9.End part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib à,Eli thương em..

Thương những tia nắng phất phơ trên đôi môi hồng của em,thương đôi mắt chứa đầy sao xa ấy,thương những ngày lưng chừng dại khờ của tuổi trẻ ấy.

Anh thương cái ngày bọn mình bên nhau thật êm đềm,anh thương ngày bọn mình bên nhau không lo về tương lai.Anh thương những kỷ niệm bé xíu giờ đã trôi dạt về xứ nào.

Có lẽ,anh chẳng nhận ra mình thương em nhiều làm sao..?Thương nhiều không đếm nỗi,anh thương em đến quên đi cái thân cằn cỗi này.

Ngày đó,em cũng thương anh em nhỉ?

Chúng ta đã bên nhau bằng tất cả sự ngọt ngào và nhiệt huyết. Trao đi thật nhiều và nhiều.

Đó là văn chương đầu tiên của cuộc tình chúng ta,nói thật tươi mới và sáng lạng làm sao,chắc hẳn những chương còn lại sẽ tươi đẹp như vậy phải không em?

Phải không em,Naib?

Phải

Thật chứ?Hứa với anh đi..

À ừm...Eli này...

Sao vậy?

Thật ra thì...Em xin lỗi anh..

Không,đừng xin lỗi anh,Naib bé bỏng à..La do anh,do anh mù quáng tin vào tình yêu chúng ta,do anh nghĩ rằng tình yêu chúng ta còn ngàn chương như cuốn sách dày cộm khác,do anh cứ chôn vùi ,ấm ủ hi vọng để tự đau đớn.

Tất cả,là do anh...

Ngày đó,anh đã thấy  đi cùng người đó-Thiên sứ đời em..Anh đã rất giận em,giận tới mức không còn nước mắt để khóc cho thỏa.

Anh khóc,anh khóc,anh khóc rồi lại khóc thật nhiều.Anh mặc kệ thứ gì tới rồi sẽ tới,anh kệ dòng đời đưa đẩy và cả cái sức khỏe và tinh thần chết tiệt này..

Anh đã nghĩ tới việc ghét em,nó sẽ làm anh quên em và bớt lo lắng cho em hơn.

Nhưng anh không nhớ,chuyện gì đã xảy ra,nó như quyền rủa,làm anh tàn tật.Anh không nhớ gì nhưng anh vẫn nhớ rõ hình ảnh lo lắng của chị Emily khi anh đang ngồi trên xe lăn.

Anh nhớ Gertrude và cả em...

Có một lần,một vị thần đã tâm sự với con người hèn mọn như anh.Ngài nói những câu tâm trạng nhưng khiến anh lo sợ.

Có những thứ không trân trọng rồi để mất đi.Có những thứ quá trân trọng nhưng không giữ được

Hôm nay,ngươi là thứ đặc biệt với họ,chưa hẳn ngày mai sẽ vậy,Y lai à.

Naib à,có thể tình yêu của em không mang tới kết quả tốt,nhưng chân thành và thật lòng yêu sẽ không phải hối tiếc em nhỉ..?

Sống với em một đời như vậy là anh quá hạnh phúc rồi,anh đã hưởng thụ bình yên,tình yêu mà em chính là lẽ sống.

Giờ anh có thể thanh thản ra đi rồi nhỉ?

Thanh thản là việc từ bỏ tình yêu của mình,từ bỏ hạnh phúc,từ bỏ cái đức tính tham lam trong xã hội loài người. Việc hài lòng với thứ mình từ bỏ đây khổ quá em nhỉ?

Nhưng Naib à,hứa với anh,đến đưa tang anh nhé!

Để anh được nhìn em lần cuối trước khi hình phạt quái quỷ này ăn mòn anh.Hãy để anh được ngửi thấy mùi thơm của em lần cuối trước khi chung quanh là nhang và tro bụi.

Hãy để anh được nhìn thấy em lần cuối trước khi anh về cõi tàn.

Hãy để anh ghi nhớ nó mãi mãi như học thuộc lòng bài thơ mẹ kể 1 lần thôi,yêu dấu à..

Anh xin lỗi Naib,vì không thể bên em trọn đời.

Nhưng đâu đó,anh vẫn thương em,luôn dõi theo em,thương em tới héo mòn,cạn nước mắt.

Hẹn em ở cuối chân trời,Naib.

-Đợi em nhé,Eli?


Đây là ending của part 1.Tớ sẽ viết part 2 vào giáng sinh vì qua bí ý.Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elinaib