GTNV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Từ Tiểu Vương một thằng con trai chỉ mới 18 tuổi - cái tuổi mà tui chỉ mới có thể mưởng tượng ra định nghĩa của từ " yêu " trong đầu óc nhỏ bé. Từ nhỏ thì tiếng " gia đình" đã mất hút trong tôi. Họ bán tôi cho một nhà giàu trong làng rồi xách tiền " đưa nhau đi trốn" lặng lun đã được - 14 năm rồi. 14 năm qua tôi không thể sống ở một nơi gọi là nhà, gọi là ổ thì đúng hơn. Cũng mai là hai con người bội bạc kia để lại cho tôi một chốn chung thân. Sáng đi học chìu đi làm khoảng 11h tối tôi mới an thân trên giường. Về chuyện học tập - bạn bè chả có gì đặc biệt. Trong lớp chả có được một đứa làm bạn thân, thầy cô thì ít quan tâm. Nói chung cuộc sống của tôi giống như một cuốn băng ngắn nó chỉ việc tua băng laij vào ngày hôm sau. Mọi thứ thay đổi ngày cái ngày mà tôi gặp Kull - một con ma làm xáo trộn cuốn băng của tôi
ƯU NHU QUÂN ( Kull ) một hotface đẹp trai vạn người mê. Nổi tiếng, gia thế, nhan sắc, tài năng... những thế đó làm nên một ƯU NHU QUÂN  kiệt xuất của đất nước. Anh ta chỉ mới 18t đã nắm trong tài một gia tài kết xù của dòng họ Ưu. Nắm giữ bao nhiu trái tim của các cô nữ sinh đang chết lên chết xuống vì anh ta. Họ tôn sùng anh ta, họ yêu thương anh ta, họ điên cuồng vì anh ta và... họ đào thải tôi. Mắc dù cái tính kêu ngạo, coi trời bằng vùng của anh ta, họ vẫn đặt anh ta lên hàng đầu... họ bỏ qua tôi. Tôi cũng đã quen với viễn cảnh tụi con gái lớp tôi ƯU NHU QUÂN thế  ày ƯU NHU QUÂN thế kia, hôm nay ƯU NHU QUÂN sẽ ăn món gì, mặc gì, làm tóc  như thế nào? Tôi ghét hắn... cực ghét luôn ấy chứ, ngày nào tôi cũng nằm ở nhà cầu thần khẩn phâtn để hắn chết quách đi cho xong. Ông trời không phụ lòng người. Một hôm tôi vào lớp thấy bọn con gái nào  la liệt trên bàn học mặt mày ủ rủ khóc sướt mướt. Hỏi ra mới biết nam thần của tụi nó trong lúc sai rượu bị xe hôn nên xuống mồ yên nghỉ. Thầm cảm ơn thând linh vì đã giúp con
__________________________
◇◇◇ CHƯƠNG MỞ ĐẦU◇◇◇
Lại một ngày mới... đối với tôi nó cũng như những ngày bình thường tôi lăn qua lăn lại rồi có ngồi dậy. Ấy khoang... đây không phải cái ổ chuột của tôi. Nó là một căn nhà lớn. Phải nói là rất lớn mà còn giàu nữa. Tôi cố định hình lại đầu óc bé tí của mình thì ai kia mở cửa phòng
-" nè em... anh nấu cơm rồi"- ai kia lên tiếng
-" anh là ai, đây là đầu, bây giờ là mấy giờ??"- tôi hỏi liên tiếp
-" thứ nhất anh là ƯU NHU  QUÂN nhưng không phải ở dạng người mà là dạng " MA "
-" thứ hai đây là nhà em, tại thấy nó tồi tàn quá nên tôi chỉnh sửa tí. Thứ 3 bây giờ là 6h30 sắp trễ giờ học rồi"- hắn giải thích cặn kẻ
-" tại sao anh lại ở đây"- anh tròn mắt nhìn
-" tất cả là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm. Em phải nuôi tôi"- hắn cười hề hề
-"..."- tôi im lặng cố tiêu hóa hết những gì anh ta vừa nói
-" à mà chỉ có em mới nhìn thấy anh. Vì em... là người đặt biệt"- hắn nháy mắt
ĐÂY LÀ CHAP ĐẦU TIÊN CỦA MỊ NẾU CÓ GÌ SAI XÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA, NẾU CÓ GÌ SAI THÌ EDIT SẼ KHẮC PHỤC LẠI VÀ ... MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MỊ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro