:>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Muichirou là kẻ thù không đội trời chung từ năm cấp 3. Vốn dĩ cả hai chỉ là đường thẳng song song nhưng thế quái nào bạn lại gặp được cái tên chết bầm ấy vào cái ngày cũng chẳng ra gì tựa như cái tương lai của bạn.

Hắn vốn là kẻ thích đi quấy rối người khác, từ học sinh hay giáo viên đều bị hắn "quấy rầy" một thời gian dài, nhưng vì chức vụ của bố hắn là một cổ đông không hề nhỏ trong trường nên hiệu trưởng cũng vì vậy mà nhắm mắt làm ngơ.

Bạn chỉ là một cô gái bình thường, nhưng học lực không tầm thường, vì vậy nên số phận của bạn mới đi lệch hướng. Do là ngày hôm đó bạn để quên sách ở trường nên phải từ nhà lại trường,  lúc đó trời  cũng bắt đầu tối và bạn sẽ lấy sách rồi quay trở về. Nhưng thế quái nào cuối dãy hành lang bạn lại nghe tiếng đánh đập và khóc nức nở kèm theo đó là tiếng van xin chói tai khắp hành lang.

Bạn đứng nép vào bức tường và cố nghe lén cuộc trò chuyện của họ, tim bạn như muốn rớt ra ngoài khi nghe được một câu nói như đang hướng chỉ về bạn.

"ah, chỉ là một số chuyện vặt thôi, nói nhỏ một tí đừng để người khác nghe thấy,, lỡ trong trường vẫn còn  sót lại một vài người rồi sao?"

Sau khi vừa dứt câu, bạn không do dự mà chạy thẳng về nhà trong sự hoang mang tột độ với 1001 câu hỏi xuất hiện trong đầu, nhưng cuối cùng bạn cũng chỉ cố trấn an bản thân rằng không sao cả chuyện đó sẽ qua nhanh thôi..

...

Trở về hiện tại, dạo gần đây có rất nhiều chuyện không vui và thậm chí còn tệ đến mức khiến bạn không thể tập trung vào đợt thi học kì lần này. Bố mẹ của bạn vì không tìm được tiếng nói chung nên đã chọn cách li hôn, mẹ bạn cũng vì thế mà bắt đầu đi chơi đêm thường xuyên để quên đi người đàn ông phụ tình phụ nghĩa với bà ấy.

Bạn cũng không vì vậy mà được sống bình yên khi Muichirou bắt đầu để mắt đến bạn, không vẽ bậy lên bàn học thì cũng để rác vào tủ đựng đồ cá nhân,. Mâý trò bẩn thỉu ấy cứ lặp đi lặp lại khiến cuộc sống của bạn bắt đầu rối tung lên.

Cứ nghĩ như thế đã khiến bạn có nhiều phiền muộn, nhưg mẹ của bạn bắt đầu dẫn đàn ông về nhà và làm chuyện đó ở bất cứ đâu, khiến bạn buồn nôn và chán ghét ngôi nhà này. Nhưng chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu mẹ của bạn muốn tiến thêm một bước nữa. Không ai khác đó chính là Bố của Muichirou.

Điều này khiến cuộc sống của bạn vốn đã  rắc rối nay lại thêm rắc rối thêm, làm sao bạn có thể chấp nhận một kẻ như vậy làm em trai kế của bạn được? Bạn rất  muốn chuyển đến kí túcc xá nhưng vì chi phí bạn đi làm thêm quá ít ỏi bắt buộc bạn phải ở lại đây.

...

Muichirou- người được gọi là em trai kế của bạn bắt đầu bộc lộ tính cách cáo già của hắn khi ở với bạn, vì hắn hoc quá kém khiến bố của hắn phải phiền lòng, mẹ của bạn vì thấy chồng của mình sầu não nên đã  nhờ bạn kèm học thêm cho hắn sau mỗi tối, lợi dụng được ở cùng phòng với bạn, nhiều lần hắn dở trò khiến bạn sởn gai óc.

Nhưng rồi trong cái rủi lại có cái may, sau cơn mưa trời lại sáng. Leon- người bạn thuở nhỏ mà bạn yêu quý đã trở về sau một thời gian dài sinh sống tại nước ngoài, không mất quá nhiều thời gian để bạn và Leon trở thành một cặp và tất nhiên là Muichirou biết điều đó.

...

Hôm nay cũng như mọi ngày bạn phải kèm học cho Muichirou, bạn chỉ lườm hắn một cái sau đó không dài dòng mà vào thẳng vấn đề cần thực hiện, hắn chỉ đứng ở cửa nhìn bạn với đôi mắt  đầy ý cười.

"Chị vẫn thảnh thơi quá nhỉ?" - vừa nói,, tay hắn vừa từ từ đóng cửa phòng lại, không quên khoá chốt cửa và lại gần bàn học mà nói chuyện với bạn.

"Sao lại khoá cửa?"

Hắn không nói gì mà nhanh chóng sát lại gần bạn nói nhỏ.

"Tôi có quà cho chị đấy"

Dự cảm không lành, bạn liền hắn giọng nói chuyện với hắn

"Cậu lại gây rắc rối gì cho tô rồi?"

"Ahh~..? sao chị lại nói vậy? Tôi luôn là kẻ gây chuyện sao?"

"Vào thẳng vấn đề"

"Hôn"

Bạn nhìn hắn một lúc sau đó gương mặt lộ ra vẻ ghê tởm đến tột cùng

"Cậu không biết xấu hổ à?"

Vừa dứt câu, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi video call với một người nào đó, đầu dây bên kia bắt máy và không ai khác, đó là Leon- bạn trai của bạn đang bị trói trên một cái ghế và bị bịt miệng, không ngoài dự đoán, Muichirou là gây thêm sự phiền toái cho bạn.

"Cậu!!  sao lại bắt Leon? cậu nhốt anh ấy ở đâu?"

"Nào~ bình tĩnh, tôi vừa mới hành động thôi mà"

Bạn cố nén cơn giận xuống khi tay bạn bắt đầu biến thành nắm đấm nhưng bạn không thể làm gì hơn, bạn bắt đầu rưng rưng và khấu đầu trước hắn ngập ngừng cầu xin Muichirou.

"Nếu.. nếu muốn hành hạ xin hãy nhắm vào tôi.. đừng làm gì Leon.. Xin cậu..." 

Muichiro khoái chỉ bật cười thành tiếng rồi dùng tay bóp má nâng mặt bạn lên, hắn còn thuận tay kéo tay bạn về phía hắn rồi nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của bạn bằng lưỡi của hắn đến khi thoã mãn mới chịu rời khỏi môi bạn ra.

"Ngọt thật~ Leon phải thấy cảnh này không chắc hắn sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?" 

"Đã đủ cho cậu chưa..? bao nhiêu đó được rồi chứ..?"

Muichirou đắc ý cười lớn, tay hắn không ngừng mân mê môi của bạn, đôi mắt nhìn xuống cơ thể bạn như sắp ăn tươi nuốt sống bạn.

"Thứ tôi muốn còn nhiều hơn thế nữa, Nhưng cứ từ từ, chị có thể bắt đầu từ việc hôn hôn tôi trước~".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro