MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Từ thuở xa xưa đến nay, khi con người ta chết đi linh hồn rời khỏi thân xác sẽ bước vào thế giới khác chuẩn bị cho một hành trình luân hồi chuyển kiếp mới.Nhưng vẫn có những linh hồn chưa thể buông bỏ chấp niệm còn nhiều oán hận hay vương vấn trần thế. Những linh hồn đó được dân gian gọi là oán hồn. Oán hồn sinh ra ác quỷ, tuỳ vào sự thù hận, vương vấn của linh hồn đó gây ra nhiều nỗi ám ảnh cho người trần."

Do đó, những người "giúp đỡ" cho các oán hồn được siêu thoát, an nghỉ được gọi là "KẺ TRỪ TÀ".

"tíc! tíc! tíc!" Chiếc đồng hồ điện từ kêu inh ỏi khiến cho Quang Dạ dựt mình tỉnh giấc. Câu lờ mờ nhìn đồng hồ đang chỉ 8h, hoảng hốt chuẩn bị thay đồ ròi gấp rút ra khỏi nhà. Đến một con hẻm nhỏ tối tăm ít người qua lại, lén la lén lút mở cảnh cửa bên trong hóc kẹt. Sau lớp cửa sắt cũ kĩ là căn phòng với tông màu trắng chủ đạo, đẹp đẽ và lộng lẫy như thiên đường.

Anh đi tới chiếc bảng ghi những điều lưu ý, vừa đọc vừa cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu nhấc mép cười đầy ẩn ý. Bổng một người phụ nữ, quần áo toát lên vẻ cao quý, hiền từ. bà ta đứng nhìn rồi nói:

- " Cậu là người mới đến đúng không!" - Dạ gật đầu chào " vâng! hôm nay là ngày đầu tôi tới làm việc"

Người phụ nữ lại hỏi: " thế cậu thuộc bộ phân nào? "

" Tôi ở bộ phận Trừ Tà! có điều là... nơi đây rộng quá nên tôi không biết chỗ" nói ròi y cười ngại ngùng. Người phụ nữ gật đầu rồi dẫn cậu đi theo mình. Vừa đi bà ta vừa nói cho cậu những điều mà cậu chưa biết. Cứ gật gù nghe theo nhưng lại vô cùng mơ hồ nửa hiểu nữa không.

Đợi người phụ nữ đi,.. Y đứng trước cánh cửa hồi hợp mong chờ sẽ được trải nghiệm mới mẻ. Cửa dần hé mở, sự tò mò càng dân trào... Nhưng thứ câu thấy trước mắt... là căn phòng chả khác gì cái kho. Cũ kĩ rách nát vô cùng bừa bộn và khác hẳn so với những gì tưởng tượng. Dạ Quang Hạ đảo mắt nhìn xung quanh mặt lộ hẳn vẻ khinh bỉ, bất mãn, tắt hẳn nụ cười lúc ban đầu. Vắng tanh không một bóng người, đồ đạc thì vứt lung tung. Cậu xóc lại tinh thần, kiếm đại một chỗ nào đó ngồi. Vừa định đặt mông xuống, xuất hiện trước mắt y là nam nhân cao ráo, lạnh lùng tay cầm chiếc quạt trắng. Quang Dạ ngầm đoán " chắc đây có lẽ là Nghị"

Đằng sau, chạy lên một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn "loli". Niềm nở chào hỏi cậu:

-" Hi! tôi là Lưu Kỳ, cứ gọi là Kỳ Kỳ cho dễ thương!" vừa nói vừa nắm lấy tay anh

Quang Dạ cười" À vâng! Tôi Hạ Quang Dạ mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn"

Kỳ chỉ tay ra góc bàn, kéo hướng mắt đến thanh niên đầu xoăn từ cưởi bước vào - " bên kia tên là Sở Minh Thiên thành viên kì cụ của nhóm"

Dứt lời Kỳ lại chỉ qua hướng một giờ " còn kia là là tổ trưởng của bộ phận chúng ta, anh ấy tên là Vương Hoành Nghị" cậu quay lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy tò mò, ngưỡng mộ...

Đột nhiên Sở Minh Thiên la lên - " có nhiệm vụ mới !" kéo hồn y về. Cậu ngơ ngác nhìn, rồi chạy lại chỗ cậu ta tò mò nhìn ngó. Minh Thiên chỉ tay vào màn hình " có một oán hồn trú ngụ ở đây". Tay vừa chỉ vừa phóng to lên.

- " Nó ở đâu? " Hoành Nghị lên tiếng. Quang Dạ nhìn bản đồ hiển thị rồi ngẫm nghĩ. -" Đây hình như là...à... đường Đông Tâm 3, nhà trọ 134"

Nói rồi mọi người ngồi dậy, cậu vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì. - " Cậu vẫn ngồi đó à! đi nào lẹ lên" Nghị nhìn cậu, rồi ra lên chỉ huy. Anh ta đi đến kệ sách tay mò rồi kéo nhẹ cuốn sách đên trên kệ ra. Chiếc kệ được đẩy ra hai bên, cùng lúc đó một cánh cửa khác mở ra. Cả đọi bước vào, bên trong tăm tối, bật tung tấm khăn che xe xuất phát. Hoành Nghị ngồi kế bên liếc nhìn cậu rồi nói với Kỳ

- " Kỳ Kỳ, tóm tắt sơ qua những việc cần làm, không cần làm, nhiệm vụ cho câu ta nghe đi"

Kỳ quay xuống ném cho y bản tài liệu - " Đây những điều anh cần biết đó! Hãy xem kĩ nêu có gì không hiểu cứ hỏi tôi nha"

Chiếc xe cứ chạy băng qua những con đường một cách gấp gút. Tới nơi, anh ta giữ cậu lại rồi ra hiệu cho Kỳ dò la tin tức xung quanh. Hai người đi đến chỗ người phụ nữ đang ngồi chơi bài. Bà ta trông vô hung dữ, cọc cằn...

_ HẾT CHƯƠNG 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro