Rừng đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này . . . này . . này cô gì đó ơi tỉnh lại đi này "

_trời ạ k chết mà sao lại ngất ở đây chứ phải làm j đây _

anh cởi chiếc áo choàng đen ước nhũng đó ra lại một chiếc áo bị ước anh cũng k thể mặc , anh cởi nó để lộ 1 thân hình chuẩn 6 múi

"đây là đâu ... tui có còn sống không " cô gái tóc vàng mơ màng ngồi dậy

cô thấy 1 cậu trai đang cởi quần , mặt cô đỏ bừng

" này .. này anh đang định làm gì vậy tui la lên đó "

" BIẾN THÁI ! sao cô tỉnh dậy mà không nói 1 tiếng gì hết vậy hả"

" tôi chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi , mà anh đang làm cái gì vậy "

" nhìn không thấy hả đồ ước mặc cho bệnh chết à "

_ờ đúng rồi hình như mình cũng bị ước , mà hên quá bộ đầm này không bị thấm nước, đúng là vãi của thủy quốc có khác _

" thôi tôi bỏ qua cho anh đấy , mà đây là đâu vậy ?"

" à , hình như đây là rừng đen , trời ạ muốn đi khỏi đây thì chắc cũng phải đến tối đấy "

" không thể nào tui muốn về nhà "

_có lẽ tui k nên trốn ra ngoài _

" thôi cùng đi ra khỏi khu rừng này nào " anh đưa tay kéo cô dậy

" uk ta đi thôi " cô cười và đi theo anh không 1 chut nghi ngờ

cả hai đi đc 1 lúc thì cô hỏi

" này anh tên gì vậy "

" à quên giớ thiệu tui là NATSU , NATSU DRAGNEEL còn cô "

" tui à tui là LUCY , LUCY . . . STRAUSS rất vui đc gặp cậu natsu"

_mình không thể nói tên thật của mình đc cậu ấy sẽ biết mình là người của hoàng gia mất _

" này sao anh rành đường ở đây vậy "

" à hồ đó tui hay đi chơi ở đây lắm''

" thì ra là thế , mà sao khi Gajeel thấy anh thì anh ấy như điên lên vậy "

"ý cô là cái thằng cha cứng ngắc đó hả , tôi cũng quên đã làm j hắn ta rồi mà hình như hắn ghét tui lắm ấy"

" mà này cậu vào thị trấn làm gì vậy "

" à tui đi vào thị trấn tìm 1 cái gì đó đẹp đẹp để tặng cho một người đặc biệt "

" anh có bạn gái rồi à ranh tị thật "

__mình ở trong cung điện chưa có 1 chàng trai nào tặng mình cái gì mình thích __

"này đến rồi này , đây là gia đình của tui đấy "

" wow "

_ một ngôi nhà lớn với 1 không khí náo nhiệt hiện ra trước mắt tôi , dưới ánh trăng khuyết một ngôi nhà lớn sáng nhờ vào ngọn lửa lớn trước nhà họ tụ quanh lại với nhau trong rất vui _

một cô gái với một mái tóc ngắn và màu trắng tinh khiết đi đến chổ tôi và natsu hỏi

" à Natsu cậu đi đâu lâu thế , mà đây là ai thế ?"

" à đây là một người mà anh quen khi trên đường về đây cô ấy tên lucy " natsu nói với giọng có vẻ hơi xuống giọng

"ô chào lucy tớ là Lisana rất vui đc bit cậu , cậu là bạn của natsu vậy cậu cũng là bạn của chúng tôi " lisana nói chuyện trong rất vui

"uk tớ cũng rất vui được gặp cậu "

lisana kéo tay tôi đi đến nơi căn nhà đang mở tiệc

" này . . . này lisana chúc mừng sinh nhật anh có cái này muốn tặng cho em này "natsu mặt đỏ lên

_natsu mặt có vẻ đỏ không lẻ đây là cô gái đặc biệt mà anh ấy nói tới sao _

natsu lục lại túi 1 hồi rồi mặt có vẻ buồn

" hình như anh làm mất rồi anh xin lỗi "

" không sao đâu , chỉ là sn thôi mà , nào chúng ta vào chơi với mọi người đi nào "

"mọi người ơi xin giới thiệu đây là lucy bạn của natsu , chào mừng cậu đến với FAMILY đúng như cái tên chúng ta là một gia đình "

tối hôm đó mọi người chơi rất vui mọi thứ rất tưng bừng , một buổi tiệc thực sự không phải như những buổi tiệc của cung điện nơi cô sống .

" thôi tôi cảm thấy mệt tôi cần ngồi 1 chút "

lucy nói xong thì đi đến và ngồi lên dãy ghế ở ngoài , ngồi được một lúc thì natsu đi đến ngồi kế bên cô

" tôi thật vô dụng làm sao , chỉ có một cái vòng mà cũng làm mất " anh có vẻ buồn rầu 

" thì ra đó là quà sinh nhật của lisanna , anh thích cô ta à ??? " lucy cười với vẻ mặt cứ như muốn nói lên " ghê thật tui biết hết rồi "

"uk tui thích lisanna , không biết từ lúc nào cả " natsu nhìn lên trời với nụ cười thằm 

" cho tôi hỏi tại sao anh lại thích cô ấy vậy "

" tôi cũng không biết , có lẻ chỉ là thích thôi , cô ấy tốt bụng với mọi người , cười rất tươi trong mọi hoàng cảnh , tôi không biết tại sao tôi lại nói với cô về việc này " anh nói xong r quay qua cô nở một nụ cười rất tươi

" nghe anh nói thích thật đấy , tôi cũng muốn được một người cho tôi cảnh giác yêu là như thế nào chắc vui lắm " cô nói và nhìn lên bầu trời đầy sao 

" cô không được ai yêu hết à tui thấy cô rất đẹp và vui tính mà sao vậy nhỉ " anh hỏi cô với khuôn mặt khó hiểu

" à , tôi có một người cha rất khó khăn , ông ấy thậm chí còn nhốt tôi trong nhà không cho tôi ra khỏi nhà , và tôi cũng chỉ có 1 người bạn , người đó làm việc trong nhà của tôi " cô nói với vọng có vẻ buồn 

" thế thì buồn lắm , sống mà chỉ ở trong nhà thì tôi chết mất , đi chơi , gặp những người bạn mới thì cuộc sống mới có ý nghĩa chứ đúng không " natsu nhìn cô

" uk tôi cũng nghĩ vậy ấy , cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi tôi thấy nhẹ người hơn rồi "

lucy nhìn natsu và cười rất tươi 

anh nhìn cô , nhìn cái nụ cười thật tươi của cô , rồi tự dưng đỏ mặt 

" thôi . . . thôi tôi vào trong uống với mọi người đây cô mệt thì ngủ sớm đi chắc bạn cô lo lắm cho cô lắm đấy "anh đứng dậy và đi khỏi đó 

_ cái quái gì vậy mình thích lisanna rồi cơ mà sao lại như vậy được chứ _

lisanna đã thấy hai người họ từ đầu đến cuối

nhưng chỉ khi natsu đi vào thì mới biết là cô ấy thấy hết tất cả

lucy được lisanna đưa vào phòng , hai người đó ngủ cho đến rạng sáng hôm sau khoảng 3h .

" thôi tôi phải về thôi cô có biết đường ra khỏi đây không vậy lisanna ???"

" tôi biết chứ , cô không định chào mọi người à "

" thôi có vẻ họ đã mệt rồi tôi không muốn làm phiền họ "

" uk được rồi tôi dẫn cô về "

---đồng thời lúc đó---

một đội quân nhỏ cưỡi ngựa với một tốc độ mà không ai có thể nhanh hơn và đứng đầu là gajeel

hụ chạy đến một căn biệt thự lớn nằm sát khu rừng và gajeel không rành đừng vào rừng nên anh quyết định hỏi thử người trong căn biệt thự ấy 

" mở cửa mở cửa ra nhanh lên cho bọn này vào " anh hét vào nhà , những người làm trong căn biệt thự ấy hoảng loạn chạy vào trong thế là anh phải tự phá cửa mà vô 

" chủ nhà ra đây cho ta hỏi nhanh lên "

" chúng tôi không có gì cho bọn ngươi cướp đâu ngươi đi đi " 1 người hét lên từ căn nhà ấy một cách sợ hãi 

" này này ta không đùa đâu , chủ nhà ra đây ta hỏi một số chuyện ta không có thời gian đâu , ta là gajeel redfox con trai tể tướng không có gì phải sợ "       anh ấy vừa nói vừa đưa ra thẻ lệnh bài của tể tướng 

một người trong nhà bước ra ngoài sân có vẻ đây là chủ nhà 

" t. . . tôi xin lỗi tôi tưởng bọn cướp lại đến nữa , mời cậu vào nhà rồi ta nói chuyện " ông già ấy nói chuyện nghe có vẻ vẫn còn sợ

" ta không có thời gian ta sẽ vào thẳng vấn đề , có ai trong số các ngươi biết đường vào rừng không ta cần một người chỉ đường "

" cái gì chứ ??? vào rừng ư tôi không cho ai đi đâu trong đó nguy hiểm lắm cậu cũng đừng nên vào "

" trong đó có gì nguy hiểm ??? " cậu ấy bắt đầu xanh mặt 

" trong đó có một bọn cướp làm ổ trong đấy ấy "

" cái gì chứ bọn cướp sao , sao ông không báo cho binh đội biết "

" tôi có nói chứ mà khi họ đến thì bọn chúng đã dọn đi hết nhưng sau một tháng chúng lại xuất hiện lại , tôi cũng không biết tại sao lại như  vậy "

" chết tiệt ta cần một người  chỉ đừơng "

" chúng tôi không thể chúng sẽ báo thù tôi mất "

" ngươi nói nhiều quá , ngươi không tin vào đội quân mạnh nhất vương quốc này sao , và ta sẽ quét sạch bọn chúng "

thế là có 1 người chỉ đừng đi theo họ , đội quân tuy có thêm một người không chuyên nghiệp nhưng vẫn không giảm tốc độ 

--chổ của lucy và lisanna--

họ đang đi trên con đường mòn ra khỏi khu rừng

lucy thấy đội quân của gajeel từ xa 

" thôi lisanna cậu về đi tôi biết đường về rồi "

" tớ nghĩ tớ nên đưa cậu về thẳng nhà "

" không cần đâu cậu cứ về trước đi"

" uk vậy thôi tớ về đây "

thế là lisanna về nhà  

gajeel cũng đã thấy lucy 

" hên thật tìm được cô rồi mai mốt đừng có mà đi theo bọn tôi nữa đấy "

" uk tui biết rồi chúng ta về nhà thôi "

" này tên chỉ đường xuống ngựa và tự lết bộ về nhà đi , mời cô lên ngựa"

lisanna đã quay lại và thấy họ đang nói chuyện và cô đã vô tình nhìn thấy phù hiệu của đội quân ấy

trên đường đi về lâu đài của cô gajeel đã hỏi rất nhiều chuyện về việc trong rừng

vào cô đã trả lời những câu hỏi ấy một cách hư cấu , và không tiết lộ về những người cô đã gặp trong rừng 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chương này hơi dài và khá là nhàn nhưng chương sau hay lắm 

fairy tail club việt nam FC

page của mình đây nè có gì thì bão like nha nếu có thắc mắc nào về chuyện thì nhắn tin với page đó mình k thể trả lời bình luận đc 

https://www.facebook.com/fairytailclubVNFC/?ref=aymt_homepage_panel





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro