sự chú ý. Về truyện của Ninh Hiết, ông ta căn bản cũng chưa đọc qua, chỉ là một tác giả mới mà thôi, viết tốt được cỡ nào chứ.

Fan của Duy Đức đều cực kỳ bực tức, muốn đi chửi chết cái tên tác giả Ninh Hiết vô liêm sỉ kia, nhưng bọn họ phát hiện đối phương không có tài khoản xã hội, tâm trạng bực tức của bọn họ phỏng chừng không khác gì fan Ferdinand hồi trước, một đám đành phải kéo nhau lên những diễn đàn thảo luận văn học, đấu khẩu cùng những người khen truyện của Ninh Hiết trong đấy.

Có một số người tìm đọc truyện của Ninh Hiết để có bằng chứng đi cười nhạo, không ngờ sau khi đọc được một lúc, bọn họ cảm thấy truyện này được viết rất hay, ngoài miệng thì còn đang mắng, nhưng tay lại thành thật hơn, bấm đọc hết truyện......

Bên kia, biên tập của tạp chí <ngân hà> cũng ngạc nhiên, Duy Đức có thể xem là nhân vật trụ cột của tạp chí nhà bọn họ, bọn họ tuyệt đối không dám đắc tội đối phương, tuy ông ta có ký hợp đồng nhưng dù sao ông ta là đại thần, và hợp đồng ấy cũng vô cùng rộng rãi, nếu Duy Đức có muốn rời đi thì bọn họ thật sự ngăn không được.

"Hay là cứ từ chối nhận bản thảo của Ninh Hiết đi, dù sao cũng chỉ là người mới, tuy lúc trước cũng nổi đấy nhưng chắc chắn là không so được với Duy Đức đâu."

"Tôi cũng đồng ý, Ninh Hiết kia cũng viết truyện về vũ trụ, mà truyện có đề tài này của thầy Duy Đức đã nổi tiếng từ lâu, Ninh Hiết này chắc chắn không thể vượt qua thầy Duy Đức được, đừng đắc tội thầy ấy chỉ vì người này......"

"Tôi phải nói là Ninh Hiết này cũng quá hiếu thắng rồi, mới viết được có hai truyện ngắn đã vội vàng đi mua seeding, làm ăn quá khó coi."

"...... Cái này, cái này không hẳn là thế đâu, có khi những độc giả đó cảm thấy truyện hay thật nên......" Biên tập viên Tiểu Hy là người nhận bản thảo của Tạ An Ninh, nàng yếu ớt nói lại một câu nhưng bị người khác ngó lơ, nàng sốt ruột muốn chết nhưng không làm được gì, dù sao nàng cũng chỉ là biên tập viên mới vào nghề.

Mà cho dù không phải mua seeding thì thế nào, bây giờ tất cả mọi người đều cho là như thế và lời nói dối lặp lại đủ nhiều thì ai cũng tin là thật, trừ khi Ninh Hiết này có thể viết ra truyện còn hay hơn của Duy Đức, cũng đạt được thành tích kinh người hơn cả Duy Đức. Việc này có thể không? Nếu qua vài năm chắc là sẽ có chút hy vọng, nhưng hiện tại, nói rằng cậu ta sẽ đạt được thành tích đấy thì chính là không biết lượng sức mình.

"Tổng biên tập, anh thấy thế nào?"

Rốt cuộc vẫn phải xem ý kiến của tổng biên tập, nhưng ai ai cũng cho rằng Ninh Hiết này xong rồi.

Tổng biên tập buông sách trong tay xuống, quét mắt qua mọi người, thái độ rất bình thản, "Mọi người đã đọc qua truyện của Ninh Hiết chưa?"

"Chưa đọc......" Mọi người nhất thời sửng sốt, Ninh Hiết dù sao cũng chỉ là người mới, bọn họ cũng không có hứng thú đọc.

"Cậu ta viết rất khá." Tổng biên tập nói.

"Nhưng cậu ta bây giờ đắc tội thầy Duy Đức......"

"Đấy không phải là vấn đề." Tổng biên tập thản nhiên nói, ông dĩ nhiên biết kế hoạch đăng truyện mới của Duy Đức, tình hình bây giờ rõ ràng là muốn khuấy động đám đông để gây chú ý cho truyện mới, nếu cứ thế đá Ninh Hiết đi, thì mọi chuyện lại kết thúc quá đơn giản? Làm tổng biên tập, ông đúng là có dã tâm, chuyện như thế này, càng rùm beng càng tốt, càng có nhiều người chú ý đến tạp chí của ông.

Về phần Ninh Hiết, cho dù đối phương có viết kém, ông cũng sẽ cho đối phương cơ hội, huống chi người này viết cũng không tệ, nếu không tranh thủ lợi dụng thì quá đáng tiếc, Duy Đức chắc là cũng suy nghĩ giống ông...... Dù sao thì người mới có thể làm được gì để lật ngược thế cục chứ.

Tổng biên tập nói với giọng điệu không cho ai phản đối: "Tôi quyết định rồi, sẽ cho cậu ta thêm một cơ hội."

.................................

Tạ An Ninh quay thưởng xong, vốn định bắt đầu đi livestream, bỗng nhiên biên tập viên báo tin, nói rằng tạp chí cho cậu thêm một cơ hội.

Rõ ràng đây là chuyện tốt, nhưng biên tập trông khá buồn rầu, nàng còn nói với Tạ An Ninh rằng nếu thật sự không muốn viết nữa thì có thể từ chối.

Tuy chỉ ở chung một thời gian ngắn, nhưng biên tập Tiểu Hy cảm thấy Tạ An Ninh viết rất hay, hơn nữa thái độ đối nhân xử thế cũng khá tốt, nàng không muốn cậu cứ thế bị bắt chẹt công khai như vậy, rồi còn bị một đám người chửi rủa.

Tạ An Ninh ngẩn ra, sau đó mới biết có chuyện gì...... Vầng sáng nhân vật chính còn chưa hết hạn mà đã hữu dụng phết nhỉ.

"Không ngờ lại gặp phải chuyện thế này......" Tạ An Ninh bất đắc dĩ cười, từng có kinh nghiệm trước khi xuyên qua nên cậu hiểu tổng biên tập kia muốn làm cái gì, dùng chiêu trò này không chỉ thu hút được độc giả, mà còn có thể thêm fan cho Duy Đức khi sự việc xong xuôi, ai ai cũng giành được lợi ích......

Đối với Tạ An Ninh mà nói, đây chắc chắn cũng là một cơ hội. Nếu cậu thật sự là người mới, phỏng chừng sẽ bị thân bại danh liệt, không bao giờ viết truyện được nữa, nhưng Tạ An Ninh trong quá khứ chính là đại thần, huống chi thế giới này chỉ lưu hành vài ba thể loại truyện. Nếu cậu thật sự vượt qua Duy Đức, có thể sẽ kiếm được không ít điểm nổi tiếng.

Tạ An Ninh nghĩ vậy nên lập tức trả lời Tiểu Hy, "Dĩ nhiên là tôi phải viết chứ."

"Nhưng mà bên kia chính là Duy Đức đó......" Biên tập kinh ngạc.

"Không sao." Tạ An Ninh nói: "Tôi có tin tưởng, cám ơn cô."

Biên tập viên Tiểu Hy biết tác giả nào cũng có tâm ngạo mạn, luôn tràn đầy lòng tin tưởng với bản thân, nhưng đối thủ lần này đã ở cấp bậc quái vật...... Nhưng nhìn Tạ An Ninh đã quyết định, nàng đành thở dài, không khuyên ngăn nữa.

Thanh âm của hệ thống cũng vang lên đúng lúc, [ Trong thời gian ba tháng, nếu kí chủ có thể đạt được một triệu điểm nổi tiếng bằng vào các cách khác nhau, coi như hoàn thành nhiệm vụ. ]

Tạ An Ninh nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, cậu vẫn có tin tưởng với việc viết truyện hơn, dù sao đấy cũng là nghề kiếm cơm của cậu, livestream lái robot vẫn có chút không thuần thục, mà thật ra, trong lòng Tạ An Ninh vẫn xếp việc viết truyện làm nghề chính của mình.

Hơn nữa, qua khoảng thời gian này, cậu cũng nhận ra, thứ gọi là điểm nổi tiếng chỉ được cộng vào khi người khác sinh ra cảm giác bội phục, khiếp sợ hoặc yêu thích với cậu, nếu chỉ chú ý tới cậu không thì sẽ không được cộng điểm. Nếu livestream thì điểm số sẽ được tính theo cách đơn giản hơn, chính là số khán giả trung bình và số khán giả ở lại đến cuối cùng......

Sau khi lập ra kế hoạch viết truyện có độ dài hơn 100.000 chữ, Tạ An Ninh quyết định sẽ ngồi suy nghĩ kỹ về câu chuyện một chút, livestream hôm nay đành phải gác lại, dù sao cậu cũng không phải streamer chuyên nghiệp, nên chỉ treo biển xin nghỉ phép ở trong phòng stream.

Cận Tin Hành vốn đang chờ Tạ An Ninh xuất hiện để gửi thư khiêu chiến liền trầm mặc, hắn lạnh giọng hỏi người khác: "Không phải nói là tên này ngày nào cũng livestream sao?"

Thế nào lại tự dưng nghỉ hôm nay! Giống như biết trước gã sẽ đến vậy.

Những người khác cũng hết cách rồi, ai mà biết tên Gọi ta là ba lại xin phép nghỉ chứ, bọn họ cũng đâu thể đi bắt đối phương lên livestream đâu.

Cận Tin Hành quả thật rất bực bội, nhưng biết làm sao được...... Hắn không thèm đi kết bạn với Tạ An Ninh, cảm thấy đối phương không xứng đáng. Nhưng nếu chính hắn đơn phương gửi khiêu chiến, thế thì trông có chút tự mình đa tình quá, chỉ có công bố khiêu chiến ngay trước mặt quần chúng thì mới có tác dụng.

"Tên này chắc không thể nào cũng trốn livestream ngày mai, ta đợi một ngày là được." Hắn hừ lạnh một tiếng.

==============================

Tạ An Ninh mệt mỏi bước ra khỏi xe bay.

Hôm qua, cậu tốn kha khá thời gian, rốt cuộc cũng viết xong phần mở đầu của truyện dài kỳ và nộp thẳng bản thảo luôn, biên tập còn ngạc nhiên, uyển chuyển khuyên bảo cậu có muốn sửa chữa lần nữa không... Nhưng sau khi đọc xong, đối phương không nói gì nữa.

Tuy viết nhanh nhưng chất lượng thì khỏi bàn. Cách viết cũng khác hẳn những truyện trước, thay vì chỉ những đoạn mấu chốt mới được dùng nhiều loại bút pháp miêu tả, truyện mới này ngay từ đầu đã được viết bằng lời văn hoa lệ, còn nội dung vẫn lựa chọn bối cảnh vũ trụ, giống như đang cố ý khiêu khích Duy Đức...... Nhưng thật ra Tạ An Ninh làm vậy là vì đề tài này được đón nhận nhiều nhất mà thôi.

Câu chuyện bi kịch này vẫn được bắt đầu ở trường học, do <ngân hà> có nhiều độc giả nam, Tạ An Ninh chọn thị giác của nam chính, nhân vật nam nữ chính đều được xây dựng với hình tượng làm ai đọc cũng yêu thích, không chỉ như thế, ngay cả nhân vật phụ trong truyện cũng đuợc thiết lập đàng hoàng.

Câu chuyện không tập trung vào tình cảm mà vào sự nghiệp của nhân vật chính, cuối cùng, nhân vật chính vì bảo vệ quốc gia của mình, đã cùng với người yêu đồng quy vu tận với quân địch. Không chỉ thể loại mất trí nhớ mới được được xem là bi kịch, loại truyện càng gần với hiện thực lại càng dễ làm cho độc giả xúc động......

Về phần tên, Tạ An Ninh cũng không muốn nghĩ nhiều, lấy luôn tên của nam chính làm tựa đề — "Ngôi sao*"

*trong truyện mới tên nam chính là Tinh Thần, nghĩa là ngôi sao.

Cho dù Tạ An Ninh đã có nhiều kinh nghiệm, cậu cũng xém bị chính dàn ý của mình làm cho nội thương, truyện này mở đầu bằng những mẩu chuyện vui vẻ ở trường học, thân phận của nam nữ chính đều rất bình thường, chính là loại hoan hỉ oan gia, làm người đọc phải thầm cười, giống như bên cạnh mình có một nhân vật như vậy tồn tại thật.

Đây mới chỉ là mở đầu, bi kịch sẽ không xuất hiện cho đến tận cuối cùng, nhưng biên tập Tiểu Hy đã có kinh nghiệm từ trước, nàng lập tức cảm giác được không khí đau thương sắp đập thẳng vào mặt.

"Có khi lần này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Biên tập Tiểu Hy không khỏi nảy ra ý nghĩ như thế, nhưng sau đó nàng lại lắc đầu, chỉ cần bây giờ, Tạ An Ninh không bị tẩy chay đến mức phải trốn đi đã là kết quả tốt nhất rồi......

Tạ An Ninh vừa bước xuống xe bay, ngay lập tức liền nhận được cái nhìn chăm chú đầy nhiệt tình của người xung quanh, ánh mắt nóng rực cả hơn lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Tạ An Ninh cắt tóc......

Ngày hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, cũng làm cho những người ở đây ý thức được rằng, Tạ An Ninh không chỉ có vẻ ngoài, cậu ta còn là thiên tài hội họa đặc biệt đó!

Một người vừa tài hoa lại vừa đẹp như vậy, không kém là bao so với Ninh Tu Cẩn! Sao bọn họ lúc trước lại điên cuồng làm nhục cậu ta để làm gì, người tài giỏi như thế phải đội lên đầu mới đúng!

"Tôi lúc trước đã nói là đàn anh Tạ chắc chắn không phải người thường! Thế mà các ông còn không tin!"

"Thôi đi, lúc mỉa mai người ta thì ông là thằng hét to nhất đấy, tôi mới là người thật lòng yêu quý đàn anh Tạ đây!"

"Mấy người không biết xấu hổ à! Ai mà chẳng biết thái độ trước kia của mấy người, tui thừa nhận tôi đã từng chửi bới đàn anh Tạ, nhưng bây giờ tui chính là fan trung thành đến chết của anh ấy!"

............................................

Tuy Tạ An Ninh đã đoán được tình hình từ sớm, nhưng cậu không ngờ mấy người này lại cãi nhau kịch liệt vì chuyện vớ vẩn như vậy, cậu mỉm cười nhìn mọi người, sau đó bước đi qua, cậu nghĩ mấy người này nhiều nhất cũng chỉ động võ mồm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu...... Ai dè ngay sau đó, có vô số người khác ùa lên, nhao nhao đòi Tạ An Ninh kí tên cho họ, nữ sinh thì còn rụt rè một chút, nhưng nam sinh thì quả thật y như sói đói, Tạ An Ninh phải âm thầm dùng lực tinh thần tách những người này ra khỏi mình một khoảng.

Còn có người phát rồ, cởi quần áo, muốn Tạ An Ninh ký tên lên người cậu ta, mà cũng chỉ có Tạ An Ninh mới có thể bình tĩnh, thản nhiên ký tên cho đối phương được như vậy, những người khác nhìn thấy cũng thèm thuồng, bắt đầu cởi áo theo...... Thế là trước cửa trường học có một đám người cởi quần áo, cảnh tượng quả thật làm người ta giật mình sợ hãi.

Nếu không nhờ cấp cao của trường học muốn tìm Tạ An Ninh sang nói chuyện, có khi Tạ An Ninh còn chưa thể thoát thân khỏi vòng vây của các bạn học đầy nhiệt tình này. Cậu bắt đầu tự hỏi mình có nên bắt chước Anders và Ninh Tu Cẩn, làm ra vẻ khó gần không......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro