Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trạng thái của tôi hiện tại, bức thư dài của Hohenjun trên thực tế chỉ tốn của tôi chưa tới một phần vạn giây để có thể đọc và ngẫm nghĩ được hết. Nhưng có lẽ tôi đã thả chậm tốc độ của mình, lại hoặc có lẽ tôi đã phải đứng hình trong chốc lát khi nghe thấy những lời tỏ lòng hết sức chân thành từ bạn tôi.

Tôi dường như có thể thấy rõ hình ảnh anh chăm chú viết những dòng chữ nắn nót này ở mười năm trước, khi anh tựa trên những thành đá ở Mikhan cổ đại, sử dụng ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn dầu và sự soi tỏ mờ nhạt từ ánh trăng, các vì sao trong đêm một cách cô độc. Tôi đã từng nghĩ rằng những lúc ấy là anh đang phân vân cho lựa chọn của mình, và sốt ruột không biết khi nào những sự bất ổn trong mật độ Thần Bí mới biến mất. Nhưng thực sự thì anh đã có câu trả lời từ sớm trước kia, và anh cũng đã biết trước thời khắc định mệnh sắp đến gần.

Suốt khoảng thời gian đó anh đau đầu suy nghĩ, chính là vì mối lo ngại đối với tôi.

Anh không nói ra, bởi Hohenjun đã quá hiểu tính tình của tôi. Anh sẽ biết tôi sẽ phản ứng gay gắt thế nào nếu anh nói rằng mình đã dự cảm được sự thất bại, dự cảm được cái chết, và hơn nữa là sau tất cả, anh vẫn muốn để tôi tránh xa mớ rắc rối mà anh gây ra, vì thế mà anh đã lựa chọn giữ im lặng.

Tôi thấy được khuôn mặt đầy vẻ suy tư của Hohenjun, thấy được sự chú tâm của anh. Và tôi còn có thể thấy được cách mà anh đã cất giấu bức thư này bao năm nay.

Dù bản thân anh mới là người gần kề vận mệnh đen đủi hơn cả, anh vẫn lo lắng cho tôi. Chắc chắn rằng tôi mới là bên hết sức vinh dự khi có được mối quan hệ này. Tôi không thể phụ lòng anh. Tôi sẽ thật cố gắng để quay cuồng trong mớ hỗn loạn này hết sức. Hohenjun đã không thể tiếp tục lý tưởng về con đường của anh ấy, vậy tôi là người sẽ tiếp nối anh. Tôi đã có những mảnh ghép còn thiếu, và giờ là lúc tôi phải tự mình hành động.

Cơn ác mộng về một Viễn Định Trật Tự Đai, sự du hành tới một cõi trống rỗng tuyệt đối, bản chất là một Người Ngủ Mơ và đã tiếp xúc trực tiếp với những thể sống vượt ngoài trí tưởng tượng đơn thuần của thực tế và mộng ảo... cùng với lời nguyền kề cạnh cổ... tất cả những thứ này đã làm giao động Gốc của tôi. Tiềm năng trong tôi vẫn đang tiếp tục được kích phát một cách chóng mặt, một sự nhảy vọt nhanh chóng đến mức tôi cảm thấy mình đã không thể bước ra khỏi Endvich được nữa. Hiện giờ tôi, dòng lịch sử của tôi, mọi câu chuyện nói về tôi và mọi câu chuyện mà tôi đã xuất hiện trong đó, tất cả đều trở về một với Gốc.

Ahravain Christoph của mọi dòng thời gian, của mọi cung bậc và vĩ độ, của mọi thế giới, mọi bản ghi, tất cả đang hoà làm một thể thống nhất thực sự. Chúng đã bắt đầu thực hiện quá trình truy nguyên vật chất, và sẽ rất sớm thôi, sự đặc biệt trong cốt lõi từ đầu nguồn của tôi sẽ không chỉ đơn giản là một mặt tâm linh đơn thuần nữa. Chính nó rồi cũng sẽ được hiện thực hoá, tôi sẽ chạm tới một tầng thứ mà chỉ riêng sự hiện diện này cũng có thể đưa tới sự chú ý của Đai Hạn Định Bành Trướng Huyền Bí. Do đó, tôi đã không thể bước ra khỏi Endvich được nữa. Mọi thứ sẽ được quyết định ở đây, ngay trong thành phố tội lỗi này.

Tôi về lại bên chiếc bàn làm việc, cầm cuốn nhật ký lên và cất kỹ nó trong túi áo.

Sau đó, tôi lại nhìn về cuốn tà thư Icaltha.

Ký kết một phần Khế Ước... Giao Kèo Zalphon, Truyền Dịch Omeketh, Tonatiuh nextlahualli, Giao Ước Tín Ngưỡng, liên kết thông qua các Thánh Tích Cổ Đại hay thậm chí là những nghi thức phù phép dưới sự chứng giám của các vì sao... trong những gì mà tôi có hiện tại, tâm trí này có thể nêu ra hàng nghìn những bản khế ước cực kỳ phức tạp và tinh xảo, từ những nền văn minh trên Trái Đất và từ nhiều những cái khác đến từ bên ngoài, bên trong Amantura.

Tuy nhiên, mọi việc đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi có thể cảm nhận được, tôi sẽ chẳng cần phải tốn chút sức nào, chằng cần một nghi lễ nào hết. Tôi là một Người Ngủ Mơ đang thăng hoa đến cực hạn, với một Nguồn Gốc dường như đã bao toả tương đương với Ký Lục Trật Tử của mảnh thế giới này. Tôi liên quan tới các Vị Thần, vì Thần Linh mà biết mơ mộng, vì Thần nên mới phạm thượng, vì Thần nên mới đi tới bước đường này, mọi sự diễn ra trong đời tôi đều không thoát khỏi một chữ ấy—một chữ mang trọng trách và những bí ẩn cấm kỵ kinh khủng nhất mà không một ai dám nêu tên khi đã biết.

Phía đối diện tôi, cuốn Amantura bie'Ithgwr là Tà Thư do một người đã từng cũng giống như tôi viết nên, và dường như còn có một người khác nữa cũng thế. Những Kẻ Mộng Mơ Thực Tại tuy là nhiều cá nhân nhưng đều từ một vai trò quy định, và từ góc nhìn lớn, tất thảy đều là một. Và một cuốn sách được nghiêm cấm bởi chính nó viết về những điều cấm kỵ lớn nhất, một cuốn sách mà chỉ những ai được như tôi hiện tại mới có thể thực sự đọc được, hiểu được.

Giữa tôi và nó, mối liên kết đôi bên đã từ lâu đạt tới một mức độ mà mọi công đoạn kết nối có thể bỏ qua hoàn toàn.

Chỉ cần vài giọt máu là đủ.

Phải, chỉ cần như thế. Với một ý nghĩ loé lên, một vết rách nhỏ hiện ra trên đầu ngón trỏ phải của tôi. Tôi đưa bàn tay của mình ra và để cho những giọt máu tươi nhỏ giọt xuống, rơi tí tách trên tấm bìa da cứng chắc của cuốn sách.

Ngay lập tức, những dị biến xảy ra, máu của tôi thấm sâu vào tấm da, như hoà tan vào phía dưới. Phần mặt của tấm bìa là dòng chữ 'Amantura bie'Ithgwr' chảy dọc theo những vòng tròn bất cân xứng bên trong một ngôi sao tám cánh bắt đầu nổi lên những đường gân khô khốc, những vết tua rua như xúc tu từ đặc trưng của ngữ hệ Ulqthe lan toả ra thành nhữ dây gai bó chặt quanh cuốn sách, và bên trong khuôn chữ trung tâm là hình vẽ một con mắt lập thể quái dị với hai đồng tư riêng biệt chụm vào nhau cũng đập từng nhịp như một khoả trái tim đang động đậy ngày một mạnh mẽ của thứ sinh vật sống quái dị nào đó. Sau một lát, dòng máu đã hoà tan trong lớp bìa lại hiện ra dưới dạng những đường truyền dịch đặc hơn, di chuyển, tập trung về trên những đường gân xám quăn nổi rõ.

Máu tươi như đã tưới lên sinh cơ cho chúng, và khiến những vết nhăn nheo bắt đầu giãn ra bừng bừng sức sống, đường gân hoá đỏ, nhịp đập kêu mạnh hơn nữa. Những con mắt sống động nhìn chằm chằm vào tôi, và vòng tròn tám cánh biểu tượng của Icaltha đột ngột toả ra một thứ ánh sáng xanh đậm bao khắp căn phòng.

Khi đắm mình trong màu xanh của biển cả và lấp lánh những dải sắc như ngân hà lướt qua, tôi cảm thấy được những sự biến động rõ rệt trong cơ thể của mình.

Cơ thể này, tâm hồn này, ý chí này, những vết tích mà tôi đã tạo ra, câu chuyện mang tên tôi, sự tồn tại của tôi, những dữ liệu truyền tải về tôi, quan niệm, quan điểm, tất cả trùm lấy mọi quan điểm, trùm lấy vạn tượng vạn pháp, rồi cùng hoà vào một vòng xoáy vô cùng vô tận tăng tiến của các thứ bậc, liên tục lột bỏ những hình thức nhỏ bé, mù mờ như ảo ảnh, trần tục và hết sức yếu đuối để tiến tới những đích vốn không thể chạm tới. Tôi như vượt qua những chặng đường dài không có hồi kết, để rồi mỗi chặng đường vô tận đi qua, tôi lại vén lên một lớp rèm mộng ảo khiến cho hình thức của mình được thăng hoa, khiến cho bản chất sinh động của mình tiến gần với nguyên mẫu và sự tối thượng tuyệt đối. Sự tăng tiến ấy đồng bộ, đồng đều về mặt chất lượng, số lượng; toàn bộ mọi thứ đều đi vào một hệ thống siêu việt và liên tục tính—một Hệ Thứ truy nguyên tới tận Gốc. Một Gốc thật sự xa hơn cả khởi nguồn, thứ mà đã được gọi tên là... Nguồn Gốc Cốt Lõi. Và với việc chạm tới nó, tôi đã hoàn thành con đường trở thành một Thể Thăng Hoa.

Sẽ không có một thể sống phàm trần nào có thể sánh được với tôi ngay hiện tại, không một thứ gì có thể xâm phạm tới tôi, và dù có chồng lặp hay nâng cao vô tận những ma thuật, bí thuật và tà thuật; dù ghi lên nhiều lớp khái niệm hay tăng lên vô số lần về lượng, và sau sự vô tận đó là một sự vô cùng khác lớn hơn, bao trùm lấy, siêu việt hơn, tiếp tục tăng tiến, tiếp tục lặp lại... tất thảy đều vô nghĩa. Một suy nghĩ của tôi bây giờ hiện thực hoá—bởi thần bí sớm đã không phân tầng lớp hay quy cách nào trong mắt tôi, bởi chính tôi lấp đầy thần bí—cũng có thể ngay lập tức nghiền nát chúng mà không nhận lấy bất luận một sự đối chọi nào đáng kể.

Quá trình truy nguyên đã thành công, tôi đã hợp nhất với Gốc. Những giọng nói đã quấy rầy tôi, đeo đuổi tôi cùng những giấc mơ từ những ngày đầu tiên có một nhận thức hoàn chỉnh... chúng đã biến mất. Trừ ra Sứ Thần, Hiện Thần, cùng những Thần Thánh cấm kỵ—tôi nay có lẽ đã chính là thể sống độc tôn trong toàn bộ vũ trụ, khắp mọi chiều và siêu chiều của không gian và thời gian.

Nhưng biến động chưa dừng lại tại đây. Liên kết với Amantura chẳng qua chỉ là mới đẩy nhanh tiến độ cho một quá trình mà tôi sẽ sớm hoàn thành.

Sự thăng hoa tiếp theo vẫn còn đó.

Ngay khi quá trình truy nguyên thành công, cuốn tà thư Icaltha bay lên, lơ lửng trước ngực tôi. Những đường gân bỗng trồi dậy từ bìa sách, các dây gai tua rua giày đặc bung ra, chúng quấn lấy tôi, gai đâm xuyên qua cơ thể vốn chỉ còn ý nghĩa về mặt hình thức, và gân máu đâm thẳng vào trong các nội tạng vốn đã hoá thành sự trừu tượng hư vô. Chất dịch từ gai nhọn tiết ra và những dòng chất lỏng đặc sệt từ gân máu chảy khắp cơ thể tôi, hoà cùng tôi, cùng Nguồn Gốc này.

Từ đâu đó trong tâm trí hiện thực từ Gốc, tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh trào dâng bỗng lớn hơn, nhưng đã bị biến đổi thành một thứ gì đó. Một thứ gì đó vô danh, cấm kỵ, không thể nêu tên, chất chứa những mộng ảo đã hình thành nên thế giới, nắm giữ những hình thức căn bản của mọi căn nguyên. Là Nguyên Lý Giấc Mơ! Mộng là 'Không' và Thực là nhiều khía cạnh nhỏ hơn của 'Một', 'Không' phái sinh ra cái 'Một' trước hết và nhiều cái 'Không' lớn hơn lồng ghép lấy những cái 'Không' nhỏ bé hơn!

Còn nhiều hơn nữa, nhưng tôi không thể mô tả được, tôi hưởng lấy một phần nhỏ bé của Nguyên Lý, nhưng chính tôi cũng không thể nói rõ nó là gì. Tôi dường như đã vượt qua tất cả, ở gần với những Vị Thần hơn bất cứ ai, bất cứ tồn tại nào.

Nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó. Tôi cảm thấy mình đã có thể tuỳ ý phá bỏ Đai Hạn Định trói buộc lên thế giới, tôi thống trị mọi Hệ Thống Thức, có quyền cai trị mọi thực tại, đứng bên lề của mọi câu chuyện. Song, tôi vẫn không thể làm mọi thứ theo ý muốn của bản thân. Vẫn còn rất nhiều gồng xiềng lớn gông cùm lấy tôi. Tôi không phải Icaltha, không phải một Sứ Thần, thậm chí dù đã mạnh mẽ như thế này thì nếu xét riêng về bản chất, tôi cũng chưa đạt tới cấp độ của một Hiện Thần. Tôi chỉ là một thực thể đã tới rất gần với ngưỡng cửa.

Nhưng dù nói thế, tôi vẫn còn cách xa lắm, xa hơn cả khoảng cách giữa tôi của hai mươi năm trước kia và tôi của hiện tại. Xa đến không thể đo đạc được bằng bất kỳ một đại lượng hay hằng số toàn học nào. Nhưng như thế này là đủ.

Tôi định hình lại cho cơ thể của mình, biểu hiện cho nó một dạng vật chất để tôi vẫn có thể hành động một cách bình thường trong thực tại này.

Với sự kết thúc của ánh sáng xanh, tôi trở về làm 'Ahravain Christoph' trong căn phòng ủ dột, mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ khi không có sự biến đổi nào được ghi lại, duy chỉ có cuốn tà thư là đã biến mất do hoà làm một với tôi có thể rõ ràng minh chứng hết thảy cho mọi điều đã xảy ra vừa rồi.

Và ngay lúc ấy, từ sâu xa trong sự rung động của cái cốt lõi khởi nguyên, một cảm giác xa lạ, nhưng cũng quá dỗi quen thuộc ập đến với tôi.

Dù cho quyền năng đã phủ đầy trên thân thể này, những ác cảm đó vẫn không nguôi sau bao nhiêu năm và không hề bị xua đuổi trước uy quyền dày đặc như chì trên từng tế bào của tôi. Tôi vẫn hết sức e ngại chúng, run rẩy mỗi khi nhớ tới chúng. Đó là khởi nguồn của nỗi ác mộng lớn nhất, từ những cảm xúc hãi sợ kinh hoàng nhất về những điều chưa biết nhưng đã được đặt tên... Cái Chết. Nó đã đến.

"■■■—"

Tiếng Chuông Chiều vang lên từ đâu đó, ngân những âm rộng, trầm trọng, nặng nề; tản ra tứ phía, quanh quẩn trong mỗi góc phố, từng con hẻm, những căn nhà. Những âm nghẹt thở ấy hiện ra đột ngột, chầm chậm bay giữa không trung mà như đang kéo lấy, gặt lấy, hút hồn, chặt chém mọi sinh mệnh.

Mưa ngừng rơi, gió không dám thổi, sương mù mịt mờ nhạt hẳn đi. Không có tiếng ồn nào vang lên vì không ai, không một thứ gì lay động nữa, vì không một điều gì được phép gián đoạn hay chen chân giữa những tiếng chuông thần thánh này.

Tôi đã từng nghe thấy nó một lần, và dù những ký ức về nó hãy còn rất mới mẻ, nhưng khi thực sự đối mặt với nó trong hiện thực, tôi mới thấy bản thân này nhỏ bé đến nhường nào trước vĩ lực không thể chống cự ấy. Ngay cả tôi bây giờ cũng không tài nào nổi lên một chút ý chí phản kháng nào.

Rất may mắn một điều là, nó đến vì tôi. Và Ahravain Christoph này... không phải là một kẻ dễ dàng chấp nhận tử vong như thế.

Chỉ hai giây đi qua là tôi đã thoát khỏi trạng thái cận kề sự sụp đổ để lấy lại được sự tỉnh táo nhỏ bé của mình, nó không hẳn là bình tĩnh trước cơn sóng dữ, mà gần như là một sự suy xét vô cảm đến tột độ vì bị tê liệt các nhận thức hướng tới những sự cân bằng và tích cực mông muội.

Tôi dịch chuyển ra khỏi mái nhà của mình, đứng trên nóc của nhà tang lễ chính ở một bên kia của góc phố Malakath cách đó không xa.

Màu sắc đã bắt đầu rút đi khỏi thế giới. Chỉ còn lại những áng mây xám xịt khuất bóng phía sau những làn khói đen đặc mang hơi thở nồng đậm của cái chết. Cổng vào Lăng Tẩm Vijinana'akaya hiện ra trên bầu trời.

Ngột ngạt, áp bức mãnh liệt. Và càng nhiều hơn, tôi đã thấy Hồi Kết của mình. Một cái chết mục ruỗng, đứt đoạn, nứt vỡ thành từng vụn nhỏ hoà vào hư không. Tôi cố gắng giữ vững tỉnh táo, khi cánh cổng chậm rãi mở ra và bắt đầu tuôn trào mãnh liệt hơn những khói đen cắn nuốt sự sống—tôi cũng bắt đầu sự chống cự của mình.

Tay trái tôi phất lên, không gian biến động. Sự hiện diện của mọi sinh vật sống từ Endvich ngay lập tức mất hút tại chỗ.

Tôi không thể liên luỵ tới mọi người, dẫu cho những người này không chỉ bao gồm những người vô tội mà còn có cả những kẻ mang trên mình vô số tội ác tày trời, gây ra hàng loạt những nỗi kinh hoàng không thể tha thứ—dù sao, tôi mới chính là kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất. Có thể Hồi Kết sẽ chỉ đến vì mình tôi nên nó sẽ không gây hại cho những gì khác ngoài tôi, nhưng tôi không chắc được. Tôi không muốn liên luỵ ai cả, cũng không muốn một ai gây trở ngại cho tôi trong cuộc chính khó nhằn sắp tới, vậy nên tôi đã đưa họ tới một nơi khác—Không Gian Pha.

Đó vốn dĩ là một không gian lý thuyết biểu dễn trạng thái khả dĩ của một hệ thống tương tác. Nói cách khác, nó về cơ bản là một mặt phẳng ảo, và khi hiện thực hoá nó bằng suy nghĩ của tôi, nó có thể xem như một chiều gấp khúc, hoặc song song, tồn tại tách biệt nhưng không hoàn toàn thoát khỏi hệ thống ban đầu—nghĩa là nó vẫn còn nằm trong Endvich về mặt toạ độ thế giới.

Ít nhất thì đây là cách thức tiết kiệm thời gian nhất mà tôi có thể nghĩ ra để không vi phạm các quy luật thế giới và Bất Khả Định Sở.

Đương nhiên, nếu Vị Sứ Giả kia xuất hiện, quyền năng của ông ta có thể ngay lập tức tiễn đưa toàn bộ 'câu chuyện'—cũng tức là một lát cắt giấc mộng của sự sáng tạo, mặt phẳng hiện diện cao nhất và bao trùm nhất trong tất cả—về với hồi kết.

Cho nên đó chỉ là một phòng bị không đáng chú ý. Tôi vẫn chưa dừng lại.

Cùng với cái phất tay đó, một tay còn lại của tôi cũng đồng thời đâm mạnh vào ngực, xuyên qua lớp da bắn máu tung toé. Cảm nhận được máu thịt tràn ngập, nhưng ở một mặt sâu hơn, đó là Gốc Thật Sự chồng chéo lên. Tôi rút tay ra, lỗ thịt ngay giữa ngực xuyên thẳng vào tim nhanh chóng phát sáng.

Cùng là một tông màu và cảnh sắc tựa như khoảnh khắc tôi ký kết khế ước với tà thư Icaltha, nhưng lần này là một dạng thức để giải phóng. Những hạt bụi lấp lánh trên nền xanh như những đốm sao sáng, chúng bắt đầu hội tụ về một điểm duy nhất, hợp nhất, tái tạo, hình thành lại cuốn Amantura bie'Ithgwr cấm đoán.

Vào ngay thời điểm đó, một sự va chạm khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đã ngay lập tức xảy ra làm gián đoạn tất thảy sự biến chuyển trong không gian. Thời gian không trôi, quy luật ngừng vận hành, khái niệm tán đi, tin tức ngừng lưu động và những làn khói đen kịt cũng khựng lại ngay giữa không trung. Câu chuyện bị đứng hình tức khắc. Nhưng tôi vẫn đang quan sát bằng góc nhìn của mình, vẫn là một người đang kể những gì diễn ra, vậy nên điều này đã nhanh chóng tạo ra một nghịch lý thôi thúc 'câu chuyện' phản kháng lại những sự bất thường bên trong nó.

Tôi cảm nhận được từng làn sóng rung động, rúng động mãnh liệt lướt qua, không phải từ bên ngoài mà là ngay trong cội nguồn sâu thẳm nhất. Những làn sóng quét qua toàn bộ Endvich từ cái nhỏ nhất đến lớn nhất, không bỏ sót, như một cái nhìn dò xét từ đấng tạo hoá duy trì những gì diễn biến, tạo thành các dư chấn cắt lát mọi thứ, mọi sự như những mảnh kính vỡ nát thành hàng tỷ tỷ mảnh li ti, rồi lại gộp lại, định hình như nguyên bản sau những ánh dò xét, rồi lại tiếp tục vỡ, tiếp tục gộp. Nó diễn ra vô tận! Vô tận bởi lẽ nó không tự mình giải quyết được nghịch lý này.

Cánh cổng không tiếp tục mở ra, nhưng liếc nhìn vào bên trong, tôi vẫn cảm thấy một sự rục rịch đáng sợ đang cuồn cuộn như sắp tuôn trào. Amantura được thôi thúc bởi tôi đã bay lên cao giữa trung tâm của bầu trời, phóng thẳng tới ngay trước cánh cổng—đến lúc đó, mặc dù tôi vẫn không tài nào hình dung được sự đối chọi giữa đôi bên, nhưng bằng mắt thường, tôi có thể thấy rõ ràng rằng cánh cổng đang dần biến mất. Lời nguyền đã bị dừng lại.

Nhưng Hocrux... tôi không chắc nó sẽ câu thêm được bao nhiêu thời gian trước khi ông ấy tránh thoát khỏi sự trói buộc này.

Tôi phải tiếp tục, nhân lúc vận mệnh hãy còn chưa buông xuống.

Đưa mắt nhìn lại một lượt Thành Phố Tội Lỗi trống vắng bóng người, tôi dịch chuyển tới quảng trường trung tâm. Có một đài phun nước cỡ lớn với bức tượng Thánh George cao hơn chín feet bằng đá cẩm thạch đứng trên những bậc thang khá tương tự với phiên bản do Donatello đã điêu khắc. Bên dưới mặt nước, phần đáy bị lấp kín bởi những hòn thạch anh màu xanh và những xu bạc cầu nguyện có thể thoáng thấy qua những đường viền của một ngôi sao năm cánh.

Đây là một trong những bí ẩn mà Endvich che giấu—một hội kín được điều hành bởi thứ tà giáo nào đó trong bóng tối, gián tiếp thông qua những con rối là hàng loạt các doanh nhân nổi tiếng điều hành mọi hoạt động của thành phố.

Đài phun nước là trung tâm cho một tà thuật kết giới che giấu đi căn cứ bí mật của bọn chúng, ngay cả cách xây dựng của các con phố cũng có mục đích ngay từ đầu, với tường thành là khuôn mẫu, phố Malakath là một đường vòng chạy ngoài cùng kết nối ở một số đường thông với Virallea, các ngõ lớn của Virallea lại chạy về quảng trường trung tâm và trước đó toả ra thành những con phố nhỏ hơn là Jurvan, Histreal, Ruber... đó có vẻ là một tà thuật bóp méo nhận thức và vận mệnh cỡ lớn—giờ tôi cũng có thể lợi dụng chúng để trợ giúp tôi trong quá trình đồng hoá, chỉ cần một vài điều chỉnh nhỏ là được.

Theo những dòng suy nghĩ vận hành, các con đường của Endvich nhanh chóng được sắp xếp lại. Xoá đi một số con ngõ không cần thiết. Xe cộ, cột đèn, cây cối cùng các chướng ngại chắn đường, những đồ vật giữa các nhà, giữa các con phố đều bị dẹp bỏ. Những toà kiến trúc lấp đầy 'ổ trống', chừa lại các khuôn đất được tô vẽ bởi xác chết của rắn, dê, bạch tuộc và những hình nhân mà tôi đã biến tạo ra, hợp thành các ký tự Ulqthe thô sơ, con đường là những vòng tròn đồng tâm, quảng trường vấy máu của tôi là ký tự chủ chốt cuối cùng—Usmuhu'N'lahyii. Tất cả đều một mạch mà thành.

Chúng chỉ tiêu tốn chưa đầy một cái chớp mắt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, sấm sét đánh mạnh xuống đất đưa tới một mùi khen khét chẳng lành.

Tôi sốt ruột nhìn lên bầu trời, đôi lông mày nhíu chặt lại.

Lăng tẩm Vijinana'akaya đã biến mất, nhưng những làn khói đen, chúng vẫn còn đó, thậm chí đã tiếp tục tán ra, phả mạnh xuống mặt đất.

Những tiếng gầm gừ vang lên, có thể thấy rõ ràng màn khói đen nhanh chóng hội tụ lại và tạo thành từng hình thù quái vật hình người. Không khuôn mặt, da khô khốc, dáng gầy gò với tứ chi rất đỗi dị dạng, phần bụng còn bắt qua một cái miệng rộng như có thể gập mở tách đôi hai phần thân thể. Những cái miệng đầy dịch axit bao quanh bởi lốm đốm các lỗ thở cứ phình ra rồi lại thu lại, trong khoang miệng chứa lấy hàng ngàn chiếc răng cưa có gân máu mọc kín mít thoạt nhìn như những cái miệng đầy gai của rùa da Dermochelys coriacea. Có hàng trăm con như thế, vẫn đang tiếp tục tăng thêm, và tất cả đều đang bắn vọt tới chỗ tôi.

Không thể nào—Amantura cũng không thể ngăn cản được chúng sao?

Không. Lời nguyền xác thực đã dừng. Điều này chắc chắn phải là quyền năng của vị Sứ giả kia—Cuốn Tà Thư đã từng nhắc tới nó, một quyền năng mang tên Mô Hình Thần Thoại được sở hữu bởi tất thảy các Sứ Thần. Đó là sức mạnh có thể được sử dụng để can thiệp và ghi đè lên mọi mặt phẳng kết cấu những khả năng tương ứng bất chấp sự hạn chế, bởi lẽ dù trong bất kỳ một thế giới nào, nhận thức nào, ý tưởng nào, những Mô Hình Thần Thoại này cũng tồn tại theo cách này hay cách khác.

Tôi nhận ra những con quái vật kia. Đối với Endvich, câu chuyện về Ghoul đặc biệt nổi tiếng vào đầu những năm 20. Mặc dù nó rất có thể chỉ là một câu chuyện thêu dệt bởi dân chúng dựa trên cách thức gây án của một tên sát nhân hàng loạt có sở thích ăn thịt người mà cảnh sát mãi cũng chẳng thể bắt được, nhưng thủ pháp gây án quá mức bạo lực của hắn ta với những cái xác bị rỉa thịt dở dang, bốc mùi, chui đầy giòi bọ có thể được tìm ra trên mỗi góc phố vào những buổi sáng sớm đã đánh mạnh vào nhận thức của tầng lớp dưới chót.

Theo thời gian trôi qua, số lượng vụ án bế tắc trở nên càng nhiều, cộng thêm sự xuyên tạc của các bài báo mê tín thường xuyên thu hút đông đảo người theo dõi, mọi người cứ thế vô tình tạo ra một khuôn mẫu quái vật với đủ các loại điểm dị dạng gớm ghiếc được gọi bằng cái tên 'Ghoul của Endvich'.

Nó là quái vật đại diện cho cái chết của thành phố, cho nên dưới tác dụng của Mô Hình Thần Thoại, những truyền thuyết này được hiện thực hoá và trở thành tay sai cho vị Sứ giả kia.

Tuy nói năng lực của tôi hiện tại có thể dễ dàng đè bẹp chúng, nhưng lũ quái vật này hiển nhiên cũng không thực sự chỉ là những truyền thuyết tầm thường kia. Giờ đây chúng với tư cách là tay sai của Hồi Kết cũng phải nhận được một cấp bậc tồn tại ít nhất ngang hàng với tôi—kẻ bị săn. Hơn nữa, Amantura đã viết, 'người mang cái chết sẽ chỉ biết đến một mình cái chết và chi phối chính bản thân khái niệm đó', cho nên, chỉ có sức mạnh của tử vong mới tác động được đến bọn chúng, và chỉ có những đòn tấn công nhanh hơn 'lập tức' mới có thể tiêu diệt chúng trước khi chúng nắm bắt được 'tử vong' đang ập tới.

Điều đó hoàn toàn khiến tôi bế tắc—tôi vẫn có cơ hội giết lũ Ghoul, nhưng một chọi một ngàn thì không thể. Vì vậy, chỉ còn cách kéo dài thời gian mà thôi.

Tôi tạo ra những bản sao của bản thân, chỉ có bản năng thuần tuý nhưng lại sở hữu sức mạnh hoàn toàn tương đương tôi. Số lượng đấu số lượng, cố gắng cầm chân chúng mà không phá huỷ các kiến trúc làm hư hại trận pháp.

Vô số những nhân bản của tôi lao về phía từng con Ghoul một, lấy thân thể trực tiếp chế trụ từng con quái vật và tiêu hao sinh mệnh của mình trong tay chúng. Chiến thuật biển người là tất cả những gì mà tôi có, nhưng sẽ không mất quá lâu để mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Tôi vội tập trung lại để bắt đầu kế hoạch của mình, ý thức một phân thành hai, nửa chìm vào giấc ngủ, một nửa khác được lập trình để thực hiện phần nghi thức sắp tới. Vỗ tay. Ngâm tụng.

"Xoáy của ta tiến nhập Xoáy của Ngài, Hồn của ta cầu cạnh Ngài. Đấng Trí Thức, nơi này có bốn ngọn gió biểu trưng, Đông là Thế Giới—điều đã biết, Tây là Hư Vô—cõi của những sự chưa biết, chưa thấu hiểu, Nam là ta—ẩn số của không biết, kẻ truy đuổi sự bất khả là Ngài.

Ở trên, dưới, bên trái, phải, nằm trong, ngoài, nhìn trước, sau, từ cục bộ đến phổ quát; đến đây theo lời mời gọi của ta, Ngài ban cho ta điều ta muốn để thân ta trói buộc dưới sự vĩ ngạn của Ngài—Usmuhu'N'lahyii, kẻ tội đồ này mời gọi Ngài, Trí Tuệ và Trí Thức tối cao! AHMU. SEPTI. ZAL'ABSUS. USMUHU'N'LAHYII."

Tôi đang mạo hiểm thực hiện nghi thức cấm đoán mà mọi Bí Truyền Cổ Lão thờ phụng Đấng Trí Thức đều sẽ thực hiện, sử dụng trao đổi đồng giá để nhận lấy những gì mong muốn từ Trí Thần—nhưng hiển nhiên ở một quy mô cao hơn.

Có tiếng trống, tiếng hát, tiếng kinh tụng mờ ảo hiện ra theo những lời tôi nói.

Gió nổi lên, bão tố yên lặng lại lần nữa kéo tới. Những cung đường khắp thành phố, các toà kiến trúc, những ký tự Ulqthe được làm từ xác chết nổi lên từng đoàn ánh sáng mờ nhạt dập dờn.

Âm thanh vang mạnh hơn, những dải sáng cũng phát quang rõ ràng hơn.

Trống đập dữ dội, tiếng kèn rền ầm tai, bài đồng ca quái dị như chọc thủng màng nhĩ.

"Usmuhu'N'lahyii."

"USMUHU'N'LAHYII."

"USMUHU'N'LAHYII."

"USMUHU'N'LAHYII!!!"

Rít. Một tiếng rít dài bỗng chắn ngang mọi âm thanh, như kéo theo một hơi thở ớn lạnh vô cùng ập tới. Lũ Ghoul và những bản sao của tôi vụn vỡ thành từng mảnh. Không. Chính Endvich cũng đang nát vụn, không gian này!

Vị Thần ấy sắp tới rồi.

Tôi ngã khuỵu xuống vì khó thở. Thật kỳ lạ, đứng trước áp lực này, một thể siêu phàm và trừu tượng như tôi lại như cũ bị quấn chặt bởi hình thức vật lý.

Tôi cảm thấy nhận thức của mình đang mờ dần, nghi thức cấm ở một cấp độ quá cao đã mời một Hoá Thân Chân Thể tới thay vì một Hoá Thân thông thường, nó thậm chí còn nằm trên cả các Sứ Thần thông thường một bậc.

Trong những nỗ lực cuối cùng trước khi hoàn toàn đánh mất nhận thức, tôi vẫn không quên khó nhọc nói ra yêu cầu của mình:

"Xin Ngài... để cho ta... Cốt Lõi của ta... trở về với Ngài."

.

Tôi đang chìm vào đáy biển sâu của những cơn cuồng loạn vô biên và hỗn mang vô tận. Lòng biển tĩnh lặng như không chảy khi cái ác tột cùng, những điều không thể thốt ra và cái không thể mường tưởng chưa hiện thân—mặc nhiên nó vẫn cứ thắp lên trong lòng tôi những cảm xúc tiêu cực, đau đớn khuấy động như một bản hoà âm dị dạng không ngừng tra tấn, đặt tôi vào hầm băng rét lạnh tuyệt vọng.

Tôi cố gắng giữ lấy bình tĩnh, để sự chủ động chiếm trọn nhận thức. Điều ấy rất khó khăn, và cả quá trình là một sự giằng co khó có thể tưởng nổi, nhưng cuối cùng, tôi vẫn thành công.

Thả lỏng mình, nhắm mắt lại, trôi theo dòng chảy dẫn dắt của Gốc Chân Thực, hồi tưởng về những mảnh ký ức xa xưa thuở tôi mới đặt chân đến lục địa mới của những điều thần bí. Giáo sư Wenger, Hohenjun, Bí Truyền Cổ Lão N'lahyii, Thánh Đường, Hydrafon... cứ như tất cả chỉ mới diễn ra vào hôm qua.

Tiếng trống hỗn loạn đã vang lên, những màu sáng xanh xanh chen chúc qua khoé mắt nhắm hờ của tôi báo hiệu cho sự hiện diện sắp tới của các Vị Thần.

Tôi để mặc những chuyện sau đó, không đoái hoài tới những cấm kỵ khiếp khủng tràn vào tâm trí hay cơ thể nổ tung thành từng đoàn thịt nát vụn rồi lại tái tạo lại, cứ thế, tiếp tục trôi. Chỉ riêng công đoạn này cũng khiến tôi biết được đường đi tiếp tới khó khăn như thế nào, nhưng cũng may, tôi không phải chờ quá lâu cho tới khi cảm nhận được cơ thể của mình khựng lại, Thần đã ở đối diện tôi.

Chỉ cần mở đôi mắt này ra là tôi sẽ thấy một Vị Thần, một vị gần gũi với tôi nhất, hoàn hảo nhất để giúp tôi bước lên con đường trở thành một Hiện Thần, thời cơ và may mắn đang đứng bên thân thể này. Đây là khoảnh khắc của tôi, điểm cao trào nhất trong câu chuyện về chính tôi, chính Ahravain Christoph này. Ấy nhưng vẫn còn cần một tín hiệu nữa để tôi bắt đầu...

Tập trung. Lắng nghe. Một tín hiệu nữa.

...

...

"Xin Ngài... để cho ta... Cốt Lõi của ta... trở về với Ngài."—Chính là lúc này!

Tôi mở to đôi mắt của mình, chờ đợi lời ước được thực hiện. Và ngay chính giây phút đó, tôi mới chân chính cảm nhận được cái gì là Cấm Kỵ, cái gì là Trí Thức! Con người đã biết những gì, sẽ chạm tới những gì, mơ tưởng về cái gì. Có những chủng ngoài hành tinh nào, có những không-thời gian nào, Thần Bí cực hạn nằm ở đâu, chân tướng về vũ trụ là như thế nào. Tôi có hết toàn bộ mọi câu trả lời trên thế giới này. Ngay giây phút đó... tôi Toàn Trí.

Nhưng cũng là Toàn Trí, tôi lại không thể tự mình muốn tập trung vào một điều gì, không thể tự hiểu hết những gì mình có được.

Một hố thịt sâu hoắm từ cơ thể của Trí Thần đột ngột mở ra trước người tôi, túm lấy cơ thể tôi và kéo mạnh vào bên trong. Tôi luồn lách qua những mảng thịt đập thình thịch, đắm mình trong sự huyền diệu vô biên của một Vị Thần thực thụ, từ vật lý thoát xác đến bên trong những cái trừu tượng vượt ngoài mọi định nghĩa, tôi hiểu rõ, sâu sắc hiểu được những gì khác biệt giữa Thần Thánh và kẻ phàm trần. Càng nhiều hơn là kiến thức. Bốn ngọn gió của điều đã biết, chưa biết, không biết và không thể biết réo lên, thẩm thấu qua da thịt tôi.

Tôi không phản kháng. Với lời ước mà tôi đã thực hiện, tất cả những gì tôi cần làm và có thể làm là bị động tiếp thụ những gì tràn vào, để Gốc mở rộng và hoà nhập với những sự đến từ ngoại lai.

Đến tiếp sau đó là sự đau đớn, nỗi thống khổ cùng cực mà không một nỗi đau nào tôi đã biết có thể sánh kịp. Rồi tiếp nữa là sự biến dạng của Nguồn Gốc xâm chiếm mọi khía cạnh của nhân tính, nhận thức, sự tỉnh táo, lý trí—tôi cần giữ mình trong những giây phút kéo dài đến vượt ngoài thời gian ấy. Mọi thứ có thể sẽ chỉ diễn ra trong tức thì, nhưng nó cũng là vĩnh hằng vô cùng đối với tôi.

Toàn Trí nhưng không thể suy nghĩ. Toàn Năng nhưng không thể cử động. Ý chí duy nhất không ngừng bị sâu xé, cái thuộc về mình hoàn toàn là Cốt Lõi cũng bị nhào nặn thành những hình thù không còn thuộc về mình. Có tất cả, nhưng cũng sẽ mất đi tất cả. Đây là thử thách cuối cùng dành cho tôi.

—Vậy nhưng...

Bất chợt tôi không trượt dài trong những hố thịt mờ ảo cuồn cuộn nữa, mọi thứ như biến mất, chỉ còn lại một mảnh tăm tối, đen kịt—tôi rơi tự do, hoặc đang lở lửng? Tôi không biết nữa. Tôi đang ở đâu, và điều gì đang diễn ra vậy?

"Zítkkk... Nhân loại." Một giọng nói như bị chồng chập bởi nhiều loại tông giọng ác cảm, mưu mô, độc đoán và đầy man rợ vang vọng trong không gian, kêu lên bằng thứ tiếng Ulqthe khó nghe.

"Người là ai?" Tôi không tự chủ được mà trả lời. Tôi nghe hiểu, và nói ra một cách rất đỗi tự nhiên mà chính mình cũng không hiểu lý do.

"Sứ giả mà không phải Sứ Thần. Ta là Usmuhu. Cũng là N'lahyii. Ta là người đến để đón tiếp ngươi."

"Ngươi là Hoá Thân Chân Thể của Trí Thần?"

Tiếng nói không đáp lại tôi. Sau một lúc, nó lại vang lên.

"Ta là Ngươi. Nhưng rất tiếc, ngươi cũng không thể trở thành ta."

"—Không thể nào! Thử thách... tiến trình đồng hoá còn chưa kết thúc. Ta vẫn chưa bỏ cuộc, ta chưa thất bại, mọi thứ chẳng phải vẫn đang rất ổn thoả hay sao? Tại sao lại không thể?"

"Không phải do ngươi—nhìn đi, nhìn một chút toàn cảnh chốn dung thân của ngươi." Nó đáp, và không gian nhanh chóng biến đổi, chiếu hình về khung cảnh Endvich không người ngập tràn bão tố.

Tôi có thể thấy được bản thân mình đã gục xuống, đứng trước mặt là một thực thể nào đó còn bao phủ trong mê vụ. Lũ Ghoul và những bản sao đã biến mất... nhưng những làn khói đen, nó vẫn quá mức giày đặc.

Khung hình bị thay đổi, chiếu lên bầu trời cao của thành phố. Cuốn Amantura rơi xuống từ không trung, mà Lăng Tẩm Cái Chết, lại lần nữa hiển hiện.

"Lord Unlife'Underlife là một kẻ thành kính và nghiêm cẩn chấp hành án phạt. Hắn có một sự cố chấp mãnh liệt đối với mỗi một bản án mà hắn thi hành. Nói cách khác, hắn hành động là có cảm xúc xen lẫn—đó là điều mà ngươi đã dự phán sai lầm. Vậy nên đối diện sự ngăn trở của Amantura bie'Ithgwr và Icaltha ie'quaria, hắn cũng sẽ không đơn giản ngồi đó mà chờ đợi lời nguyền tự mình phá bỏ cản trở. Kích hoạt Mô Hình Thần Thoại: Người Báo Tử chẳng phải đã chứng minh điều đó rồi hay sao? Bây giờ hắn lại cưỡng chế sử dụng một chút quyền năng để chủ động mở ra Lăng Tẩm cũng là một điều dễ hiểu."

"Nhưng... quá trình đồng hoá này có thể chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhỏ vô cùng với góc nhìn từ bên ngoài. Ta vẫn có thể thành công trước khi Hocrux xuất hiện!"

"Ta đã nói hắn là một kẻ cảm tính mà đúng không? Hồi Kết đã nhận định ngươi phải chết, và với đầu vào đó hắn sẽ thi hành án của mình. Hắn sẽ chẳng quan tâm điều gì diễn ra hay ngăn cản, bởi lẽ Hồi Kết không bao giờ sai lầm. Bây giờ ngươi có tiếp tục quá trình đồng hoá, thậm chí hoàn thành trước khi hắn tới, Lord Unlife'Underlife vẫn như cũ có cách để giết ngươi."

Tôi hoàn toàn đứng hình trước những lời phủ định nghiệt ngã kia. Nói như thế, sự giãy dụa của tôi, công sức của Hohenjun, mọi thứ đều vô ích rồi?

"Cách thức của ngươi là sai lầm. Nói thẳng ra, ngươi vẫn chưa biết đủ nhiều về những Cấm Kỵ ngoài tầm với còn tồn tại trong thế giới của ngươi. Muốn đuổi đi lời nguyền do Lord Unlife'Underlife mang tới, ngươi cần tìm kẻ có thể đẩy lui hắn trực tiếp, chứ không phải trốn tránh như thế này."

Tôi vẫn không nói một lời nào. Lẳng lặng nhìn cánh cổng trên cao mở ra, bão tố và thực thể trong mê vụ đã biến mất, thay thế vào đó là một hồi các cơn lốc mang khói đen. Nhìn Người ấy bước ra từ cánh cổng làm tim đập nhanh, chìm hẳn xuống, rơi vào đáy vực—nhưng đến đây... tôi lại nở một nụ cười khó có thể lí giải. Có lẽ đây là những sự kích phát của Andrenaline và Norepinephrine thúc đẩy những hưng phấn cuối cùng, tột bậc của tôi.

Đãng lẽ ra tôi nên đi tìm Quan Kịch Giả, ý của giọng nói kia là vậy? Hay là một ai khác? Tôi cũng không biết, nhưng không còn quan trọng nữa rồi. Không còn thời gian, vẫn luôn là 'không còn thời gian', xem ra nó là định mệnh của tất cả mọi sinh vật sống, và do đó, cũng là kết thúc của tôi.

Sức mạnh vẫn còn trào dâng trong cơ thể này.

Ý chí vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Sức sống vẫn đang dấy lên những thời khắc bừng toả.

Có lẽ tôi vẫn có thể giãy chết một chút.

Sứ giả lở lửng cách tôi một đoạn, đứng đối diện với cơ thể đã mất đi ý thức của tôi, lưỡi kiếm gỉ giơ ra một chút chỉ thẳng vào người tôi. Tuy khuất bóng sau làn khói, tôi vẫn có thể nghe rõ ràng cái giọng nói trầm thấp dường như vô cảm, nhưng cũng cực kỳ chắc nịch và lạnh lùng ấy:

"Những gì đã chết đi thì sẽ phải kết thúc, và những gì phải kết thúc thì nên chết đi. Hỡi những kẻ phạm thượng, những con cừu non đã chạy khỏi tiếng chuông chiều—Ta đã đến, và mang theo cái chết—Lưỡi kiếm này sẽ gặt đầu các ngươi xuống, và bàn tay này sẽ xé toạc các ngươi ra. Cái chết không nhân nhượng, không từ bi; với chính ta, và với chính các ngươi..."

Trong nháy mắt, tôi thấy thân ảnh của Hocrux'Oshtur xuất hiện ngay bên trong không gian kỳ lạ mà tôi đang ở.

Không nhiều lời, tôi lập tức cảm nhận cái chết xâm chiếm lấy cơ thể. Tôi sẽ không thể gắng gượng chống cự được một chút nào. Tuy nhiên!

—Có lẽ đối diện với cái chết bằng sự không can tâm, dù là ai cũng có thể bộc phát một sức mạnh mãnh liệt không tưởng để chống chọi lại thứ mà mình không thể phản kháng. Dẫu cho điều này có là vô nghĩa, nhưng suy cho cùng, nó vẫn biểu trưng cho một ý chí đẹp đẽ lạ thường—

Cả cơ thể của Ahravain Christoph bỗng rực sáng như một khoả mặt trời nhỏ sôi sùng sục, như những siêu tân tinh ngay trước thời khắc bùng nổ. Những vết tích ăn mòn suy bại và mục ruỗng của tử vong dường như có ảo giác rằng đã bị chặn lại trong chốc lát, hoặc bị lấn át bởi sức sống và sự bộc phát vô biên.

Đó là thứ sức mạnh bao trùm lên tổng thể, có thể khai sáng tất cả, cũng có thể huỷ diệt tất cả, san bằng mọi cung bậc và mọi vĩ độ đến triệt để. Đó là một đòn tấn công mang theo toàn bộ vết tích, là toàn bộ câu chuyện kết tinh trong một đòn đánh. Cuối cùng... đó là tất cả những gì mà Christoph có, một đòn chứa lấy toàn bộ Nguồn Gốc Cốt Lõi của anh, ý chí của anh, giơ lên cao cờ xí chống lại vực thẳm tử vong để không phải nuối tiếc và chết đi một cách vô vị trong sự hãi sợ khôn cùng.

Christoph cảm thấy Hohenjun như đang sát cánh cạnh bản thân, cả hai cùng nở những nụ cười sảng khoái vui vẻ... thản nhiên.

Như một vì sao sáng chói. Như một ánh ban mai trước hết thắp rực nên bầu trời tối tăm—một vụ nổ, soi chiếu toàn bộ vũ trụ...

Đối diện với sự rực cháy nào, Sứ giả Cái Chết vẫn là không từ bi không nhân nhượng, đưa lưỡi kiếm chém xuống—

Đối với những kẻ đã mất mạng dưỡi lưỡi kiếm ấy, cái chết gần ngay trước mắt mà lại như xa xôi khó chạm tới, người ta nói rằng họ có sợ hãi, đau đớn, ám ảnh, kinh hoàng, tội lỗi—nhưng tất cả đều tiếp nhận nó, với sâu trong tâm là sự thản nhiên, khắc ghi như một lời phúc âm cuối cùng dẫn dắt những linh hồn, dẫu cho không có gì còn lại...

.

Lốc xoáy đen kịt vẫn tiếp tục tàn phá Endvich, nói đúng hơn, là tàn phá đi tất thảy những vết tích phạm thượng nơi đây, một cách tiện đường không đáng kể. Ngoài những thứ thực sự 'tội lỗi' bắt nguồn từ một giáo hội vô danh, chúng không gây hại cho một thứ gì nữa.

Ở giữa quảng trường trung tâm, Hocrux'Oshtur lơ lửng trên không—khuất bóng sau những làn khói xám đen như bão cát quay cuồng, chỉ để lộ ra hai hốc mắt rỗng bốc lên lửa xanh. Hắn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, lặng thinh không cảm xúc.

Andervista Hohenjun đã chết, còn Ahravain Christoph cũng đã nhận lấy án tử sau một hồi giãy chết. Chỉ còn cuốn tà thư, cái xác, cùng cuốn nhật ký còn sót lại là những vết tích cuối cùng có thể định dạng cho danh tính của hai con người này.

Nguyên Định chi Tử chậm rãi đưa bàn tay phải của mình ra phía trước, xuyên qua những đám khói. Hắn sẽ làm nốt phần việc này một cách nhanh chóng, bởi lẽ còn rất nhiều thế giới mà hắn cần phải đi qua. Còn rất nhiều kẻ đáng chết, và rất nhiều thế giới cần phải hủy diệt. Hồi Chuông sẽ không chậm trễ với bất kỳ ai, cũng không để quên bất kỳ một kẻ nào.

Bàn tay xương cứng của hắn phẩy nhẹ, ngay lập tức đưa Endvich về với nguyên bản vốn có, cũng đưa lại những kẻ phàm trần đã bị trục xuất. Mưa lại rơi, sương mù tràn ngập, tiếng xe cộ tiếp tục vang xa, những ô cửa sổ lại sáng đèn, chỉ có quảng trường trung tâm vẫn trống vắng.

Rồi hắn cầm lấy hư không, nắm chặt lại. Ngay tức khắc, cuốn tà thư Amantura bie'Ithgwr nằm ngổn ngang dưới mặt đất bị đốt cháy thành tro bụi—những Tà Thuật và Cấm Tri trong đó thậm chí không có lấy một cơ hội để phản kháng. Cơ thể của Christoph cũng hoá thành tro ngay sau đó.

Tuy nhiên... tàn lửa trong hốc mắt rỗng của Hocrux'Oshtur chợt nhíu lại.

Không phải là vì cuốn tà thư, mà là vì cuốn nhật ký của Ahravain Christoph—nó vẫn còn nguyên vẹn.

Vì sao? Quyền năng của Hocrux vô hiệu trước một tạo vật phàm thường ư? Không. Hiển nhiên không. Có người đã can thiệp vào quá trình này.

Hocrux liếc nhìn phía cuốn sổ tọa lạc, nơi giờ đây bỗng có một màn sương mờ ảo bao trùm, chỉ thấy được lờ mờ có một bóng hình đang cúi nhẹ xuống để nhặt di vật của Ahravain lên tay. Dưới cái nhìn của vực thẳm, màn sương thần bí nhanh chóng bị đánh phá, tán đi loạn xạ, ngay lập tức để lộ ra bóng người phía sau... Quan Kịch Giả. Đó chính là Quan Kịch Giả Estiatl'Exrekór!

Estiatl vẫn nhìn chăm chú vào cuốn sách trên tay, mỉm cười vẻ hoài niệm, hoàn toàn không để tâm đến Sứ Giả của Cái Chết đang ngó lấy mình với vẻ nghi hoặc.

Những trang sách được Estiatl chậm rãi lật qua từng trang một. Có những hồi ức xưa, có những kỷ niệm, những nỗi phiền muộn, sự ám ảnh—rất nhiều cảm xúc được gửi gắm trong những dòng chữ này. Anh thậm chí còn thấy được bức di thư mà Hohenjun đã viết cho Christoph được kẹp lại. Nhưng còn một điều nữa, một nửa còn lại của cuốn sách ghi chép về những kết tinh sâu sắc nhất từ trong trí tuệ của Ahravain Christoph, bao gồm cả những nghiên cứu thần bí của anh ta, lẫn các ma thuật, bí thuật mà anh ta đã thông thạo trong suốt cuộc đời.

Estiatl còn nhớ rõ lúc trước mình đã khuyên Christoph như thế này:

"Nếu như cái chết là điều không thể tránh khỏi, và mọi vết tích tồn tại đều bị phủ định hoàn toàn—thế thì anh tốt nhất là cố gắng làm những điều mà bản thân anh cho là có ý nghĩa, như ghi chép lại những tinh túy trong bộ não của anh chẳng hạn. Đến khi ấy, nếu như điều không may nhất định phải xảy ra, nếu như anh không thể trốn thoát được; ít nhất tôi có thể cam đoan rằng di sản của anh vẫn sẽ được tiếp diễn. Tôi đảm bảo về điều ấy, bạn của tôi."

Và xem ra, Christoph đã làm theo đúng như những gì mà Estiatl khuyên bảo anh. Dẫu cho anh ấy từng khẳng định rằng mình đã sống mười năm uổng phí và suy đồi trong tuyệt vọng, nhưng anh ấy vẫn đặt bút viết được nhưng dòng đó. Hẳn là sâu thẳm trong một góc nào đó của tâm trí, những hy vọng về tương lai vẫn len lói mà chính Christoph cũng không thể nhận ra, giống như Hohenjun cũng như vậy.

Có lẽ đứng trước những ác mộng không thể nêu danh, không gì có thể đứng lên chống lại, không một tia sáng nào có thể được thắp, không con đường nào có thể đi; nhưng chỉ riêng với những Người Ngủ Mơ thôi, những người đã chống cự với tuyệt vọng suốt cả cuộc đời của họ... chỉ riêng họ là vẫn có thể vào một khoảnh khắc nào đó, một thời khắc nào đó vùng dậy với những tiềm lực không ai có và không ai dám tưởng tượng. Dẫu cho kết cục ra sao, đây cũng mới chính là nguyên do mà họ được chọn để trở thành những người bước vào vực sâu, bước vào đêm tối thét gào mà vẫn có thể tìm được một sự giải thoát. Với tất cả những điều này, hiện tại, Estiatl cũng đến lúc thực hiện lời hứa của mình.

"Tôi sẽ lấy cuốn sổ này đi, Kassatur. Ông từng là một phần trong số chúng tôi, là một với tôi, với Andervista và Ahravain. Mong ông có thể nhìn vào mối nhân quả này mà bỏ qua cho." Estiatl nói, ánh nhìn trực diện hướng Hocrux'Oshtur.

"..."

Đáp lại Estiatl là một sự trầm mặc.

"Nếu như ông không nói gì, tôi sẽ coi như đó là một lời đồng ý. Như vậy, cảm ơn ông vì lần này."—Mọi chuyện xem ra dễ dàng hơn dự tính, Estiatl cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyển thân liền định rời đi.

Nhưng giọng nói ồm ồm, trầm trọng của Hocrux lại lần nữa vang lên, từ phía sau: "Hồi Chuông vẫn chưa điểm lên trên số phận của ngươi, nhưng Hồi Kết vẫn luôn chờ đợi tất cả. Hãy nhớ rằng, một ngày nào đó thời điểm ấy đến, chính tay Ta sẽ chặt đầu của ngươi xuống, và để cho ngươi quay về cội nguồn của Thánh Mẫu..."

Quan Kịch Giả dừng lại. Đúng là dưới hoá thân này, dưới cái tên Estiatl'Exrekór này, Sứ Giả Cái Chết thực sự có khả năng gây hại tới anh. Chừng nào vẫn còn bó buộc trong thân phận của 'một người xem' chứ không phải là một Vị Thần Quan Kịch—chừng nào vẫn chưa thể nhận được cái danh Kasshinrathustra'Exrekór, Estiatl vẫn phải đối mặt với Hồi Kết.

Dẫu vậy, anh không hề e ngại trước lời đe dọa, tựa như từ lúc sinh ra cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng sở hữu những thứ cảm xúc tiêu cực ấy. Chầm chậm, Estiatl cảm thấy được những làn khói đen xám cùng những cơn bão và lốc tán đi, mà ở phía sau, Hocrux'Oshtur cũng đã biến mất sau lời tuyên bố ấy. Estiatl cười lên, rồi lại bước đi tiếp, chầm chậm hòa vào màn sương trắng.

—Endvich, Thành Phố Tội Lỗi trong sương mù dày đặc, hiện thân cho thành Babylon trụy lạc. Và nay, đúng như lời tiên tri từ Khải Huyền, Sứ Giả của Thánh Thần đã giáng xuống nó một đòn trừng phạt, thanh tẩy mọi sự ác hại đã chìm đắm vào trong cốt lõi của nó. Một số kẻ đã biến mất, một giáo hội đã bị xoá tên. Nhưng sự thực đằng sau, về việc nơi này đã thực sự sạch sẽ hay chưa, đã thực sự xảy ra những gì hay nguyên do thực sự là do đâu... tất cả những điều này, chỉ có những kẻ đã chết mới biết được, và lịch sử... không ghi lại lời trăng trối của họ—

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro