Phần 4 : Ngôi nhà bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn đang say mê chìm trong giấc ngủ , bỗng tiếng chim hót làm tôi bất chợt tỉnh giấc .Trời sáng rồi ư ? nhanh thật cứ như vừa mới trôi qua vài phút vậy . Rồi tôi nhìn xung quanh chả thấy ông Quân đâu cả .... thật kì là ông ấy đâu rồi ?

Tôi mở cửa xe bước ra để đi tìm ông Quân... Vừa bước xuống xa trước mắt tôi là một khu rừng đầy rẫy nhưng cây cổ thụ to lớn . Bầu trời xanh biếc trong lành nhưng vì nhiều cây quá nên nó bị che kín lại làm cho khu rừng chở nên tối tăm thật đáng sợ trong cơn gió lạnh của mùa đông . Nơi đây thật là im ắng .... Tôi liếc nhìn xung quanh quả thật, như An Tâm nói ở đây chả có một bóng người sinh sống.... cảm giác thật đáng sợ và lạnh cả sống lưng . Ơ kìa bên phải của tôi có một căn nhà nhỏ , nó trông khá cũ kĩ được xây bằng gạch ngói đỏ , ngôi nhà này chắc để hoang khá lâu rồi . Trên tường nó mọc đầy những mốc xanh , nó có một cửa kính bám đầy bụi không còn nhìn rõ bên trong nữa .
    Tôi chạy đến cánh cửa của căn nhà thì bỗng nhiên có tiếng nói đằng sau làm tôi giật bắn mình :
- Cậu Khang dậy rồi đấy à , tôi thấy cậu ngủ say quá nên không dám gọi
  Thì ra là tiếng ông Quân , tôi thở phào nhẹ nhõm .... rồi nói :
- Tôi cũng mới dậy thôi .... mà đây là đâu ? trông nó khá xa thành phố rồi ở đây như mảnh đất bỏ hoang vậy
    Ông Quân gật đầu rồi nói :
   - Không giấu gì cậu đây là nhà cũ của tôi . Tôi không dùng nó nữa nên bán lại với giá rẻ
    Tôi ngạc nhiên nói tiếp :
- Sao ông không nói với tôi từ đầu ?
    Ông Quân : Tôi có nói nhưng cậu ngủ mất từ khi nào nên không nghe thấy
- Thôi vào nhà đi để tôi mở cửa
    Rồi ông Quân mở cửa tôi bước vào căn nhà ... Vừa bước vào thôi tôi đã phải chạy ngay ra ngoài ói hết ra .... Trời ơi cái mùi của ngôi nhà đấy quá kinh tởm ..... nó sộc lên một mùi hôi thối thật ghê tởm lan toả khắp căn nhà .... Tôi nói to :
- Trời ơi ! cái mùi gì vậy ông Quân khó chịu quá !!!
     Ông Quân vôi vàng chạy ra chỗ tôi và đỡ tôi ngồi dậy nói :
- Tôi xin lỗi chả là tôi không dọn dẹp ngôi nhà nên nó có mùi không sao cả yên tâm đi trong ngày hôm nay nó sẽ không còn nữa
    Rồi ông ta chạy đi đến con suối ở gần đó lấy một ít nước hất vô người tôi để tôi tỉnh táo lại.... Tôi ngồi đó để lấy lại nhịp thở và bình tĩnh hít thở lại không khí trong lành , ông Quân nói :
- Cậu ổn rồi chứ ?
Khang : Tôi ổn rồi không sao !
Rồi Ông Quân dìu tôi ngồi xuống ghế gỗ ở cạnh đó , rồi nói :
- Khang à , ngồi xuống đi để tôi lấy nước cho cậu uống ....
  Nói xong , ông ta chạy đi lấy nước ..... Được một hồi khá lâu tôi thầm nghĩ
* Sao ông ta đi lâu vậy nhỉ , hay có chuyện gì rồi *
   Tôi muốn đứng dậy để tìm ông ta lắm nhưng tôi vẫn còn hơi choáng khi tiếp xúc với mùi đó xong nên không thể đứng vững được
   Không lâu sau đó , ông Quân mang nước tới nói :
- Này , cậu uống đi tôi phải đi kiếm mãi mới có đấy
Khang : Cảm ơn ông nhé
   Tôi vội vàng uống làm một hơi hết luôn cả cốc . Uống xong tôi ngồi một lúc yên tĩnh ở đó ..... Bỗng dưng đầu tôi choáng váng , đau nhức , mắt bỗng nhiên cứ thế nhắm tịt lại
* Sao thế này ..... chết rồi *
Dần dần tôi gục lịm đi , trước khi ngất ông Quân đứng dậy nhìn vô tôi cười lớn với nụ cười đầy sự nham hiểm và ánh mắt như kẻ quỷ dữ nó đáng sợ và ám ảnh đến mức tôi không bảo giờ quên....................
Hết phần 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé#xoài