kẻ được, kẻ mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


C1: gặp gỡ
Viện bảo tàng quốc gia ở Mỹ
" Phong nhanh lên , sắp hết thời gian rồi ,camera sẽ hoạt động lại trong 5s nửa " một chàng thanh niên khoảng chừng 25 tuổi có vóc dáng khá chuẩn gương mặt tuấn tú nhưng không đẹp bằng anh chàng đang hửng hờ trước lời nói thúc giục của bạn " còn sớm mà lo j " anh chàng này thân hình rất chuẩn ,nhưng một điều đáng tiếc ở đây là chiều cao của anh ta lại có giới hạn chỉ có 1m 65 ,gương mặt có hơi baby một chút được kết hợp với mái tóc màu đen tuyền làm nổi bật gương mặt trắng trẻo của anh ta , đôi đồng tử màu nâu nhạt có lẽ cậu ta là con lai nhưng cậu ta thật sự có thể nói là thuộc hàng mỹ nam ( ko làm thần tượng thật uổng ) . Hiện tại nơi đây đang diễn ra cảnh tượng một người thì ung dung tự tại ngắm nhìn xung quanh còn một người thì đứng ngồi không yên liên tục hối người còn lại " Phong à ! Đừng lề mề nữa mau lên đi " Vũ vừa hối vừa rủa trong lòng tên mắc dịch này ,cứ mỗi lần đi ăn trộm đồ cổ là hắn cứ lề mề ko chịu đi . Tên này có sở thích thật kì lạ cậu ta tuy thích đồ cổ nhưng chỉ quan tâm tới bảo ngọc và còn thêm lịch sử ai cập , hầu hết thời gian của hắn dùng vào việc nghiên cứu các thiết bị công nghệ hiện đại và đồ cổ nên chỉ một thời gian ngắn hắn đã gầy dựng nên ko ít tiếng tâm trong giới hắc đạo và cũng như bạch đạo bởi vậy bây h họ phải cẩn trọng nếu ko sẽ chết ko chỗ chôn thân . Khi suy nghĩ của Vũ đi hết quá khứ quành lại hiện tại thì Phong đã đưa một miếng ngọc bội thời nhà Thanh có màu xanh ngọc.2:Nó có hoa văn rất đặc biệt hình như là chữ cổ nhưng chính nó đã làm cho miếng ngọc trở nên đẹp lạ lùng .Vũ nhìn một lúc rồi lên tiếng hỏi " Phong đây mà thứ họ bảo ta đi lấy " Phong chỉ nhếch mép cười rồi khéo Vũ ra ngoài khi họ vừa lên oto phóng đi thì chuông báo động vang lên làm cả tòa nhà náo loạn suốt một đêm trong khi hai anh chàng ăn trộm đẹp trai đã ôm miếng bảo ngọc này đi . Phong lái xe đi qua một con phố sầm uất ở Mỹ rồi đi đến đường quốc lộ trong khi Vũ vẫn đang lãi nhải ko dứt về việc lúc nãy thì Phong đang đi vào một con dốc khá cao và cùng lúc đó có một chiếc xe mui trần màu đỏ đang chạy với tốc độ rất nhanh ở hướng ngược chiều với chiếc xe màu bạc mà Phong đang lái , trong khi Phong tránh ko được chiếc xe phía trước vì khoảng cách quá gần còn thắng thì ko thể thắng được vì xe cậu cũng đang xuống dốc với tốc độ cao trong khi cậu tưởng hai chiếc xe sắp tông vào nhau thì cô gái lái chiếc xe đã làm cậu mở rộng tầm mắt khi cô ấy kiến chiếc xe quay trên mặc đường vượt qua chiếc xe của cậu bởi cú xoay một góc 360• rồi tiếp tục chạy đi như chưa từng xảy ra chuyện j . Còn Phong thì vẫn chưa hoàn hồn vì sự thật hoang đường có thật cậu vừa mới thấy , Vũ bên cạnh cũng ko khá hơn là mấy. Sau vài giây thất thần thì Phong tỉnh lại rồi tiếp tục con đường mình đang đi trong khi Phong lái xe Vũ tỉnh lại khuôn mặt méo mó nói với Phong " chuyện j đang xảy ra vậy " Phong ko nói chỉ nhép miệng cười vì chính Phong cũng ko thể tin được trên đời này lại có người làm được điều đó

3:Không gian trong xe duy trì sự im lặng đến đáng sợ nhưng rồi tiếng nói đầy ngờ vực của Vũ phá vỡ sự tĩnh lặng đó " này cậu có thấy cô gái lúc nãy rất quen mặc ko , nhất là phong cách đồ màu đen nhưng điểm nhấn của phong cách này lại là hai sợi dây màu hồng phấn được cột ở cổ tay và tóc "Phong ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời "hơi ~ anh bạn của tôi ơi ! Đối với cậu gái đẹp cho dù không quen cũng thành quen * ác ma phong tình * cậu phóng điện chưa đủ sao cẩn thận sau này chết vì sắc không sức đầu thì cũng mẽ trán " Vũ nghe Phong nói vậy thì cười thành tiếng rồi nói " cậu chưa nghe câu chết vì gái là cái chết thoải mái sao ? "Phong cũng cười theo Vũ rồi ra vẻ đâm chiêu nói " cậu cứ chơi đi tới lúc có bà xã rồi thì đừng nhờ mình giúp đó " Vũ cười cười rồi đáp lại " sau này có chịu khổ mình cũng kéo cậu theo " Phong nghe vậy thì cười to lên rồi chỉ vào tim mình nói " ở đây của mình không thể chứa thêm ai nữa rồi " cậu nói rồi cười thật to như đang che lấp đi nổi đau khổ của mình Vũ hình như ko nghe thấy nên không trả lời Phong mà chỉ lẩm bẩm " mình ko đùa đâu , tuy không nhìn rõ mặt nhưng rõ ràng mình cảm thấy cô gái này rất quen ". Sau câu nói của Vũ ko một ai lên tiếng nữa duy trì sự tĩnh lặng bên trong xe đến hết đường ,về đến nhà thì mỗi người một tâm sự ko nói lời nào chỉ lặng lẽ trở về phòng nghỉ.
4:1 tháng sau : tại Bắc Kinh .
Trong một khu phố cổ ở Thẩm Uyên , các căn nhà ở đây được xây sát vách nhau nhưng giá ở đây lại không hề rẻ và các kiểu nhà ở đây rất đa dạng và ở đó có một căn nhà xây theo phong cách Châu Âu một khoảng sân rộng trồng rất nhiều loại hoa và điều đặc biệt là nó được xây riêng biệt ở cuối khu phố cách nó chừng 40m mới có một căn nhà khác . Gam màu của căn nhà này chủ yếu là màu đen các cửa sổ là dạng cửa sát đất khiến căn nhà nhìn như một tòa lâu đài cổ trong phim . Trong vườn có đặt một bộ ghế đá , trên bàn có đặt một đĩa thức ăn sáng , một chai rượu tây nhập khẩu và một chiếc ly thủy tinh. Phong ngồi trên ghế đá ngửa mặt lên nhìn trời trong mắt dường như có nhiều tạp niệm , cậu ngồi được một lúc thì nhìn vào tấm hình ở trên tay. Tấm hình này khá cũ dường như được chụp từ rất lâu. Trong hình có một cậu bé trai mặc quần yếm với áo thun trong khá đáng yêu đang vòng tay ôm một cô bé gái mặc áo sơmi ngắn tay và váy ngắn đến đầu gối màu đen cũng vong tay ôm cậu bé và ngước mặc lên nhìn cậu cười , hai đứa trẻ xinh xắn đứng trong một khu rừng trúc cùng nhìn nhau nở nụ cười thật tươi khiến bức hình trong thật sinh động. Cầm tấm hình mắt Phong đượm buồn , dường như cậu đang nhớ về quá khứ. Không khi tĩnh lặng khiến trong vườn tuy nhiều màu sắc mà ko khí thì như trời đen chuyển mưa cả một vùng trời rộng , Vũ từ trong nhà bước ra nhìn thấy cảnh này cậu chỉ còn biết cười khổ từ lúc làm chung nhóm với cậu ta đến bây h cậu ta vẫn luôn như thế.
5:Vũ đến gần Phong phá vỡ sự tĩnh lặng tràng ngập trong không khí : " nếu đã chung tình với cô ấy như vậy sao ko đi tìm cô ấy đi " Phong nghe thấy Vũ nói vậy thì chỉ cất tấm hình vào bóp tiền rồi chậm rãi trả lời Vũ :" cậu nghĩ với hoàn cảnh này mình có thể đi tìm cậu ấy sao?" Vũ thấy Phong nói vậy thì chỉ biết nói " mi là đồ bánh bèo vô dụng mà " Phong nghe vậy thì trợn mắt lên nhìn Vũ nói :"vào chủ đề chính " Phong dường như ko muốn tiếp tục chủ đề này nữa nên nói lảng sang chuyện khác , Vũ thấy vậy thì bật cười rồi nói : " họ muốn chúng ta trộm * trúc sắc * " nghe thấy điều này Phong hơi giật mình rồi nói với Vũ " đó không phải là vật mà chủ nhân hiện tại của Tần gia đã mua trong triển lãm với giá đắc đỏ đó sao " Vũ gật đầu nói tiếp " nếu vụ này thành công họ sẽ trả tự do cho chúng ta " Phong nghe Vũ nói vậy thì trầm mặc một lúc rồi nói:" cuộc giao dịch này đã ko công bằng ngay từ đầu nếu chúng ta đối đầu với Tần gia thì cho dù có được tự do thì cũng sẽ ko sống được với Tần gia " nghe thấy Phong nói vậy Vũ tối sầm mặt lại bởi vì cậu đã ko nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng này bởi nêú đối đầu với Tần gia thì kết cuộc cũng chỉ có một đó là chết . Trong khi Vũ đang ko biết nên làm thế nào bởi họ bây h tiến ko được lui cũng chẵn xong thì Phong lên tiếng " chúng ta sẽ làm vụ này " VŨ tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng tình với cách làm của Phong . Hai người cùng nhau bàn kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ lần này bởi nếu kế hoạch thất bại họ chỉ còn con đường chết.
C2: gặp lại lần nữa
9h tối ( h quốc tế ) tại thành phố Viên của nước Ý .
Trong một nhà kho bị bỏ hoang nằm đâu đó trong thành phố Viên đang diễn ra một cuộc gặp gỡ giữa 2 lão đại có khu vực quản lý ko hề nhỏ và tất nhiên họ ko chỉ uống trà đàm đạo tẻ nhạt như vậy . " sawa lão đại đây là lô Vũ khí mới nhất mà ngài đã đặt Tần gia chúng tôi làm mời ngài xem qua " người vừa lên tiếng là Bạch Long là người ngồi chiếc ghế thứ nhất của Tần gia cũng chính là người đứng đầu của Ngũ Long , phụ trách bộ ngoại giao thương ở Tần gia. Người được gọi là Sawa ở trên chính là ông trùm mafia ở Ý và một số khu vực ở Châu Âu cũng kiêm thêm chức bạn thân của người đứng đầu Tần gia,cậu ta còn rất trẻ đoán chừng khoảng 25 tuổi ,khuôn mặt khá đẹp và thân hình khá chuẩn . Cậu ta nhìn những thứ của Bạch Long đưa đến rồi cười nói :" ta và Tần gia đã có giao tình nhiều năm , ta tin khả năng làm việc của mira " , "cảm ơn sawa lão đại đã tinh tưởng Tần gia chúng tôi " giọng nói lạnh nhạt âm hàn vang lên khiến mọi người quay quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói cùng lúc chĩa súng về phía trước phòng trường hợp bất trắc . sawa lên tiếng kiến mọi người lùi lại phía sau " mira~ à đến trễ quá đó !" giọng nói của sawa từ sắt bén tự nhiên trở nên nũng nịu khiến người khác phải ngạc nhiên nhưng những chuyện này đối với Tần gia đã trở thành bình thường bởi vì lúc đầu khi Sawa đến Tần gia cũng như vậy đã làm họ ngạc nhiên ko ít nhưng khi hiểu được tại sao Sawa lão đại lại lép vế trước Tần lão đại thì họ ko còn

7:ngạc nhiên nữa. Sau lời nói nũng nịu vừa rồi của Sawa là một giọng nữ lạnh băng vang lên:" Sawa lão đại, ngài là người đứng đầu của một tổ chức lớn , ko phải trẻ con nữa " Sawa nghe lời nhắc nhở của cô thì biết rằng bị hớ nên lãng sang chuyện khác "mira...." vừa mới nói được một chữ thì sawa nhìn thấy ánh mắt giết người của cô nên đành chỉnh giọng nói lại ho khan hai tiếng rồi nói :"Tần lão đại ! Lô hàng này giá cả sao đây " không nói chuyện phiếm được nên cậu đành phải vào vấn đề chính :" tất cả mọi người ra ngoài hết đi , trừ Bạch Long " Bạch Long nghe sawa nói vậy thì ko có biểu hiện j chỉ ra lệnh cho người đi theo lui ra . Mọi người lui ra hết thì sawa lên tiếng trước :" Mira cậu đang tính làm j " bởi ở đây ko có người ngoài nên cậu có thể thoải mái nói chuyện với người bạn thân của cậu , cô gái mặc đồ màu đen , sự kết hợp giữa quần da bó sát cùng áo sơmi và áo khoác da cùng loại bên ngoài tất cả điều đồng màu đen nhưng cô có làn da trắng nên mặc với màu đen càng làm tôn thêm vẻ đẹp cùng với hai sợi dây ruy băng màu hồng được buộc ở tóc và cổ tay làm toát lên vẻ huyền bí cùng lúc đó cũng ko mất đi sự nhẹ nhàng của một cô gái trẻ và cũng ko mất đi vẻ uy nghiêm trên khuôn mặc trắng nõn nà nhưng nếu ai nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt màu xanh ngọc của cô thấm đẫm một màu đen mà ko ai biết được ý nghĩa của nó ." cậu hãy bán lại lô hàng này cho Long Bang " giong nói ko chút hơi ấm của cô khiến cậu ko rét mà run nói : " nếu nhìn bên ngoài sẽ thấy nó ko có j nhưng thật ra nó
8: lại có rất nhiều lỗi nhỏ nên nếu ko phải người trong nghề điều ko thể nhìn ra , nói mình biết cậu muốn làm j có được ko ? " tuy lời nói có ý nghĩ quang tâm nhưng cô gái mặt vẫn lạnh tanh đáp : " rồi cậu sẽ biết " nói rồi cô cũng quay bước bỏ đi để lại sawa và Bạch Long chỉ có thể ngao ngán đứng đó thở dài vì bọn họ biết cô làm vậy vì trả thù nhưng thật sự ko biết cô đang toan tính j nên họ chỉ có thể nghe theo lời cô .
Ở một bờ biển phía Tây thành phố Viên . Nơi đây là một bãi biển xinh đẹp với một làng nước trong xanh phản chiếu bầu trời khiến những con sóng sô vào bờ các trắng giống như những họa tiết sống động trên một miếng ngọc khổng lồ màu xanh . Tô điểm cho bãi các trắng lại là những bụi trúc mà ko phải các loài cây cảnh thường có trên các bãi biển du lịch . Xuyên qua rừng trúc là một khu biệt thự màu đen được xây gần như một toà lâu đài . Tòa nhà này nếu nhìn xa bạn có thể sẻ cảm thấy nó giống như tòa lâu đài của công chúa tóc mây nhung khác ở chỗ nó rộng và bự hơn với 5 tầng lầu và các cửa kính được làm bằng chất liệu đặc biệt có thể nhìn từ trong ra ngoài nhưng ko thể nhìn từ ngoài vào vì đây là trụ sở phụ ở Ý của Tần gia được xây trên một hòn đảo tư nhân hơn nữa vì chủ nhân của Tần gia có giao hảo rất tốt với ông trùm mafia của nơi này nên ngôi nhà này được xây theo sở thích của cô và cũng có thể nói đây là địa điểm mà cô hay lui tới nhất ngoại trừ trụ sở chính ở Mỹ .

9:Trong không khí buổi sáng sạch sẽ được rột rửa nhờ cơn mưa tối qua khiến không khí trở nên thật dễ chịu . Trên sân thượng một cô gái có khuôn mặt xinh xắn mặc một bộ đồ tam đen : áo sơmi đen , váy đen , dép đen ( ==" rõ nhiều đen ) . Cô ngồi trên ghế mây đọc sách cạnh cô là chiếc bàn mây có đặt một phần ăn sáng tinh tươm còn có một chai rượu XO đã mở nắp bên cạnh là ly rượu đã bị uống quá nửa . " lão đại đã có thông tin mà cô cần tìm " một người đàn ông bước vào anh ta nhìn thì khoảng chừng 30t nhưng khuôn mặt khá điển trai hơn nữa cậu ta có dáng người cao và thân hình thì khá chuẩn kết hợp với quần tây đen và áo sơmi trắng khiến người ngoài nhìn vào tưởng chừng cậu ta chỉ mới 25 t . Cậu ta bước đến gần cô gái rồi đưa cho cô tập tài liệu nhưng cô vẫn không rồi khỏi cuốn sách mà lên tiếng " đọc " Bạch Long không có bất kì thắc mắc nào lên tiếng báo cáo . Sau khi Bạch Long nói những nội dung trong tập tài liệu thì cô gái lên tiếng nói:" tổ chức nào đã ăn trộm miếng ngọc lần trước" Bạch Long nghe cô hỏi vậy thì lật tập tài liệu nói : " là một tổ chức khá lớn ở Mỹ ,còn người đã lấy miếng ngọc đó là Trần Lam Phong và Trần Thanh Vũ cả hai điều là trẻ mồ côi " khi cô nghe nói đến tên Trần Lam Phong thì mặt cô hơi ngạc nhiên một chút rồi lập tức trở lai bình thường để không ai thấy rồi cô tự nói với mình * chỉ là trùng tên thôi ,ko thể nào là người đó * . " Bạch Long bảo Nhan Long giao lại công việc ở Trung Đông cho Hắc Long rồi trở về đây " Bạch long nghe vậy thì hơi ngạc nhiên

10:Vì lão đại rất ít khi triệu tập Nhan Long vì chỉ khi công việc có liên mật thiết đến...... thì Nhan long mới có mặt ,nhưng cậu không hỏi vì khi đã đi theo lão đại thì phải hoàn toàn nghe lệnh . Khi Bạch long đã đi thì không khí trở lại sự yên tĩnh vốn có nhưng cô gái ngồi nhìn chầm chầm cuốn sách hồn phách đã sớm bay về quá khứ . Màng đêm đến ánh trăng lên cao chiếu sáng cả một bầu trời . Nhưng cảnh đẹp này chỉ có những người sống về đêm mới biết nó đẹp thế nào . Trong rừng trúc có một chàng trai đang tức tối nghe điện thoại " Vũ cậu đâu rồi , sao còn chưa tới " bên kia Vũ vừa nghe điện thoại vừa vuốt ve người đẹp ở trong lòng nói :" mình không đến được , cậu vào lấy trước đi khoảng 30p nữa mình mới tới vậy nha pp" Phong nghe thấy tiếng tút tút khéo dài thì nghiến răng ken két bởi Phong biết tên chết tiệt khi đang làm j còn Vũ sau khi nghe xong dt thì ôm lấy cô gái hầu như không có mảnh vải che thân vào lòng rồi nói :" chúng ta tiếp tục thôi " rồi cuối đầu hôn cô gái đó say đắm . Phong không để ý đến Vũ nữa dù j thì ko phải lần đầu tiên . Phong đột nhập vào một căn phòng tối đen như mực vì người trong phòng điều đã ngủ nhưng vì phải cẩn thận nên cậu đến gần giường ngủ , nhìn thấy một cô gái rất đẹp và cậu rất ngạc nhiên vì đối với cậu khuôn mặt của người đang ngủ đó rất là quen thuộc . Cậu sợ mình nhìn lầm nên đến gần hơn nhưng đột nhiên người nằm trên giường mở mắt khiến cậu ko kiệp phản ứng đã thấy phần bụng đau nhứcrồi ngất xỉu con Vũ lúc đến chỗ Phong cũng bị bắt.
C3: Chỉ có hai lựa chọn
Phong tỉnh lại , trong mắt chỉ có những ánh sáng trắng nhoè nhãn . Khi mở mắt ra hẳn đập vào mắt phong là Vũ mặt mày tái nhợt nhìn mình :" Phong ko sao chứ ? " tôi nhìn xung quanh rồi trả lời Vũ :" uk mình ko sao , chỉ là bụng hơi đau một chút " Vũ nghe Phong nói vậy thì nghĩ thầm * bị đạn bắn sâu 10cm mi ko chết là phước đức kiếp trước của mi rồi * nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng Vũ vẫn lo lắng cho phong
" cậu làm sao lại bị phát hiện " " mình ko biết ,mình chỉ nhớ ,mình nhìn thấy một cô gái người đó rất quen có cảm giác rất thân thuộc , rồi mình bị súng bắn , sau đó mình ko biết j nữa " Phong vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên tiếng động sau đó có hai thân ảnh xuất hiện , một cô gái có gương mặt rất đẹp ,ánh mắt sắt bén nhìn họ , còn người theo sau cô là một chàng trai gương mặt khá điển trai và anh điện bộ đồ màu trắng hoàn toàn trái ngược với cô gái đi trước là một thân áo váy màu đen .
" các người là ai " họ vừa bước vào Phong lên tiếng chất vấn , cô gái bước đến ngồi vào chiếc ghế mà thuộc hạ mang vào , mặt vẫn lạnh tanh nhìn người trước mặt còn Bạch Long người theo cô vào lúc nãy lên tiếng trả lời câu hỏi của Phong " các ngươi đến Tần gia ăn trộm , mà ko biết bọn ta " " mi là Bạch Long người đứng đầu Ngũ Long " Vũ lên tiếng tiếp lời Bạch Long . " xem ra các ngươi cũng ko phải óc rỗng đi trộm " Bạch Long nhạo báng đang định tiếp tục thì cô gái ngồi trước mặt lên tiếng " đủ rồi , vào việc chính đi " Bạch Long nghe cô nói vậy thì trở lại vẻ nghiêm
12: nghị nhìn hai người trước mặt nói " từ h các ngươi là người của Tần gia " sau khi nghe câu này Vũ và Phong quay ra nhìn Bạch Long với ánh mắt như là muốn nói * anh nói tiếp đi * Bạch long thấy họ nhìn mình thì tiếp tục nói " hai người đã đành cắp hai bảo vật của Tần gia các người cũng gan lắm , chắc hai người cũng biết đối đầu với Tần gia chỉ cái chết " . Nghe Bạch Long nói trong lòng Vũ tuy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh hỏi Bạch long : " anh đã nói như vậy , tại sao các người lại tha cho chúng tôi " . Bạch long đang tính lên tiếng thì người nãy h ko lên tiếng nay đã lên tiếng " các người biết Long Bang chứ ? " thấy cô hỏi Vũ và Phong cũng cố gắng nhớ lại rồi Vũ lên tiếng " là một tổ chức buôn đồ cũng là buôn người , tổ chức này cũng khá nổi tiếng trong giới hắc đạo do Chu Mặc Long đứng đầu "
" vậy chắc mọi người cũng biết Tần gia và Long Bang ko ưa nhau lắm " nghe cô nói vậy Vũ cũng nhanh miệng đáp lại : " điều này thì tôi có nghe mọi người nói .... " nghe Vũ trả lời cô chỉ mặt lạnh nhìn phong , Phong cũng nhìn cô cậu có cảm giác rất quen thuộc rồi thì bốn mắt nhìn nhau dường như cô đã nhớ ra điều j đó nên hơi nhép miệng cười nhưng có lẽ là ko ai để ý . Nhìn nhau một lúc thì Phong bỗng lạnh mặt lên tiếng :" vậy ý cô là nếu chúng tôi theo cô thì chúng tôi sẽ sống " lúc này Bạch Long mới lên tiếng : " đúng các người được tha thứ vì các người còn có lợi đối với Tần gia và hơn hết là Tần gia ko cần người vô dụng " " vậy đủ rồi , các người chỉ cần nhớ nếu phản bội

13: Tần gia thì kết quả chỉ có một " nói rồi cô gái bước ra ngoài và tiếp theo là Bạch Long còn Vũ và Phong thì trầm mặt suy nghĩ về những j vừa diễn ra , rồi bỗng nhiên Vũ nói " cô gái lúc nãy rất quen " " cô ấy là chủ nhân Tần gia " Phong hời hợt trả lời , Vũ chìm trong mặt niệm nói : " mình biết "
Một hồi suy nghĩ thì Phong nhìn Vũ nói : " cậu nghĩ thế nào ? , ở lại Tần gia cũng ko quá nhàm chán chứ ? " . Vũ ngẩn mặt nhìn Phong rồi cười ngu ngơ nói : " có thể , theo mình thì những ngày tháng tiếp theo chắc chắn sẽ ko chán nỗi đâu. " " mình cũng nghĩ vậy " . Nói rồi hai người cùng nhìn nhau cười .
Sau một tuần tịnh dưỡng thì sức khoẻ của Phong đã bình phục và từ hôm đó cậu cũng ko gặp lại Bạch Long và cô gái đó . Trong khi cậu đang thở dài vì tên Vũ nhiều chuyện kia cứ lãi nhải khiến cậu nhức cả tai thì Bạch long đến cùng với một cô gái nhưng cô gái này ko phải người hôm trước . " Nhan long vào đây nhanh lên " Bạch long lên tiếng nhắc nhở thì cô ấy mới vừa lầm bầm bước vào : " chao mọi người em là Nhan long gọi em là Nhan được rồi " vừa nhìn thấy Nhan bước vào Vũ đã hai mắt sáng rỡ và tuông một tràng : " cô là Nhan long , người được mệnh danh là tiểu thư kẹo ngọt và cô còn là nhà khoa học hạt nhân kiêm tiến sĩ chế tạo vũ khí " nghe cậu nói Nhan chỉ cười đang tính nói thì một giọng nữ lạnh lùng cắt ngan cuộc nói chuyện : " có vẻ mọi người ko cần tìm hiểu nhau nữa vậy chúng ta vào việc thôi " nghe tiếng nói này mọi người cùng đồng thanh cuối đầu kêu lão đại rồi đi theo
14: cô vào phòng . Trong phòng bây h ko khí dường như khá căng thẳng và rồi Tần lão đại lên tiếng tiến vào việc chính " Bạch long nói cho họ biết kế hoạch " " vâng" Bạch long bắt đầu phân chia công việc mọi người cần phải làm " Nhan long cô hãy cùng với Phong và Vũ nghiên cứu ra loại thuốc nổ mini nhưng sức công phá phải mạnh và tính ứng dụng phải cao còn nữa nó phải là loại mới nhất , cô làm được chứ " Nhan cười rồi trả lời dứt khoát " được , nhưng tại sao lại phải nghiên cứu cùng họ " nghe cô nói vậy Vũ mới khó chịu nghĩ cô gái này tuy đẹp nhưng có vẻ hơi kiêu căng rồi cậu lên tiếng đính chính lại : " vậy chắc quý cô đây chưa biết rõ về chúng tôi lắm ..." Vũ đang tính nói tiếp thì Tần lão đại lên tiếng :" Nhan Long ko lẽ cô nghi ngờ sự sắp xếp của tôi "
" Dạ , Nhan Long ko dám mong lão đại thứ tội "
" Ta biết mi lo họ làm hỏng việc nhưng chắc người nhớ , người ở Tần gia ko thể là kẻ vô dụng "
" vâng ! Nhan long sẽ nhớ rõ " Nhan long hơi rung sợ khi nói chuyện cùng Tần lão đại và nó khiến cô nhớ lại quá khứ ko chút ánh sáng khi nhìn khuôn mặt ko chút sức sống của lão đại . Cắt đứt khoảng ko lạnh ngắt là Bạch long vì chính anh cũng thấy ko thoải mái lắm :" được rồi hai người ngay chiều nay hãy vào phòng thí nghiệm cùng Nhan long còn bây h mọi người cứ nghĩ ngơi đi " nói rồi Bạch long cùng Nhan long và Vũ bước ra ngoài vì họ nói có việc cần làm còn Phong thì ngồi lại cùng Tần lão đại , thấy cô vẫng chưa đi nên cậu cất tiếng hỏi : " Tần lão đại ! Có phải nếu vụ này thành

15: công thì chúng tôi sẽ được tự do " nghe câu nói đó của Phong cô rất muốn cười nhưng cô ko cười mà bước lại gần và nắm lấy cằm của Phong khiến bốn mắt nhìn thẳng vào nhau rồi lạnh nhạt lên tiếng : "cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tay tôi ko ? " phong nhìn vào đôi mắt xanh ngọc đẹp đến kỳ lạ của cô và nhìn gần cô thế này khiến Phong cảm thấy cô gái này giống một người nhưng rồi cậu tự nói với mình không thể nào và khi cậu tỉnh giấc từ trong suy nghĩ thì nghe được câu nói của cô . Phong hơi hoang mang nhìn cô gái trước mặt .
" cả người cậu bây h tất cả điều là của tôi , suốt cuộc đời này cậu chỉ còn có thể ở bên tôi mà thôi " cô rót từng chữ một vào tai phong nhưng Phong dường như mất tập trung và mặt cậu thì đỏ lựng còn trong đầu thì dang đình chỉ ko hoạt động . Vì cậu chưa bao h ở gần phụ nữ như vậy ( anh này da mặt mỏng thật ^^)
Thấy mặt cậu như vậy thì ko biết có j thôi thúc cô đã áp môi mình lên môi cậu rồi bắt đầu gặm nhắm chúng . Phong hơi ngạc nhiên nhưng rồi bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào của cô . Phong từ bị động dần trở thành chủ động , cậu dùng tay giữ đầu cô lại rồi tiếp tục hôn cho tới khi cô muốn thoát ra nhưng cậu còn chưa muốn dừng lại nên ko chiu buôn tay cho nên dẫn tới kết quả là .... Phong đã phải tới thăm bác sĩ trước khi vào phòng thí nghiệm. Nhưng cậu cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ , trước khi cô bước ra khỏi phòng với gương mặt ko chút biểu cảm còn cậu mặt đã đỏ ửng đã hỏi cậu : " Cậu là Trần Lam Phong "
" đúng vậy , còn cô ? "
" Tần Bảo Nhi "

C4: viên đạn của quá khứ
Đã hai ngày kể từ khi bước vào phòng thí nghiệm này phong cảm thấy ko tệ lắm vì công việc ko mệt lắm nhưng làm có hơi gấp gáp . Đến ngày hôm nay thì chúng tôi đã làm được một nữa và bây h chỉ cần thí nghiệm thành công nữa là được .
" Phong đi ăn cơm thôi " Nhan và Vũ cùng gọi Phong nhưng cậu từ chối nói
" hai cậu đi ăn di mình ko đói"
" vậy tụi này đi trước " Vũ trả lời rồi vội bước theo Nhan long . Phong thấy Vũ như vậy thì cười lắc đầu rồi quay lại tiếp tục công việc . Một lúc sau có người mở cửa bước vào Phong ko ngẩn mặt lên mà tưởng là vũ quay lại nên hỏi : " ko phải nói đi ăn cơm sao ? Sao còn quay lại ? "
" sao ko đi ăn " nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu ngẩn đầu lên nhìn thấy khuôn mặt xinh đep lạnh lùng của Bảo Nhi thì câu hơi ngạc nhiên lên tiếng : " sao...? Lão đại xuống đây kiểm tra sao ? " cậu tính hỏi câu khác nhưng ko hiểu sao lại đổi lại nữa . Bảo Nhi bước đến bên Phong hỏi : " tiến độ thế nào rồi " thật ra cô tính rủ cậu đi ăn nhưng vì cậu hỏi như vậy mà cô thì làm biếng giải thích cho nên vào công việc luôn .
" tiến trình rất tốt nếu thí nghiệm thành công thì 2ngày nữa nó có thể hoàn thành " nghe cậu nói cô chỉ ùm rồi quay người nhìn xung quanh còn Phong thì tiếp tục làm thí nghiệm . Khi Phong quá tập trung nên quên mất người bên cạnh mình bây h là lão đại nên lên tiếng sai bảo : " lấy lọ chứa Fe nguyên chất và nước Javen ( NaClOH) dùm tôi " mặt Bảo Nhi hơi trầm lại nhưng cô cũng cố tim thứ mà Phong nói mặc dù cô ko biết
17: chúng , cô hiểu rõ về vũ khí và công nghệ nhưng hóa học thì cô hoàn toàn ko biết cô lấy một lọ bột màu xám và một lọ nước có màu xanh lá đưa cho Phong : " nè " Phong nhận lấy và ko chút chần chừ bỏ vào hỗn hợp hóa học . Sau một lúc hỗn hợp trở nên sủi bọt khí và nổi bong bóng . Phong thấy hỗn hợp có biến chứng lạ nên quay sang nhìn Nhi hỏi " cô đưa tôi cái j vậy ??? " Nhi nhìn Phong rồi trả lời như mình ko biết j " hai lọ anh cho vào " Phong quay đầu lại nhìn , ki nhìn thấy hai lọ hóa học mình bỏ vào thì Phong quay người và kéo Nhi chạy ra ngoài . " này ngươi làm j vậy " Phong ko trả lời cô mà chỉ tiếp tuc chạy đến nữa đường thì ầm một tiếng vang vọng cả tòa nhà ngay lúc đó Phong đã đưa lưng che chắn cho cô và vì sức công phá quá lớn hai người bị sức nén của khí từ hợp chất đẩy bay thẳng ra ngoài . Trong lúc đó thì Bạch long , Nhan long cùng Vũ vừa đi ăn về nghe thấy tiếng nổ thì lập tức chạy đến đúng lúc nhìn thấy được cảnh tượng hai người kia bị văn ra khỏi phòng . Mọi người chạy lại đỡ Phong và Nhi lên khi đứng dậy được một lúc Phong nhìn Nhi nói " cô ko sao rồi " sau đó ngất lịm khiến mọi người trở tay ko kịp và tiếp theo Phong là Nhi lúc này mọi người hốt hoảng đưa họ đến chỗ Hoa tư .
3h sau meo~~
Phong tỉnh dậy nhìn thấy một căn phòng xa lạ , cậu cố gắng dụi mắt ngồi dậy đúng lúc này Nhi từ ngoài bước vào nhìn thấy được bộ dạng như mèo của Phong thì cười vì nhìn lúc này anh chàng như một con mèo nhỏ trông thật dễ thương . Cô cầm khay đồ ăn bước vào : " tỉnh rồi à "
18: " um~~" Phong vẫn nhắm mắt trả lời lại một cách lười biếng . Nhi bước vào đặt khay đồ ăn lên tủ bên cạnh giường rồi nói : " ko sao chứ " nghe giọng nói của Nhi Phong lập tức mở mắt nhìn cô rồi lại nhìn khay thức ăn bên cạnh thì đúng lúc này Hoa Tư tới : " lão đại cậu ấy ..." cậu bước tới đang định nói thì dừng lại nhìn hai người bên trong vì trong khi Phong mở mắt thì cô đã dùng môi mình áp chế cậu khiến cậu trợn cả mắt . Hoa Tư nhìn cảnh đó thì cũng ngạc nhiên vì lão đại của cậu đã rất lâu rồi chưa từng đụng đến đàn ông . Nhi nghe được tiếng Hoa Tử thì buôn Phong ra rồi nhìn cậu nói " chuyện j ? "
Hoa Tư cũng trở lại gương mặt lạnh lùng bắt đầu báo cáo :" lão đại cậu ta ko sao chỉ bị say xát nhẹ nhưng vì đỡ cô nên tay cậu ấy có chấn thương nhẹ ở tay phải nên chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi và ko có vấn đề nào khác "
" được rồi , còn j ko ?"
" cậu ta ko thể cử động mạnh ..."
" ta biết rồi ngươi lui đi "
" vâng " Hoa Tư chào Nhi rồi ra ngoài . Nhi quay sang nhìn Phong thấy khuôn mặt cậu vẫn còn hơi đỏ thì cô nhếch mép cười nghĩ " da mặt người này mỏng thật " . Phong thấy Nhi nhìn thì ấp úng lên tiếng hỏi
" lão đại ! Sao cô làm vậy ....? "
" ta làm j " cô làm mặt lạnh nhìn cậu , cô muốn chọc người này một chút
" sao cô lại hôn tôi " nói tới mặt cậu lại đỏ lên
Cô thấy vậy thì hơi mỉm cười rồi cất giọng lạnh lùng nói " thích "
Nghe câu trả lời của cô Phong hơi ko hiểu lắm tại sao cô lại nói vậy thích nhưng cô thích cái j ??? Trong khi cậu nghĩ vu vơ thì cô cầm bát

19: cháo lên mút một muỗng đưa đến miệng cậu , cậu nhìn cô bởi ko hiểu hành động của cô rồi từ chối : " ko sao tôi có thể tự ăn " cậu vừa nói định nhất tay lên thì ko thể nhất được vì chỉ nhút nhích chút là nó lại đau nhói
" ăn " lời nói cô như mệnh lệnh và hiện tại cậu cũng ko thể tự ăn được nên đành phải để cô đút vậy . Cô cứ vậy đút cậu ăn đến muỗng cuối cùng và cũng chính là lúc mặt cậu đã đỏ lựng . Nhìn cậu như vậy cô chỉ có thể lắc đầu mỉm cười rồi cậu đột nhiên lên tiếng :" tôi vẫn ko hiểu tại sao cô lại tốt với tôi " nghe cậu hỏi cô ko trả lời vì trong lòng cô cũng ko biết tại sao có lẽ vì cậu giống người đó . Đôi mắt xanh của cô đột nhiên tối lại dường như cô ko thích nhớ về người đó . Cô ko trả lời Phong mà bước ra cửa rồi để lại một câu lạnh ngắt như nói cho có lệ " cậu nghĩ ngơi đi " . Phong nhìn theo hướng cô đi rồi nghĩ cô gái này thật kỳ lạ và cô ấy thật giống người đó , nghĩ tới đây thì cậu lắc đầu bởi vì nó ko thể nào xảy ra . Một tuần sau : hôm nay mọi người sẽ bắt đầu kế hoạch Tần Bảo Nhi dẫn theo Phong , Vũ , Bạch long , Nhan long và một số người khác . Tất cả mọi người điều được trang bị những vũ khí tiên tiến nhất và hai quả boom mini do Nhan Long chế tạo , còn Phong thì vết thương đã khỏi nên cũng phải đi theo vì sau khi xảy ra vụ nổ cậu đã nghĩ ra một cách chế tạo ra loại boom có sức công phá mạnh hơn các loại boom mini có trên thị trường cho nên cậu tuy ko thể cử động tay nhưng cậu có thể mượn tay của Nhan long
Và hôm nay bọn họ sẽ thử nghiệm sức

20: công phá của hai trăm quả boom mini ra sao . Chúng tôi đang trên đường đi đến buổi tiệc mà chỉ có Tần lão đại và Chu Mặc Long là nhân vật chính . Trong xe Nhan long nhõng nhẽo lên tiếng : " lão đại làm ơn đi mà , đi mà ..."
Tần Bảo Nhi không có bất kì biểu hiện nào nhưng khi Nhan cứ tiếp tục lãi nhải thi cô làm mặt lạnh quay qua nhìn Nhan Long và dùng giọng hàn băng lên tiếng : " Nhan cô đang nói j thế " một câu nói của cô khiến cả xe im lặng trong chốc lác bởi vì họ ngạc nhiên vì nãy h họ cũng nghe thấy Nhan Long nói với lão đại nhưng thật không ngờ ...
Nhưng chỉ trong chốc lác thì cả xe cười rộ lên khiến Nhan long đỏ mặt dận dỗi nhìn cô nói : " lão đại tôi biết cô hiểu mà , làm ơn xong vụ này cho tôi về với Ngọc Long nha , nha lão đại " cô cứ thế vừa lắc vừa nói khiến người làm lão đại dấn thân vào nguy hiểm từ nhỏ như cô cũng không chịu nổi . Thế là cô quay sang nhìn Nhan Long với ánh mắt mà Nhan long cho đó là sự nguy hiểm
Cô lên tiếng : " Nhan Long tôi cảm thấy cô thật phiền cho nên hết sự kiện này cô hãy ra Trung Đông với Hắc Long đi "
" lão đại à ! Tôi muốn tới Nhật " Nhan long vừa khóc vừa năng nỉ vì cô biết rằng lão đại nói được sẽ làm được
" Nhan Long còn tiếp tục nói tôi sẽ cho cô qua bên kia Đại Tây Dương " Nhan long vừa nghe vậy thì lập tức im bặt nếu còn nói cô có thể sẽ lên đảo hoang sống luôn mất . Cả xe cười rộ lên vì chuyện tình của Nhan Long nhưng trong lúc đó thì họ đã đến nơi và mọi người lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày . Bước xuống xe chúng
21: tôi đi đến một ngôi biệt thự màu trắng nằm gần bìa rừng và ngôi nhà này nhìn hoàn toàn bình thường không có thứ j đặc biệt . Trong khi Phong vẫn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ hỗn độn thì Bạch Long lên tiếng : " Cảm thấy nó quá bình thường đúng chứ "
" đúng vậy " Phong gật gù trả lời
" nhưng bên ngoài càng đơn giản có nghĩa là bên trong càng phức tạp " Bạch Long tỏ vẻ ngán ngẩm nói . Và sau cuộc nói chuyện hời hợt của Phong và Bạch Long cũng chính là tính hiệu xuất phát của lão đại , bọn họ tiến vào trong với khoảng 10 người đứng hai bên trong sân vườn đang cuối đầu chào và khi bước tới cái cửa gỗ trắng thì một tên trong đám đó bước lên dẫn đường
" Tần lão đại xin đi theo tôi " mọi người bước vào một gian phòng rồi tên đó lại nói " Tần lão đại , lão đại chúng tôi muốn nói chuyện với ngài "
Bảo Nhi ko có biểu cảm j chỉ lạnh giọng ra lệnh : " phong , Bạch , Nhan theo tôi còn tất cả hãy chờ ở đây " sau đó bốn người cùng bước vào trong căn phòng họp tách biệt và trong lúc mọi người không để ý thì Phong đã nhét vào tay Vũ thứ j đó . Trong căn phòng màu trắng hoàn toàn không có j ngoại trừ một chiếc bàn và hai chiếc ghế mây và một người đàn ông đang cầm tách trà . Người đó thấy chúng tôi bước vào thì lên tiếng :" xem ra cô ko tinh chúng tôi lắm đúng ko ? Tần lão đại "
" Long lão đại chỉ là tôi ko tin là ông sẽ ... "
" chào nhau xong rồi , hay chúng ta cùng uống trà được chứ " Chu Mặc Long lên tiếng khách sáo nhưng Tần Bảo Nhi ko có lấy một biểu cảm mà chỉ bước đến bên

22: cạnh chiếc ghế còn lại rồi ngồi xuống nhấm nháp tách trà do người Chu Mặc Long đem đến . Không gian im lặng một lúc thì Chu Mặc Long lên tiếng
" Tần lão đại thích không gian này chứ " cô ko trả lời mà dùng tay kéo Phong ngồi trên đùi mình tất cả điều ngạc nhiên nhưng cùng lúc họ cảm thấy cảnh thật kỳ quặc bởi vì Phong lùng hơn cô nên khi ngồi cùng cô cậu như chú mèo nhỏ rút trong ngực cô . Cô dùng tay sờ soạng ngực cậu rồi dùng giọng nói ko mấy hứng thú trả lời : " Long lão đại ! Xin lỗi nhưng tôi thật sự ghét cái màu trắng tinh khiết lẫn bùn đất này " nghe câu nói của cô Chu Mặc Long hơi khựng lại rồi có vẻ hơi giận nói
" tôi biết cô muốn trả thù nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi bây h chúng ta .... "
Ông ta chưa nói hết thì Phong đã rút súng chĩa ngay mi tâm của hắn thì cùng lúc người của hai bên cũng bước vào , hai bên điều là hai ban hội lớn và cũng là những nhà buôn vũ khí nên trong tay họ toàn súng hạng nặng chưa có trên thị trường nên nếu ước tính thì lực sát thương có thể làm cái nhà này thành nghìn mảnh . Trở lại căn phòng , thì hai bên có vẻ căn thẳng
" Tần lão đại chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện chứ "
" ông nghĩ rằng ông có khả năng sao "
" tại sao ? " Chu Mặc Long nghi hoặc nhìn Tần Bảo Nhi thì lúc này Phong đã lên nồng súng như khi cậu bắn , người trúng đạn không phải Chu Mặc Long mà là trúng vào một tên lính đứng khá xa nhưng người bị bắng không bị j nên mọi lúc đầu ngạc nhiên nhưng rồi họ bật cười rồi Chu Mặc Long nói bằng giọng mỉa mai

23: " xem ra Tần gia của cô chỉ có tiếng chứ ko có ....." nhưng khi ông ta chưa kịp nói hết câu thì boom một tiếng mọi người điều nhìn về phía xẩy ra vụ nổ , ở đó có 5 người bị thiệt mạng và trong đó có một người cơ thể không còn nguyên vẹn . Ông ta thấy vậy thì khinh hoàng và ở đây ko ai nói một lời nào bởi vì họ quá ngạc nhiên với sức công phá của quả boom . Tiếp theo ông ta quay lại nhìn Bảo Nhi với ánh mắt sợ hãi cùng khinh ngạc nhưng coo thì lại không có bất kì biểu cảm nào mà chỉ dùng giọng nói lạnh lùng ra lệnh " ko để một ai sống sót bước ra khỏi đây " sau tiếng ra hiệu lệnh thì Bảo Nhi chỉ để một mình Bạch long ở lai còn Phong , Vũ và Nhan long thì theo cô trên đường ra ngoài không ít người đuổi theo cô nhưng Nhan Long không chỉ biết về các chất hóa học mà còn giỏi về võ thuật cho nên trong khoảng thời gian từ căn phòng đến chiếc xe thì ko ai có thể tiếp cận cô. Nhan Long vật lộn với những tên con trai lực lưỡng bằng các quyền cước thật đẹp mắt . Trong khi cô đang nện cho tên định bắn vào Bảo Nhi thì * bằn bằn * một tiếng một viên đạn bay đến hướng của Bảo Nhi mà cô thì cũng đang đánh một tên đến mặt mày bầm dập thì phát hiện một tên bắn lén cô liền cầm súng cho anh ta hai phát vào tim thế là thăng thiên luôn nhưng anh ta trước khi ngất xỉu đã bắn hai phát đạn một cái bị lệt còn một cái thì đang bay thẳng đến chỗ cô . Nên cô đã đẩy Phong qua một bên và cô đang định giơ súng bắn để khiến viên đạn lệt hướng nhưng đung lúc viên đạn đang tới gần thì Phong đột nhiên bay
24: đến chắn trước mặt Nhi khiến Nhi chưa kịp ra tay thì viên đạn đã cắm vào vai Phong và trước lúc ngất xỉu thì Phong đã thì thào nói với Nhi " may quá Miu Miu muội không sao rồi " khi cô nghe thấy được những lời đó thì cô rất ngạc nhiên vì hai chữ "Miu Miu " khiến cô nhớ lại một người và khi hai chữ đó xuất hiện trong đầu cô thì cô ôm chặt Phong và hét lên " Lam Lam !!! Không " .
Khi em nhận ra tình yêu cứ ngỡ nó đã quá muộn màng
Nhưng em đâu nào ngờ đó chỉ là một dấu cách
Để rồi khi gặp lại anh dùng máu để hồi sinh
cho một tình yêu
Một tình yêu mà em tưởng đã mất
Mà em nào biết đó chưa phải là hồi kết của tình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro