Tấm Cám ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dì và e cám chết thì tôi trở về cuộc sống bình thường-vẫn là một hoàng hậu vì dân vì nước. Cho đến một hôm khi tôi đang ngủ   ngủ bỗng bị cuốn vào đến một nơi nào đó bởi 2 người lạ mặt-một người trắng từ đầu tới chân còn người kia lại ngược lại một màu đen đến sợ hãi. Chỉ vài giây sau tôi đã tới một nơi âm u bao quanh chỉ một màu đen với âm thanh ghê rợn những bóng trắng đang lướt qua lướt lại. Trong lúc tôi đang không hiểu chuyện gì thì một người phụ nữ tới lại gần.
   - Chị Tấm sao cj lại ở đây??
   -Ai vậy??
   -E là Cám đây
Tôi hốt hoảng
    -Tôi đang ở đâu thế này??
    -Cj đang ở dưới âm phủ, cj đã chết nên ms bị xuống đây đó
  Trong đầu tôi đang là một dấu chấm hỏi rất lớn
    -Đã lâu không gặp chị vẫn khỏe chứ
    -Cảm ơn tôi vẫn khỏe. Khỏe hơn khi không sống cùng cô
    - E xin lỗi vì suốt những năm qua đã đối xử vs cj k tốt, luôn tìm cách hãm hại cj để cj bị mẹ la
   - Chỉ một câu xin lỗi thôi ư
   - Khi mới xuống đây vì là ma mới nên đã bị bắt nạt, ngày ngày bị trừng phạt và e đã hiểu được cảm giác của cj, e đã rất hối hận về việc mk đã làm. Chỉ vì e đố kị vs cj mà luôn hãm hại cj. Ngày qua ngày e càng muốn được gặp cj để xin cj tha thứ cho e
Nghe giọng của Cám có vẻ khác không giống như bình thường
    - E thật sự đã thay đổi rồi sao Cám.
Cám gật đầu cười rồi ôm trầm lấy tôi
    - Vậy dì đâu rồi e
  Mắt nó rưng rưng nước mắt
     - Mẹ khi ms xg đây không biết nhận sai lại luôn náo loạn nên bị bắt giam và không bao giờ đc đầu thai nữa rồi
Tôi cũng thấy cảm thương cho Cám bởi tôi hiểu được nỗi đau khi không được bên cạnh mẹ
    Ngay sau đó tôi được hai người đó đưa đến một căn phòng. Có vẻ căn phòng này còn đáng sợ hơn bởi có những tia sáng đỏ chập chờn. Ngẩng mặt lên , tôi giật bắn mình một người đàn ông với khuôn mặt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi một tiếng cất lên
    -Hắc Bạch Vô Thường cô ta là ai ?
   - Rồi hai người họ đưa cho cho ông ta một cuốn sổ dày.
Một cái bịch xuống bàn
   - Tại sao cô ta lại ở đây? Dương thọ cô ta cn chưa tận. Có phải hai ngươi sơ suất rút nhầm hồn rồi không??
   -Diêm Vương chúng tôi có lỗi, có lỗi
   - Phạt các ngươi cuối năm không có tiền thưởng và nửa năm không lương
Rồi ông ấy hỏi tôi
    - Chúng tôi xin lỗi vì để cô xuống dưới đây. Chung tôi sẽ đưa cô về trần gian và thực hiên cho cô một tâm nguyện
   - Được, vậy ông có thể đưa một người nữa về trần gian được không
    - Điều này hơi khó sẽ cố thực hiện nhưng đó là aii
    - Người e của tôi Trần Thị Cám
    -Hắc Bạch Vô Thường đó là ai
    - Dạ một nữ nhân chết do bỏng và một phần do ác nên thọ giảm ạ.Nhưng nữ nhân này từ khi xuống đây có vẻ rất ăn năn hối cải, luôn thực hiện tốt các công việc
     - Thôi được do cô ta cũng biết hối lỗi nên ta sẽ thực hiện nhưng với một điều kiện cô ta sẽ chỉ một con mèo. Khi nào cô ta tích đủ đức kiếp này thì kiếp sau sẽ có thể thành người.
   - Tôi cảm ơn,
   - Cám e được về trần gian rồi nhưng chỉ vs thân phận là một con mèo e sẽ không buồn chứ
    - e phải cảm ơn chị chứ sao lại giận chị được
Tôi và Cám được trở về hoàng cung, đối với tôi đó như là một giấc mơ đáng sợ như vừa được cứu bởi cõi chết.Từ đó Ngày ngày Cám luôn bên cạnh bầu bạn với tôi để tôi bớt chán, vui vẻ hơn
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro