Cơn nghiện trò chơi điện tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm nay tôi bắt đầu bỏ trò chơi điện tử. Tôi đã quá say mê thứ vô bổ đó, đến mức tôi không thể quan tâm bản thân dù một chút và đầu óc thì mơ hồ...

   Hôm nay là ngày đầu tiên...

   Tôi sẽ thế bằng việc nghiền ngẫm câu từ, viết thật nhiều bài viết để thỏa mãn thế mạnh của tôi.

   Chính tôi cũng không biết mình có thể ngã khuỵu bất cứ lúc nào?

   Gã như một kẻ điên cuồng phẫn nộ. Hắn gào thét trong đầu tôi mỗi giây mỗi phút. Tôi không thể ngừng nghĩ đến hắn. Những cơn thềm trò chơi điện tử như muốn chiếm lấy thể xác và tâm hồn này. Tôi dịu nó đi đôi phần, rồi cất vào trong hư vô.

   Xin hãy dừng lại!

   Mấy hôm nay tôi đã viết được một vài bài để đăng tải. Tôi cũng thay thế bằng việc chơi cờ tướng cho khuây khỏa. Dẫu sao còn việc nhà và việc học, không thể bỏ bê được. Phải cố gắng hết mình, qua môn và trau dồi thế mạnh. Nay tôi sẽ ngủ sớm để chăm hơn vào thời gian tới.

   Tôi có thể cảm nhận được hắn. Những video, những hình ảnh, hắn đang trở lại để chiếm đóng tôi. Càng học và thi vất vả thì tôi lại càng tiêu cực, nỗi tiêu cực đã trở thành miếng mồi ngon. Có lẽ sự thành công hay lụi bại của tôi chỉ dựa vào khoảnh khắc này. Tôi muốn từ bỏ hắn, đẩy hắn ra xa.

   "Ngươi, hãy biến mất đi"

   Khi tôi cô đơn và chán nản, tôi thường tìm đến trò chơi điện tử. Không thể không công nhận sức hút của nó, nhưng đồng thời nó cũng thật đáng sợ. Nó như liều thuốc phiện dạng mạnh, tôi cũng đôi phần hiểu lí do những con nghiện thường không thể bỏ được thứ nguy hiểm yêu thích của chúng. Vì một khi đã sa vào đầm bùn lầy đó thì dù đạp gãy chân ga cũng chỉ nhận được kết cục tệ hại nhất là chìm sâu xuống đáy lòng. Tôi đã nghĩ một cách buông thả, rằng mình chỉ chơi khi mình một mình. Nhưng không, đời nó không dễ dàng đến thế. Kể cả khi tôi sống cùng với các anh bên ngoại, tôi vẫn không kiềm được ý nghĩ lạm dụng nó. Tôi chỉ có thể lấp dần nó theo thời gian, tự nhủ bản thân từ bỏ và làm nhiều điều cần thiết hơn cho cuộc sống.

   Một khi chơi là quên hết tất cả. Có thể không ăn, không uống và thậm chí ngủ ít hơn thường ngày. Quần áo và chăn gối thì bừa đấy, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái thiếu ngủ. Nhìn đây chẳng khác gì một con nghiện, thiếu mỗi gãi cổ là đủ bộ.

   Thật sự là mệt mỏi.

   Nó hiện hữu ở mọi nơi.

   Thời đại công nghệ số hóa, các thiết bị điện tử dần trở nên phát triển và trò chơi thì càng ngày càng nhiều. Chiếc điện thoại là thứ mà mọi người dễ có, máy tính thì có thể nhiều người chưa mua được. Bạn chỉ cần kiếm game mình yêu thích và tải...

   "Không, con lợn này, mày đừng ham hố gì cho cam, tao đang nhắc đến mày đấy!"

    Rồi đó, nhắc đến điện tử là cơ thể nó lại thèm, như một chất xúc tác trong phản ứng hóa học. Đi đâu đó, quanh nhà, ngoài trường, đều dễ dàng bắt gặp cảnh người ta chơi hoặc xem trò chơi điện tử. Bản thân tôi nhìn bất cứ game nào cũng có thể liên tưởng đến thứ mình nghiện. Tôi chơi liên quân khá lâu rồi, cùng vài tựa game 5vs5 moba khác. Tôi có đến hàng chục cái nick, và điều đó khiến tôi thỏa mãn lắm. Với trình độ ngày một tăng, sẽ ra sao nếu tôi tự đẩy mình xuống hố sâu khi tôi đang ở trên đỉnh của tham vọng. Thâm tâm tôi sẽ không can tâm, nó gào thết, nó cào xé, nó nghiến răng, nó muốn trèo lên qua tôi. Lắm lúc tôi cũng chẳng thể kiểm soát bản thân và để nó thao túng, gòi xong, lại đâu vào đấy. Sau đó tôi lại có động lực để bỏ, rồi lại chơi, rồi lại bỏ,... Cả quá trình dài kì đến bất tận, chẳng có hồi kết.

   Cho đến bây giờ thì tôi không lạm dụng nữa, nhưng vẫn đang cố cai nghiện và tránh nhắc đến thằng nghiện kia.

   Tôi chẳng suy nghĩ sao cho thông được tại sao người ta có thể cân bằng giữa cuộc sống và chơi game. Người ta chơi 1, 2 ván là dừng hẳn, hoặc họ chơi giải trí cho khuây khỏa... Vậy mà họ vẫn luôn xuất sắc, họ đạt nhiều thành tích, họ học giỏi, họ hoàn thành được nhiều việc và vượt chỉ tiêu đề ra.

   Wow...

   Tôi không bằng người ta thì phải chấp nhận từ bỏ. Mỗi ngày trôi qua ngắn lắm, cuộc đời con người cứ như cuộn phim nhỏ. Khi tôi cai nghiện, điều duy nhất bản thân tôi thấy tuyệt vời đó là thời gian của tôi chậm đi nhiều. Cái cảm giác ấy thật thỏa mãn hệt như hào quang khi bạn thắng chuỗi, yeah và tôi không khuyến khích bản thân nghĩ nhiều về nó. Nhưng đã thật, vì mình cảm giác mỗi ngày trôi qua ý nghĩa hơn nhiều, và tôi có thể nhớ được bản thân mình đã làm được gì cho ngày dài như một sự vinh danh. Tôi có thời gian để ngắm đường phố và xe cộ Hà Nội mỗi khi tôi mệt. Tôi có thời gian để đi lượn hóng gió và khám phá nhiều thứ mới mẻ.

   Hôm nay kết thúc ở đây thôi, hành trình cai nghiện trò chơi điện tử còn rất dài. Mỗi khi cơn nghiện kéo đến, tôi sẽ lại ngồi viết để giảm bớt nó lại, thôi hẳn suy nghĩ đến nó.

   "Thằng ó này, cút ngay. Lởn vởn gì ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro