CHƯƠNG 1: Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BNEWS.VN Dự báo vào đêm nay, nhiều khu vực trong cả nước có mưa. Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ nên đề phòng khả năng xảy ra giông tố, lốc xoáy và gió giật mạnh..." Trên chiếc tivi nhỏ chính là bản tin dự báo thời tiết do đài truyền hình trình chiếu. "Bụp" một tiếng, Minh Hân chán nán đưa tay lấy điều khiển tắt đi, sau đó lại với tay mặc vào chiếc áo khoác cũ kỹ đã sờn màu được treo lửng khửng trên ghế.

Minh Hân đứng dậy xếp lại ghế ngồi, dọn dẹp hết giấy rác trên bàn rồi lại đưa mắt nhìn theo sự chuyển động không ngừng của kim giây trên chiếc đồng hồ, trong đầu thì thầm đếm số giây còn lại.

Làm xong hết tất thảy mọi việc, Minh Hân lại ngước nhìn đồng hồ một lần nữa. "Phù." Cô khẽ thở phào lấy một hơi, cuối cùng cũng đã đến giờ kết thúc một ngày làm việc tại quán tạp hóa nhỏ này.

"Ầm...ầm..."

Minh Hân vừa khóa cửa xong thì đằng sau lại truyền đến tiếng vang lớn. Ở phía Tây trong chốc lát mây đen đã kéo đến che kín cả bầu một bầu rộng lớn, thỉnh thoảng lóe lên vài vệt sáng rồi chợt tắt.

Mặc kệ bầu trời đang dần bắt đầu đổ xuống những cơn mưa nặng hạt Minh Hân chỉ đội lên chiếc mũ trùm của áo khoác rồi nhanh chân bước đi. Từ quán tạp hóa về đến nhà trọ Minh Hân trung bình cũng chỉ tốn vỏn vẻn 15 phút đi bộ, những khổ nỗi mỗi lần đi đi về về đều phải đi qua một con hẻm nhỏ chật hẹp utối. Hôm nay cũng như mọi ngày cô đều phải đi qua con hẻm đó. Nhưng không hiểu sao đi được một lúc thì cô lại cảm thấy có điều gì khác thường. Giả vờ dừng lại để buộc dây giày Minh Hân khẽ quay đầu ngước nhìn ra đằng sau. Có 2 gã đàn ông xa lạ đang hút thuốc ở đầu con hẻm, chốc chốc lại nhìn về phía cô. Vội đứng dậy rồi tăng tốc trên những bước chân, Minh Hân thò tay vào túi áo nắm chặt lấy chiếc chìa khóa nhà trong tay phòng cho trường hợp có bất kỳ điều gì xảy ra sẽ dùng nó để tự vệ.

Mưa rơi xuống ngày càng một nặng hạt hơn, trước mắt cô giờ đây là màn mưa dày đặt và ngã rẽ quen thuộc. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm vì ngay sau ngã rẽ chính là dãy nhà trọ của cô rồi. Vốn tưởng rằng bản thân sắp thoát khỏi hai kẻ xa lạ đang đi theo phía sau nào ngờ tiếng bước chân vốn từ phía xa giờ đây lại trở nên ngày một gần hơn.

"A!" Cơn đau tê dại từ bên hông truyền đến, sau đó gần như tất cả sức lực vốn có của Minh Hân dần dần bị rút cạn.

"Rầm." Cả cơ thể của cô cứ thế mà đổ rạp xuống mặt đất. Mí mắt mơ màng giữa màn mưa nặng trĩu khép xuống. Sau đó Hân liền mất đi tất cả ý thức.

.....

Tối, tối quá! Đây là ý nghĩ đầu tiên khi Minh Hân nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nhắm mắt lại một lần nữa cô thầm nghĩ trong đầu: "Đây chính là đã bị bắt cóc rồi đi!" Sau đó cả người Minh Hân đều bị rung lắc chấn động dữ dội. Hẳn là lúc này cô đang bị nhốt bên trong thùng một chiếc xe tải. Minh Hân cố cử động tay chân thử không ngoài dự đoán tất cả đều đã bị chói chặt.

Quanh quẩn chóp mũi là mùi hôi thối của xác động vật, còn có tiếng kêu la của bọn gia súc ở phía bên trên. Đại não Hân một lần nữa nhanh chóng xoay chuyển. Lòng cô giờ đây nếu nói không sợ thì đích thị chính là lừa mình dối người. Trong một khoảng khắc nào đó cô đã thực sự tuyệt vọng mà muốn bật khóc. Đến tột cùng là vì điều gì chứ? Cô cũng chỉ là một sinh viên năm nhất nghèo khổ, sống một mình chẳng thể nương tựa vào ai. Vì cái gì mà ông trời luôn dành cho cô những điều đen đủi như thế. Minh Hân cắn chặt lấy môi mình nhằm muốn bản thân phải thật bình tĩnh, cố nuốt đi những giọt nước mắt đang chực rơi nơi khóe mắt vào trong lòng. Lúc này cô không thể được khóc cũng không thể được yếu đuối. Bởi lẽ trong tình huống này chỉ có bình tĩnh mới có thể tìm cách giải quyết mọi chuyện.

Xe tải lại một lần nữa rung lắc sau đó là tiếng động cơ tắt máy. Bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện ầm ĩ, vì ở khoảng cách quá xa nên Minh Hân không thể nghe rõ cuộc trò chuyện.
"Cạch, cạch." Âm thanh chìa khóa đang tra vào ổ cách đó không xa vọng lạ. Trong không gian kín chật hẹp thì âm thanh ấy còn vang dội hơn bao giờ hết. Không lâu sau, một ít sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào, chiếu qua từng khung sắt, tuy không nhiều nhưng đã phần nào giúp cô dần nhìn rõ mọi thứ.

"Này, chú Trần có yêu cầu đặc biệt là phải đưa đứa nào trong bọn chúng qua chỗ chú ấy không vậy?" Gã đàn ông to béo hai tay giữ cửa, đôi mắt thèm khát lướt nhìn từng người một bên trong thùng xe. Ngoài cô ra, cách đó không xa còn có vài ba cô gái đang nằm bất tỉnh.

Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang dừng trên người mình theo bản năng Minh Hân bất giác co rúm người lại. Nhưng ánh mắt ghê tởm ấy cũng không dừng lại quá lâu vì sau đó có tiếng nói của một gã đàn ông khác khiến gã béo phải quay đầu ra phía bên ngoài nói chuyện. Họ nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ vô cùng xa lạ. Hình như...hình như là tiếng Myanmar. Cô nghe thấy một vài từ đơn quen thuộc khi lúc trước tham gia vào một buổi giao lưu văn hóa quốc tế do trường cô tổ chức. Vậy phải chăng Minh Hân đã bị bắt đến Myanmar?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro