Chap 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó....

Hai người gọi video call với nhau, nói chuyện, cười đùa, bàn tán sôi nổi về mấy cái drama trên mạng. Bây giờ đã 22h30, mắt cô nặng trĩu, buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài nhưng cô vẫn cố mở to mắt ra nhìn và chăm chú lắng nghe câu chuyện của nàng mà đưa ra cho nàng những lời khuyên.

-Vân mệt hả?
Kim Duyên nói.

-Chỉ mệt chút thôi ! Duyên kể tiếp đi, rồi chuyện gì xảy ra nữa?
Khánh Vân nói.

Kim Duyên nghe vậy thì hào hứng kể tiếp câu chuyện. Khánh Vân nằm xuống giường rồi chống cằm nghe. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi.

Giờ đã 23h15, cô đã mệt lắm rồi. Khánh Vân suýt ngủ gật mấy lần. Kim Duyên cũng nhìn thấy nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện và bảo cô đi ngủ.

-Vân xin lỗi, tại nay Vân mệt quá...không thức nổi nữa.
Khánh Vân nói.

-Vân mệt thì Vân ngủ đi. Duyên cũng ngủ luôn đây.
Kim Duyên cười.

-À ừm....Duyên ngủ ngon.
Khánh Vân nói.

-Hì....Vân cũng vậy. Yêu Vân nhiều.
Kim Duyên nói.

-Vân cũng yêu Duyên. Ngủ luôn đi nha, mai còn đi sớm.
Khánh Vân nói.

-Ừm, Duyên biết rồi. Pái pai.
Kim Duyên nói.

-Bai~~~~~
Khánh Vân nói.

Kim Duyên cười rồi tắt cuộc gọi. Khánh Vân gập máy tính lại rồi để sang một bên và mở điện thoại ra nhắn cho nàng mấy câu rồi mới lăn ra ngủ.
_____________
*Ngày mai....

Khánh Vân dù quên đặt báo thức nhưng vẫn dậy đúng giờ. Hay thiệt =)))

Cô đứng bật dậy rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm vscn và thay một bộ quần áo chỉnh tề. Cô xịt một chút nước hoa rồi đứng ngắm nghía, chỉnh quần áo, tóc tai sao cho đẹp nhất. Cô nhét chìa khóa vào trong túi quần rồi vội chạy xuống nhà. Cô lấy chìa khóa mở cửa ra rồi chạy đi bắt taxi đến nhà nàng. 

Một lúc sau thì cũng đến nơi. Nhưng trước cửa nhà nàng chẳng có nổi một bóng người. Cửa thì bị khóa. Cô đứng ở ngoài bấm chuông, gõ cửa, gọi vọng vào cũng chả có ai đáp lại. Khánh Vân bấm số gọi nàng đến cháy máy nhưng nàng vẫn không trả lời. Thật sự lúc này cô rất bối rối, đứng ngồi không yên.

Phải mấy phút sau nàng mới gọi lại thì cô mới biết nàng đang ở sân bay làm thủ tục. Khánh Vân cúp máy rồi lại chạy đi tìm taxi. Chẳng hiểu sao trong lúc dầu sôi lửa bỏng như này mà lại vớ ngay anh tài xế mới, nói nhiều lại hay nhầm đường làm cô tức điên. Khánh Vân phải lên google map xem rồi chỉ đường đến sân bay cho anh tài xế. Đúng là số cô đen quá mà :(((
________________________________________

Kim Duyên vẫn đứng ở sân bay đợi. Hùng (bạn của Kim Duyên) đã làm xong thủ tục và tiến đến đưa vé máy bay cho nàng. Kim Duyên nhận lấy rồi cất gọn vào túi xách, nàng cứ ngó nghiên mãi như tìm gì đó làm Hùng chú ý đến.

-Cậu đang tìm ai hả?
Hùng nói.

-Hả....à ừm.
Kim Duyên nói.

-Vậy thì nhanh lên. Sắp đến giờ rồi đấy.
Hùng nói.

-Tôi biết rồi.
Nàng nói.

Kim Duyên bấm số gọi cho cô mấy cuộc nhưng không thấy cô trả lời làm nàng cảm thấy rất lo. Một lúc sau thì đám bạn thân thiết cũng đến tiễn nàng. Họ nói chuyện, dặn dò nàng cẩn thận.

-Mày sang đấy, ráng học cho thật tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Hương Ly nói.

-Tao biết rồi.
Kim Duyên cười.

-Nhớ giữ liên lạc với tụi này đó.
Thùy Tiên nói.

-Hì ! Đương nhiên rồi.
Kim Duyên nói.

-Cần gì thì cứ gọi cho tụi tao nha.
Mâu Thủy nói.

-Ừm, tao biết rồi. Cảm ơn chúng mày nhiều.
Kim Duyên nói.

Gần đến giờ bay rồi mà người nàng muốn gặp nhất bây giờ vẫn chưa đến. Kim Duyên cảm thấy rất buồn, nàng thở hắc ra rồi chào mọi người mà kéo vali đi. Nàng bước đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Nàng mở to mắt, vui mừng khi thấy cô đang chạy đến chỗ mình. Khánh Vân thở hổn hển và luôn miệng xin lỗi vì đã đến muộn. Kim Duyên mỉm cười nhìn người mình yêu, không giấu nổi niềm vui mà ôm chầm lấy cô.

-Vân đến rồi. Duyên vui lắm...!
Kim Duyên cười.

-Duyên đi mạnh giỏi nha ! Cố lên, Vân tin Duyên có thể làm được.
Khánh Vân nói.

-Vân ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Kim Duyên nói.

-Vân biết rồi....Duyên đi đi, kẻo muộn...
Khánh Vân nói.

-Duyên đi đây, bai ! Yêu Vân nhiều lắm.
Kim Duyên nói.

-Vân cũng yêu Duyên. Tạm biệt...
Khánh Vân nói.

Khánh Vân dù không muốn nhưng vẫn phải buông tay nàng ra. Kim Duyên chào cô rồi kéo vali đi.

Cô đứng im nhìn bóng lưng nàng dần khuất sau bức tường. Tuy cô đã cố gắng giữ mình không khóc rồi nhưng khi bị đám bạn hỏi thăm thì cô lại không kiềm được nữa mà ôm mặt bật khóc.  Cả đám vỗ vai, dỗ dành nhưng lại càng khiến cô khóc lớn hơn.

-Hức hức....Duyên nói sẽ không bao giờ bỏ rơi Vân mà....Vậy mà giờ thì sao hả...hức hức...Đồ thất hứa !!
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro