Kẻ Tội Phạm 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choanggggg.....

Cốc thủy tinh rơi vỡ xuống nhà, cô gái ăn mặc diếm dúa sợ hãi khung cảnh trước mắt... Gương mặt trắng bệch, tay chân bủn rủn ngã nhào xuống đất...

Người phụ nữ trên sofa đang nằm hưởng thụ những bản nhạc du dương, nghe thấy tiếng đổ vỡ liền cảm thấy mất hứng...Đưa con ngươi xinh đẹp liếc nhìn cô gái dưới sàn.. Lại nhìn đống xác chết rải rác khắp phòng...

Nguyệt Nhi : Chào mừng em, Hoắc Du....chuyến bay dài chắc làm em mệt mỏi rồi nhỉ ?

Người phụ nữ cong khóe môi cười quyến rũ, chân vác chéo trên sofa...Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy ly rượu vang mà thưởng thức...

Cô vẫn cứ bình thản, yêu mị trong cái khung cảnh rợn người này...Xác chết vương vãi, mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong không khí...Tất cả, đều khiến cho Hoắc Du cảm thấy muốn buồn nôn...cảm giác sợ hãi không dám tiến thêm một bước..

Hoắc Du : Mày....mày....đồ quái vật !!! Tại sao lại giết bọn họ ? Đó là người thân của mày mà...!!!

Hai chữ " người thân " làm cô xém một chút phun ra rượu ở trong miệng, lại cảm thấy buồn cười mà cong khóe miệng..

" người thân " sao ?? ....Làm ơn đi, hai chữ đó cô không dám nhận...

Từng ruồng bỏ cô, đem cô thả xuống vực sâu tối tăm nhất...Để khi cô tỏa sáng, thì đổi mặt nói lời ngon ngọt...

Nguyệt Nhi : Suỵt !!! Hoắc Du, em đang nói cái quái gì thế ??

Nguyệt Nhi : Tao chỉ đang dọn sạch cặn bã trong xã hội này mà thôi..

Đúng...Cô chỉ đang dọn sạch cặn bã mà thôi, bọn họ luôn là cái vũng bùn trên chặn đường của cô..Nó khiến cô ghê tởm, ngứa mắt..

Đã từng rất xem trọng bọn họ, khao khát có được tình thương từ nơi họ...Nhưng có lẽ, cô trong mắt bọn họ..Chỉ là đồ vô dụng....

Vì thế, 13 năm trước...từ khi bọn họ bỏ rơi cô, thì cô đã chẳng còn xem họ là " người thân "

***
___13 năm trước___

Đứng trước tòa nhà cao, sự hào nhoáng của ngôi nhà làm người ta nhỏ rãi...Màu sắc của những kẻ có tiền...

Hình dáng nhỏ nhắn đứng trước cổng, cặp mắt long lanh nhìn nơi xa lạ này mà lúng túng...Càng xiết chặt lấy váy của người đàn bà kia

Thiên mẫn : Nguyệt Nhi, con ở đây chờ mẹ một chút..mẹ cần phải nói chuyện với một người..

Người đàn bà dịu dàng xoa đầu nhỏ của Nguyệt Nhi, liền dời đi theo sau người phụ nữ trước mắt...

Bạch Nguyệt Nhi  đưa cặp mắt nhìn hai người bọn họ nói chuyện, trông có vẻ đang cãi nhau...Liền tò mò, lén lút đi tới...

Doãn Thư : Giá chủ chốt, 100 vạn...không thể nhiều hơn

Thiên Mẫn : Tôi thấy con bé cũng đẹp mà ?? 150 vạn không được sao ?

Doãn Thư : 100 vạn là 100 vạn...Bán hay không thì tùy, chẳng phải cô thiếu nợ sao ?? Số tiền này tôi đưa ra là quá cao rồi đấy..

Thiên Mẫn : Được...Coi như thành giao..

Cô bé đứng sau bức tường bất động, sau khi nghe được cuộc nói chuyện của họ...Không nháo cũng không khóc, chỉ đứng im một chỗ mà thẫn thờ...

Cứ như thế....Bạch Nguyệt Nhi bị bán cho một gia đình danh giá, mà không một ai quen biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro