Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lúc tôi đang cẩn thận đọc đi đọc lại bài viết của mình để mai xuất bản thì điện thoại trên bàn báo tin nhắn mới. Mở Messenger, group chat mà tôi tưởng rằng nó đã bị chôn đến nỗi đào không thấy, tìm không ra dưới lớp bụi thời gian lại trôi lên với lời mời về tụ họp của lớp phó cũ:
- Tám năm, đã tám năm rồi đó, ai không về đích thị là chó!!
Tôi không phải chó, người ra đề nghị mới là chó.
Lười. Chỉ có lý do đó mà thôi. Hình ảnh bản thân tôi phản chiếu rõ ràng qua chiếc gương gỗ trên bàn: da dầu tóc rối, cái áo T-shirt mặc hai ngày chẳng buồn thay, hộp mì gói, vỏ snack,... vất la liệt trên bàn. Thử nở một nụ cười thật tươi tắn, khốn kiếp chỉ thấy rõ bọng mắt đen sì. Tôi thử hỏi bản thân mình có lý do gì để về không?
Về họp lớp, bốn mươi mấy con người ngày ấy có thể một vài người đọc xong lại thấy nhớ những ngày tháng của tuổi xuân, trân trọng mà muốn về. Cũng có thể, trong số đó xem lời mời như một tin nhắn tiếp thị chẳng liên quan đến bản thân. Tôi thì lại nghĩ mình không sống tình cảm như nhóm người đầu, tôi còn chẳng có thời gian mà hoài niệm chuyện của ngày hôm qua. Nhưng cũng không đến nỗi vô tình như nhóm người sau, không đến mức chẳng màng đến nhân tình thế thái. Nói sao nhỉ, tôi thuộc tuýp người sống trung lập, nửa nạc nửa mỡ, thế này cũng được thế kia cũng chẳng sao.
Nhưng, nghĩ đến cậu ấy một cảm giác ngưa ngứa chạm nhẹ vào lòng tôi, mang chút ấm áp. Tôi lục hết ngăn kéo trái lại mò sang ngăn kéo phải, con Pikachu, con Pikachu của tôi đâu rồi! Tính lôi thôi không phải một sớm một chiều mà sửa được, bởi vậy nó theo tôi tròn 23 năm tuổi xuân rồi. Lòng tôi bỗng trùng xuống, dù là món đồ vốn dĩ chính mình đã lãng quên, nhưng vẫn cảm thấy mất mát khi nhận ra nó đã không còn hiện hữu trong cuộc sống mình nữa.

Mạc Phi Bảo, Địch Na, Vũ Khải Tân, Trần Cảnh Dương, Lý Niêm,...
- Trần Cảnh Dương...Trần Cảnh Dương cũng đi à.
Cái tên vừa xa lạ lại quen thuộc ấy khiến tôi bất giác nhớ lại những ngày tháng cũ.
"Xin chào, mình là Trần Cảnh Dương..."

    Hôm đó tôi ăn vận theo phong cách giản dị nhất. Không biết lúc tôi lái xe trên đường đã phải nói xin lỗi bao nhiêu lần. Cứ mải vẽ ra bối cảnh tụ họp, rồi lại nghĩ nói gì mở đầu. "Hi, lâu quá mới gặp, trông cậu đẹp trai lên nhiều nha" vậy thì niềm nở quá. "Chào" nghiêm túc, căng thẳng thế làm gì!
    Cứ mải nghĩ tầm phào, chẳng biết đã đến trước điểm hẹn bao giờ. "Bình thường, tự nhiên thôi Tôn Ninh, gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu cậu ta không chào mình trước thì việc gì mình phải bắt chuyện với cậu ta. Ha đúng rồi hít thở sâu vào, sâu vào, sâu vào", tôi tự trấn an lòng mình.
    Sau khi hít vào thở ra n lần, tôi bất chợt nhìn đồng hồ trên tay, muộn mất, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Dừng lại ở cửa, tôi chỉnh lại tóc tai, đường hoàng bước vào. Nhìn bao quát một lượt tôi mỉm cười cất tiếng chào hỏi:
    - Xin lỗi mọi người mình đến muộn, còn nhớ mình không?
    Thằng mập nhanh mồm nhanh miệng năm ấy hay chọc tôi lên tiếng:
    - Tôn Ninh? Tôn Ninh phải không, trông cậu khác quá, nhanh vào đây nào.
  Mạc Phi Bảo chỉ vào cái ghế trống đối diện nó mà kế bên tôi không ai khác là cậu bạn dịu dàng trong giấc mơ của tôi. Hàng ngàn tế bào trong tôi đang gào thét điên cuồng. Trời xanh có mắt, hiểu thấu lòng con, cảm ơn Người vạn lần.
Tôi cười đáp lễ rồi ngồi xuống, tỳ tiện gọi một ly nước cam. Trần Cảnh Dương chắc cũng vừa đến vì thức uống của cậu ta còn chưa bưng ra. Tôi cười thầm trong bụng nghĩ đúng là số phu thê đến đi muộn cũng giống nhau.
    
Tôi chỉ biết cậu ta sau khi tốt nghiệp trường đại học Y rồi ra làm ở bệnh viện G. Trần Cảnh Dương trong trí nhớ của tôi là cậu bạn tính tình cởi mở, số đào hoa nhưng không hề lăng nhăng. Số lần chúng tôi nói chuyện với nhau thực sự không nhiều, miễn cưỡng là bạn học mà có nói vài ba câu. Ngày đó tôi vừa gặp đã yêu, nhưng cái gọi là nhất kiến chung tình chỉ theo tôi đến khi thi chuyển cấp, sau đó chúng tôi không gặp lại nữa. Những thứ còn lại mà tôi biết về Trần Cảnh Dương thì hoàn toàn mơ mơ hồ hồ.

Dòng chảy hồi tưởng khiến tôi chẳng để ý phục vụ đã mang nước đến. Tôi giật mình, làm đổ ly nước của Mạc Phi Bảo, nước chảy xuống chiếc quần jean sờn của tôi, cùng hồi ức năm ấy cũng bất chợt chảy về. Mất mặt quá, đồ ngốc này! Tôi đang chật vật thì tờ khăn giấy của người tốt bụng nào đó đưa đến.
  - Cảm ơn.
Đúng là cứu tinh, tôi chẳng suy nghĩ nhiều cầm lấy tờ khăn giấy lau nấy lau để. Nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó không ổn, từ từ xoay đầu lại thì va phải nụ cười như nắng của cậu ấy:
    - Tôn Ninh, lâu rồi không gặp.
Chỉ là một câu chào hỏi thông thường của người bạn học cũ thôi mà sao tim mình lại đập mạnh thế này. Lòng tôi như có dòng nước mát len lỏi vào thêm chút mất mặt nữa. Cố gắng trấn tĩnh bản thân đang quá khích, tôi đè giọng cho thật nhẹ nhàng:
   - Lâu rồi mới gặp, mình không nghĩ cậu sẽ tới đây. Cậu làm bác sĩ chắc bận lắm nhỉ ?
   Trần Cảnh Dương lại nở nụ cười ấm áp hệt như ngày ấy:
    - Cũng không bận lắm. Lâu rồi mới có dịp tề tụ bạn cũ mà.
    Thời gian cứ thế ngưng đọng cùng câu nói cuối cùng của Trần Cảnh Dương, hai chúng tôi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Tôi ngồi cắn nát ống hút, thỉnh thoảng quay sang nói dăm ba câu với người bạn cũ ngồi cạnh. Liếc sang thấy nửa mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy cùng tiếng chuyện trò trầm thấp, tôi thấy mình như được quay lại thời niên thiếu ấy "Bài thi toán của cậu được mấy điểm... Như vậy là tốt rồi... Chúc cậu đậu nguyện vọng một nhé... Cậu cũng tham gia bóng đá nữ à... Chữ cậu đẹp thật..."

    - Tôn Ninh, Tôn Ninh, dậy đi mọi người sắp về hết rồi.
    Mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt trên tay áo của ai đó kéo tôi quay về. Lim dim mở mắt, hình như là Trần Cảnh Dương. Tôi đang ở nhà cơ mà, không hình như là ở trường, tôi hất cái tay phiền nhiễu đang lay vai tôi. Sau này mỗi khi nhớ lại tôi đều cảm thấy xấu hổ vô cùng.

    Trần Cảnh Dương trong giấc mơ của tôi bỗng mờ dần mà đập vào mắt tôi là cái mặt tròn như cái đĩa của Mạc Phi Bảo. Nó đang nhìn tôi với với cặp mắt khinh khỉnh mang chút khó hiểu.
    Tôi nhìn sang ghế trái trống không bất giác thấy mất mát. Tôi hỏi:
    - Trần Cảnh Dương đâu rồi?
    Vừa nhồm nhoàm nhai miếng bánh ngọt Mạc Phi Bảo vừa nói:
    - À, Cảnh Dương về rồi, nói là ở bệnh viện có việc đột xuất gì đó.
     Đúng là đồ tham công tiếc việc. Tôi cũng không nghĩ mình nằm bò ở đây nửa tiếng đồng hồ. Xấu hổ chết mất, buổi họp lớp lại biến thành tiệc ngủ.
    Tôi dắt xe ra với tâm trạng chán chường, tôi như chiếc điện thoại sập nguồn.

    Kéttttt...
    Tiếng thắng gấp của tôi vang lên chói tai giữa đêm khuya. Chỉ là, tôi tình cờ bắt gặp người tham công tiếc việc ấy đang chở một mỹ nữ thân mật nói nói cười cười.
Ha trùng hợp thật, trùng hợp đến đau lòng...

   Nhưng tôi quên mất rằng ngần ấy thời gian sẽ chẳng ai còn là cậu bé, cô bé ngây ngô ngày ấy nữa. Giờ cậu ta một tay ôm con, một tay ôm vợ, tôi cũng chẳng nên bất ngờ mới phải. Tám năm, tưởng ngắn mà dài, nghĩ dài mà hoá ngắn. Quanh đi quẩn lại hoá ra là chính tôi đã bỏ lỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro