Nơi câu chuyện bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may, thời tiết hôm nay thật rực rỡ. Theo đài phát thanh sáng nay trời sẽ nắng cả ngày.
(Đây là những gì mà cậu gọi là thời tiết đẹp vào mùa thu?
Mà thôi, còn đỡ hơn là mùa hè, nắng gay gắt đến khó chịu)
Tôi giấu miệng sau lòng bàn tay và ngáp. Hôm nay vẫn vậy, không có gì thú vị được lên kế hoạch ngày hôm nay.
Tôi cảm thấy phát ốm với cái ý tưởng sống một cuộc sống không thay đổi
Tôi đi bộ trên cùng một con đường cũ đến trường.
Đó là những gì tôi làm mỗi ngày. Tôi không có bất mãn về chuyện đó, nhưng cũng chẳng có gì là cảm thấy hài lòng cả.
(Thật nhàm chán...)
Tôi không ngáp nữa, nhưng tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng nặng nề.
Đôi khi tôi lại chán ghét bản thân mình nhưng nó tốt hơn nhiều so với việc bị xúc động bởi một thứ gì đó. Cảm xúc là thứ rắc rối, hỗn độn.
Tôi tự hỏi thế giới sẽ như thế nào nếu không có chúng...
Tôi vừa đi trên đoạn đường quen thuộc dẫn đến trường học vừa suy nghĩ những chuyện không ai thèm nghĩ đến.
Ngay cả khi việc này có hoặc không xảy ra thì mọi thứ vẫn như vậy đối với tôi, một cảm giác trống rỗng không thể thổ lộ cùng ai. Không có vấn đề gì với tôi cả. Tôi không quan tâm.
Và nếu có việc gì xảy đến nó nên được quyết định bởi Chúa và tôi chỉ việc theo dõi, đó là cách dễ sống nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro