Giao âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không ổn, không ổn rồi, trễ mất thôi......bà già nó quên học bài rồi
Chạy ra khỏi nhà

-Nè, con không ăn trưa à
Tiếng nói trong nhà vọng ra

-Không ăn đâu, con  trễ học rồi, hôm nay con học hai tiết, sẽ về sớm nên mẹ có đi làm thì không cần khoá cửa
Chạy đi

- Tháng này là tháng cô hồn nên đừng về trễ nha con

-Dạ! Mẹ cũng đừng làm quá khuya
Nói vọng lại

Tôi tên Lưu Vân Dụ, là học sinh năm hai trường cao trung Hắc Hoa, một ngôi trường nổi danh là đào tạo ra các sĩ tử ưu tú, nghe nói có cựu học sinh từng học trường này bây giờ đã là nghị sĩ rồi, chỉ cần nói học ở đây thì ai cũng phải ồ lên vì ngưỡng mộ, vì trong thâm tâm họ nghĩ chỉ có những người ưu tú mới học được ở đây, ừm cũng đúng, ở đây ai cũng giỏi cả, nhưng không hiểu tại sao trong một đóng kim cương lại lồi ra một cục sỏi như tôi, một đứa học dốt như tôi lại có thể vào được đây cũng thật mắc cười, tôi thì lúc nào cũng đội sổ vì đi học trễ còn không thì chính là không học bài và hôm nay tôi có cả hai, không học bài và đi học trễ

-Bác ới, đừng đóng cổng, chờ con........
*Ạch*
Không biết cục đá ở đâu ngáng đường Vân Dụ làm cậu té sấp mặt

Bác bảo vệ nhìn gương mặt quen thuộc thì cũng không lạ gì, vì mỗi ngày bác đều thấy cái bản mặt này vào đúng giờ này

-Nhanh lên, trễ rồi
Bác bảo vệ bất lực nói

-Dạ!!
Vân Dụ mừng muốn khóc, bình thường cha nội này có chịu chờ cậu đâu, sao hôm nay tốt tánh lạ thường, trúng số độc đắc hay gì

Cậu chạy vội lên lớp nhưng sau đó lại dừng lại bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cậu bị một cậy đại thụ thu hút, cũng không hiểu tại sao cậu lại nhìn nó lâu như thế






_trong lớp học_

-May quá, vẫn còn kịp
Vân Dụ thở phào ngồi vào chỗ của mình, cậu nhìn mọi người cấm đầu học bài thì thở dài, làm gì mà học dữ vậy, bộ tỷ phú nào đó muốn nhận con nuôi nên mấy người này ra sức cày cuốc như vậy à

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi thật mát làm chuông gió vang lên những âm thanh thật chill, bây giờ mà nằm ở nhà vừa xem phim vừa ăn KFC thì bá cháy

Lúc này giáo viên bước vào, không đợi cả lớp kịp thở liền nói
-Cả lớp chuẩn bị kiểm tra

-Hả??!

-Kiểm cái méo gì

-Cô làm sao vậy, bài này đã học xong đâu

-Chết rồi, tớ có học bài đâu

-Tớ mới học hai câu thôi mà đã kiểm tra rồi

Cả lớn xôn xao, rộn hết lên

Giáo viên tức giận đập bàn
-Đủ rồi! Làm gì như bầy vịt vậy, kiểm tra thì cần phải học hết mới được kiểm à

Khác với mọi người đang lo lắng muốn nhảy dựng lên thì Vân Dụ sắc mặt tái xanh, à cũng không đúng, mặt cậu đang tím lên luôn rồi
-Tổ sư cha nó, hình như lúc nảy ăn phải sữa chua hết hạn rồi, ngộ độc con mẹ nó rồi, bỏ mẹ rồi, đau bụng quá

-Lưu Vân Dụ, em không mau nhận đề à, làm gì đứng đực ra đó vậy hả
Giáo viên cục cằn nói

Vân Dụ không nói gì nhanh chóng cầm lấy đề thi, bây giờ phải làm thật nhanh để còn cứu vớt bản thân nữa, trĩ đến nơi rồi
Cậu nhìn đề thi xong xịt keo tại chỗ, cậu có học bài đâu, thôi rồi, kiếp này coi như bỏ
'Cái đếch! Đúng là tháng cô hồn mà, khoan đã, hôm nay là tháng cô hồn'

Cậu nhìn cái chuông gió ở cửa sổ ngay bàn giáo viên đang bay bay kêu leng keng thì đổ mồ hôi

(Người xưa thường kiêng kỵ không treo chuông gió trước cửa nhà hay cửa sổ vào tháng cô hồn vì như vậy sẽ dẫn dụ ma quỷ đến)

Lớp học bỗng nhiên trầm lặng, sự u ám khốn đốn cùng căng thẳng của các học sinh bao trùm không gian lớp, mặt Vân Dụ tái xanh, lần này không phải do sữa chua quá hạn gì đó mà là thứ khác

'Chết tiệt! Nếu chuông gió cứ kêu như vậy thì bọn chúng sẽ đến mất'
Suy nghĩ vừa dứt thì hàng loạt khí đen từ các kẻ hở của cửa bay vào, những hồn ma bay lượn lờ trong lớp học làm Vân Dụ đổ mồ hôi lạnh

Giọng cười cùng giọng nói ồ ồ người không ra người 9 10 cái lỗ đít....ờmmm
Xin lỗi:)))

-Ta thật sự thích nơi u ám như vậy, sự tuyệt vọng của các kì kiểm tra hahahaha
Một con ma đầu đen xì, đi lướt qua Vân Dụ vừa cười vừa nói

Dường như chỉ có mình cậu là nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn này, vì xung quanh chẳng ai để ý đến chúng cả, dù cho chúng có đeo bám lên người họ thì họ cũng không có cảm giác

Đột nhiên một tiểu quỷ đi đến chỗ cậu rồi sau đó là một con hai con rồi nhiều con bu vào khu vực cậu đang ngồi, làm cậu xanh mặt

-Chậc chậc, ngồi ở cửa sổ mát quá nên thằng vịt con này quên bài rồi
Một con ma nói

-Nó không học bài thì có

-Bọn con người thật thú vị, lúc nảy ta nghe chúng nói loáng thoáng là chưa học bài, bây giờ nhìn xem đứa nào cũng cấm đầu viết, đúng là xảo trá
Một con ma khác

Vân Dụ nghe nó nói vậy thì nhìn mọi người xung quanh, đúng là ai cũng liều mạng để viết, vậy mà lúc nảy đứa nào cũng xồn xồn lên còn nói là chưa học bài, đúng là nhân cách chó tha

Một con ma nhìn thấy cậu có phản ứng trước lời nói của chúng thì áp sát mặt nó vào mặt cậu
-Ngươi nhìn thấy bọn ta?

Vân Dụ dù sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, làm như mắt điếc tai mù, nhưng càng cố tỏ ra không sao thì càng làm cậu hoảng loạn hơn

Cậu đập cây viết xuống bàn, đứng bật dậy
-Thưa...thưa cô, em cảm thấy đau bụng, xin cô cho em vào nhà vệ sinh

-Vậy thì nộp bài rồi đi đâu thì đi
Giáo viên không nhìn cậu mà chỉ nhìn vào giáo án

Cậu nhìn tờ đề của mình chưa có một chữ nào cả, nhưng nếu ở lại thì thế nào cũng bị mấy con ma này phát hiện bản thân thấy được chúng, vẫn là bảo toàn tánh mạng trước

Cậu vội vàng nộp bài rồi chạy ra ngoài

-Thì ra là bị tào tháo dí, cứ tưởng

Mấy con ma tản ra khi biết cậu chỉ là khó chịu trong người nên mới trùng hợp phản ứng lại trước lời nói của chúng

Nhưng có một con ma khác không nói gì mà chỉ nhìn theo hướng cậu đã chạy

Cùng lúc đó ở ngoài cổng trường có một nam nhân đầu không tóc, trên người bận đồ như cổ trang cùng chiếc nón đan tre đội trên đầu, trên cổ đeo một dây xâu chuỗi to, đoán chừng là tính đồ của phật giáo

-Chỗ này oán khí thật nặng, cũng đúng lúc đang rảnh, vào tham quan một chút





_nhà vệ sinh_

Vân Dụ ngồi trong nhà vệ sinh hết luôn hai tiết, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà, lỡ ăn có một hộp sữa chua hết hạn mà ngồi dính đít trong này

Cậu lấy điện thoại ra xem, đã qua tiết ba rồi, lớp cậu chắc giờ cũng không còn ai, cặp sách của cậu vẫn còn ở trong lớp, cậu kéo quần đứng dậy tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ đụng đến sữa chua nữa

Đi trên hành lang trống vắng làm cậu thấy sợ, giờ này cũng không còn nhiều người học nữa, cũng cỡ ba bốn giờ chiều rồi mà, lỡ đang đi mà con ma từ đâu nhảy ra chắc cậu liệm ngay tại chỗ, tên nào mà nói ban ngày làm gì có ma thì cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên dí đầu tên đó vào bồn tắm, cậu chạy nhanh đến lớp để lấy cặp, chứ không lát nữa là nghỉ về, ánh nắng chiều tà chiếu rọi những ánh sáng nhẹ làm cho lớp học u tối có thêm chút ánh sáng

Vân Dụ nhẹ nhàng nhét tập sách vào cặp rồi mang vào, chợt nhìn thấy ở gần khu vực cửa sổ có người đang ngồi, là một nữ sinh đang xả tóc dài

'Giờ này còn ai ở đây vậy chứ'

-Này cậu, mau về thôi, về trễ là bị nhốt lại đây đó
Vân Dụ nói

Đột nhiên nữ sinh phản ứng lại rồi đứng lên làm Vân Dụ hoang mang

'Khoan đã, đây hình như không phải người, thôi bỏ mẹ rồi'

Vân Dụ định chạy thì con ma đã đi đến trước mặt cậu, lộ ra gương mặt lem luốt tím ngắt đen xì bóp lấy cổ của cậu rồi hét lên một tiếng vừa giống người lại không giống người, lực bóp quá mạnh làm cậu ngất xỉu

Đến lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã sắp lặn, cặp của cậu cũng tự dưng biến mất, cậu nhớ là lúc nảy là đang ở trong lớp học nhưng bây giờ cậu lại ở hành lang

Cậu khó hiểu đi bộ dọc theo hành lang để tìm về lớp học, càng đi càng cảm thấy lạnh sống lưng nhưng cậu không dám quay đầu lại, lỡ thật sự đằng sau có một con mà thì ông cố nội cũng không độ nổi cho cậu, đột nhiên cậu nghe loáng thoáng phía sau ai đó đang gọi tên mình, cậu rùng mình đứng lại, ép buộc bản thân không được quay đầu lại nhưng cơ thể không chịu nghe lời, cậu quay lại nhưng không thấy ai, chỉ có làn gió nhẹ lướt qua, cậu nuốt nước bọt xoay người đi tiếp thì

-Aaaaaaaaaaa

Cậu ngã ra phía sau té xuống đất, con ma nữ lúc nảy đang ở trước mặt cậu dùng ngôn ngữ nào đó mà cậu không hiểu rồi chỉ về một hướng, cậu lúc này chỉ biết kêu cha gọi mẹ, trong tình huống này thì nên làm gì, khóc hay chạy, hay là cố gắng giao tiếp với đại ma tỷ tỷ đây, cậu nhìn ra cửa sổ thấy một bóng đen đang bay từ xa đến, xung quanh bóng đen được bao phủ những luồng khói đen đen nhìn như khói ô nhiễm từ các nhà máy thải ra, đôi mắt nó màu đỏ, nhìn kĩ hình như còn có tóc, nhưng mà chỉ có mỗi cái đầu, dường như nó đang nhắm vào cậu

' Con mẹ nó, chạy thế nào đây, mình vẫn chưa muốn chết, ai đó cứu tôi với'

Lúc bóng đen bay đến gần cậu thì từ đâu xuất hiện một vị đại tăng đứng chắn trước mặt cậu, anh ta tạo ra kết giới đánh bật lại ác linh, ác linh bị đánh liền quay ngược lại bao phủ lấy ma nữ, tiếng thét gào vang lên rồi ác linh biến mất

Vị đại tăng nhìn vào khoảng không nơi ác linh chạy thoát rồi quay sang cậu

-Đừng nắm quần tôi

Vị đại tăng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu đang sợ hãi ôm chân người ta, tay còn bấu chặt vào quần của người ta

Vân Dụ ngại ngùng buông ra, đứng dậy

- Cảm ơn, không có anh chắc tôi chết rồi

Thấy đại tăng không trả lời thì cậu không muốn nói thêm
Lúc cậu định đi thì bị anh ta nắm cổ lôi lại

-Định đi đâu

-Hả....thì về nhà

-Tôi nói thật nhé, cậu chưa bước được ba bước ra khỏi chỗ này là quả mông phúc hậu của cậu sẽ không còn cảm giác đau đớn khi bị mẹ đánh nữa, hiểu chứ

-Hả...anh nói gì vậy

Vị đại tăng nhìn Vân Dụ cạn lời
-Cậu là đang sở hữu IQ của một củ khoai tây à, nói nhiêu đó cũng không hiểu

-Ý anh là gì, đồ mất lịch sự
Vân Dụ tức giận nhìn người trước mặt, mới đầu còn cảm thấy người này thật tốt bụng, bây giờ tự nhiên lại nói cậu có IQ của củ khoai tây, anh ta là đang phỉ bán trí thông minh của cậu à

-Ý tôi là cậu đi khỏi chỗ này chưa được ba bước là sẽ bị con ác linh đó ăn thịt, hiểu chứ

-Không...không phải anh đuổi nó đi rồi sao

-Đuổi được bao xa, đây là địa bàn của nó

-Hả? Đây là trường học mà

-Chỗ này đúng là trường học nhưng thật chất không phải, nó chỉ là ảo ảnh hoặc là dựa vào ký ức của ác linh để tạo ra mà thôi, có thể thấy đây là nơi ác linh này từng học , tóm lại thì đây không phải dương gian

-Vậy đây là đâu... không lẽ là địa phủ

-Không phải là địa phủ, mà là giao âm, đây là nơi giao nhau giữa nhân gian và địa phủ, là nơi nội tâm của người đã khuất, những người không buông bỏ được chấp niệm thì sẽ bị mắc kẹt tại đây và trở thành ác linh, còn nếu đã buông bỏ được chấp niệm nhưng oán khí quá mạnh mà hắc bạch vô thường không cau đi thì sẽ thành quỷ, cậu bị lôi vào giao âm thì xui cho cậu rồi

-Vậy anh cũng bị lôi vào đây à?

-Không, tôi chỉ là đi tham quan một chút nhưng lại lạc vào đây chứ không phải bị kéo vào

-Vậy làm sao để quay về, nhà tôi không có chốt cửa, bây giờ tôi mà không về thì ăn trộm lẻn vào lấy hết đồ thì sao

-...........
Đầu đại tăng đầu đầy chấm than, thằng nhóc này không sợ bị ma ăn thịt mà lại sợ mất của à

Anh ta quay người bước đi làm Vân Dụ hoá đá, đang nói chuyện mà bỏ đi như vậy có mất lịch sự quá không vậy

-Nè, anh đi đâu vậy, chờ tôi
Cậu đuổi theo

Đại tăng thấy cậu chạy theo thì ngừng lại
-Đi theo làm gì

-Không đi theo thì nó ăn tôi à, dù sao anh cũng là người tu hành nên tích đức xíu đi, anh có thể bảo vệ tôi mà

Đại tăng nhìn khinh cậu một cái rồi nói

-Ai nói người tu hành phải tích đức?

-........anh ......anh nói vậy mà nghe được hả, người như anh sao có thể cạo đầu đi tu được vậy

-Không biết, từ nhỏ đã sống trong chùa rồi, tôi cũng không có ý định tiếp tục tu hành hay tích đức gì cả

Vân Dụ cạn lời không biết phải nói thêm gì, cái tên trước mặt này là đang làm ô uế tính ngưỡng à, cho dù muốn hoàn tục thì cũng phải có tính người một chút chứ

Đại tăng thấy cậu nghệch mặt ra đó thì quay lưng bước đi, cậu thấy người kia đi thì nắm lấy tay người đó kéo lại

-Nè, anh thật sự bỏ tôi ở đây à, mạng tôi cũng là mạng người đó, coi như hôm nay là ngày cuối cùng anh làm việc thiện được không

-Cậu đứng yên đó, tôi có nói là bỏ mặc cậu chết tươi ở đây đâu

-Nhưng anh đi rồi thì con ác linh đó sẽ giết tôi, dù sao tôi cũng không biết cách diệt trừ yêu ma

-Ý định của tôi chính là để ác linh đến tìm cậu sau đó sẽ bắt nó, bởi vì lúc nảy nó bị tôi đánh nên không dám lại gần tôi

-Anh để tôi làm mồi nhử?
Vân Dụ trợn mắt, tên này là muốn tu ma pháp hay sao mà lại bắt cậu làm mồi nhử, khốn nạn thật

-Ờ, cậu nghĩ thế nào thì là thế đó
Đại tăng trả lời như chuyện đương nhiên

-Anh...anh... anh hết tính người rồi à, lúc còn trong chùa không ai bảo anh cách đối nhân sử thế à

Trong lúc Vân Dụ đang lải nhải đạo lý thì đại tăng đã kéo giản khoảng cách của hai người

-Nó đến rồi

-H...hả??!?
Lúc cậu bình tĩnh lại thì đã thấy đại tăng đứng cách cậu gần năm trăm mét

Cậu sợ hãi từ từ xoay đầu lại, ác linh lúc nảy đã quay trở lại, trên người nó có những luồng khói đen bao quanh, đoán chừng đó là tà khí mà trong phim hay nói

Ác linh lao về phía cậu, cậu sợ hãi hét lên

-Tên đầu trọc mất tính người, đồ khốn nạn, đồ nhẫn tâm, tôi làm ma sẽ không tha cho anh, tôi sẽ khiến anh không còn kiếp sau để đầu thai nữa, đồ vô lương tâm!!!!!!!

Lúc ác linh sắp bắt được cậu thì vị đại tăng đã giàn trận để bảo vệ cậu, ác linh không bắt được cậu thì gầm lên, tiếng gầm vừa giống tiếng người vừa không giống tiếng người, rất hỗn tạp

Vân Dụ chỉ biết ngồi co rút ôm đầu thầm mắng tổ tông tám đời của tên hòa thượng sắp hoàn tục kia, lúc này tà khí của ác linh bắt đầu bao quanh Vân Dụ, mây đen cũng kéo đến, trận pháp của đại tăng sắp trụ không nổi bởi oán khí của ác linh

Đại tăng thấy không ổn liền đứng chắn trước trận pháp biến ra một cuốn trục dài một mét ghim thẳng xuống sàn làm sàn nhà rung chuyển dữ dội, tà khí  tạm thời bị đánh lui
-Con ma khọm già đáng ghét, mi nghĩ sẽ hạ được ông hay sao

Đại tăng lấy một tấm bùa từ trong túi vải dán lên người Vân Dụ

-Mau đi tìm nơi trung tâm, khi đến nơi thì tôi sẽ đuổi theo, chỉ có nơi đó mới có thể bắt được ác linh

-Tên điên nhà anh, tôi làm sao biết nơi trung tâm là chỗ nào

-Đồ óc heo, đồ ăn hại!!!! Nơi trung tâm chính là nơi chứa đựng kí ức thuần khiết của con ác linh này hiểu không
Đại tăng mất kiên nhẫn quát

-Tôi làm sao biết, tôi cũng không biết ác linh này!
Vân Dụ bức súc nạt lại

Lúc này trận pháp bị nứt ra, tà khí bị đánh lùi cũng đang từ từ len lỏi vào các đường nứt của pháp trận
-Cậu sẽ tìm được, nhanh lên, tôi sẽ giữ chân nó, có thể đó là nơi đầu tiên cậu nhìn thấy ma nữ, ác linh này chính là oán khí của ma nữ

Vân Dụ định nói thêm thì pháp trận bị phá tạo ra một luồng chấn động lớn

-Còn không mau đi tìm, muốn ngắm gà khoả thân à
Đại tăng lúc này thật muốn đánh cậu, cứ kéo dài thời gian như vậy thì cả hai người thế  nào cũng nghẹo ngay tại chỗ

Vân Dụ cố gắng lấy lại bình tĩnh chạy thật nhanh đi tìm phòng học lúc nảy

Ác linh thoát khỏi sự khống chế của đại tăng, đuổi theo Vân Dụ

-Mẹ kiếp! Con ma chết bầm
Đại tăng bực bội đuổi theo ác linh

Vân Dụ chạy đến lớp học của cậu, cậu nhanh chóng chạy vào trong, cùng lúc đó đại tăng cũng chạy vào

-Sao anh biết tôi chạy đến chỗ nào mà đuổi theo?
Cậu ngạc nhiên hỏi

-Nhờ vào là bùa trên lưng của cậu

Không để hai người nhàng nhã nói chuyện thì ác linh đã xông vào, cả căn phòng rung chuyển oán khí bao quanh

Đại tăng rút cuốn trục lúc nảy ra, ghim xuống sàn, cùng lúc đó các hạt xâu chuỗi trên cổ đại tăng bung ra rồi bay vòng quanh ác linh
-Viên lăng thiên ủy trận– lôi

Đại tăng vừa đọc xong khẩu lệnh thì một tia sét từ trên trời đánh xuống chỗ cuốn trục tạo ra dòng điện cực lớn đánh về phía ác linh, dòng điện làm ác linh gào lên đáng sợ, nhưng ác linh nhanh chóng vùng lên đánh trả làm đại tăng bị đánh văng

- Con mẹ nó, cậu tìm có đúng chỗ không vậy
Đại tăng ôm ngực hỏi Vân Dụ

-Tôi không biết, anh kêu tôi đi tìm chỗ mà lần đầu thấy ma nữ còn gì, chính là chỗ này

Ác linh xông về phía Vân Dụ, đại tăng nhanh chóng tạo trận pháp khác tạm thời khắc chế ác linh
-Có thể đây không phải nơi trung tâm chứa đựng kí ức ác linh nên không thể dễ dàng bắt nó

-Vậy phải làm sao, tôi không biết nơi trung tâm là chỗ nào

-Cậu mau đi tìm đi, ác linh này cứ nhắm  vào cậu như vậy có thể là đang ngăn cản cậu tìm được nơi trung tâm, có nghĩa là cậu có khả năng tìm được nó

Vân Dụ nghe vậy thì dường như nhớ ra gì đó, lúc nảy ma nữ có chỉ về một hướng rồi nói gì đó với cậu nhưng không rõ là gì, có thể đó là nơi chứa kí ức thuần khiết của ma nữ

-Tôi không chắc lắm, nhưng hình như tôi biết rồi, nhớ yểm trợ tôi

Vân Dụ nhanh chóng chạy về chỗ hành lang đã gặp ma nữ, cậu nhớ hướng ma nữ chỉ rồi nhìn theo, hướng đó là hướng có cây đại thụ đã thu hút cậu lúc trưa

-Thì ra là nó

Lúc này ác linh thoát khỏi đại tăng rồi đuổi theo cậu, dù nó chưa đến được chỗ của cậu nhưng cậu cảm nhận được sự nguy hiểm, Vân Dụ không ngần ngại leo qua cửa sổ rồi mang theo đường ống nước trượt xuống chạy về phía cây đại thụ

Đứng trước cây đại thụ to lớn, cậu choáng ngợp bởi sự đồ sộ của đại thụ, vô thức cậu đưa tay sờ lên thân cây, rồi đột nhiên những hình ảnh về một cô gái hiện lên trong đầu cậu

-Mẹ, mẹ ơi, bài kiểm tra của con được 9 điểm

_Chát_
-Vô dụng! Tại sao không phải 10 điểm
Cái tát làm cô gái bật khóc

. . .

-Ba ơi, sau này con sẽ làm cô giáo

-Hừ, tại sao không làm bác sĩ hay thạc sĩ mà lại làm giáo viên, công chức lớn thì không muốn lại muốn làm viên chức quèn, đúng là đẻ trứng ăn còn tốt hơn đẻ mày

. . .

-Thầy ơi, câu này em làm đúng mà, sao thầy lại chấm em sai

-Em học đâu ra cách giải này, tôi không hề dạy kiểu này, kết quả đúng nhưng cách làm không giống tôi

. . .

Hình ảnh một cô gái đứng trên sân thượng nhìn xuống phía dưới mọi người nhọn nhịp

-Tại sao vậy, tại sao các người không công nhận tôi, tôi cũng là con người cũng có ước mơ và khao khát mà, tại sao vậy. Đã thế thì tôi sẽ khiến các người hối hận, các người phải hối hận

Cô gái không do dự nhảy từ sân thượng xuống

Những kí ức của một cô bé, trong sáng, vui tươi đầy mơ mộng, đều chứa những câu nói đau lòng, những giất mơ hay chính kiến đều bị người khác không kiên nể mà dập tắt

Vân Dụ bỏ tay ra khỏi thân cây, ác linh đã ở phía sau lưng cậu và sẵn sàng tấn công

Cậu xoay người nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của ác linh rồi hỏi

-Họ có hối hận không?

Ác linh đang định tấn công cậu thì dừng lại

- Họ có hối hận khi chị chọn kết liễu bản thân hay không, hay người hối hận là chị, hối hận vì bản thân chưa thực hiện được ước mơ mà lại tự đưa cuộc đời mình kết thúc, họ có buồn mãi hay day dứt khi nhớ lại những lần mà họ khinh thường chị hay không, hay là chị day dứt vì vẫn chưa chứng tỏ cho họ thấy rằng chị khác biệt, chị nghĩ khi chị chết thì họ sẽ hối hận hay sao, thật chất là họ không hối hận mà còn nghĩ chị yếu đuối không thể tiếp tục tồn tại ở xã hội này, tại sao lúc đó chị không nghĩ kĩ hơn, tại sao lúc đó chị không cố gắng hơn để chứng minh bản thân, tại sao lúc đó chị lại để ý lời nói của người khác rồi lại tự làm đau bản thân, chị tự tử không khác gì là đang chứng minh cho họ thấy rằng họ đã đúng

Oán khí của ác linh giảm đi phần nào, dường như những lời thâm tình của Vân Dụ đã đánh thức được ác linh

-Viên lăng thiên ủy trận – lôi

Một tia sét đánh xuống đánh trúng ác linh, làm nó đau đớn hét lên

-Nè! Anh đang làm gì vậy
Vân Dụ tức giận la lên

-Bọn ma quỷ này không thể dùng lời nói để làm cho nó cảm thông được đâu, tốt nhất là đánh nó hồn bay phách tán
Đại tăng thật sự không ngắm nổi các triết lý của Vân Dụ, chẳng phải chỉ là ma quỷ thôi sao, đánh cho nó khỏi đầu thai luôn cũng không ai cản

-Anh đừng vô lí như vậy, ma quỷ suy cho cùng cũng từng là con người không lẽ không có tình cảm hay cảm xúc à

-Chờ đến lúc nó nhai nuốt cậu thì cậu mới ngộ ra một điều rằng trên đời này không nên tin tưởng ai đặt biệt là ma quỷ

-Anh......

Ác linh dù đã suy yếu nhưng oán khí lâu ngày nên vẫn còn rất mạnh, nó tức giận gào lên làm mặt đất rung chuyển, gió lớn nổi lên, mây đen ùn ùn kéo đến

Vân Dụ là người bình thường cho nên không thể trụ vững được đã ngã lên ngã xuống mấy lần

Không giống như cậu, vị đại tăng kia pháp lực cao cường nên vẫn đứng sừng sững đối mặt với ác linh
-Cậu thấy chưa, mấy lời nói đó của cậu không cảm hoá được với nó đâu, cậu nên để dành mấy lời đó cho cậu khi về đến suối vàng đi

-Còn không phải tại anh đánh lén nó!

Ác linh xông đến dùng oán khí bao quanh đại tăng, đại tăng quơ tay một cái đánh bay oán khí, lúc định một chiêu đánh bay ác linh thì không biết từ đâu mà ở mặt đất lồi ra các rễ cây nhân lúc đại tăng lơ đễnh thì quấn chặt lấy đại tăng, rồi một dây leo quấn lên cổ vị sư mõ hỗn kia
-Con khọm già.... ngươi dám chơi xấu ta....chỉ có ta mới có quyền chơi xấu ngươi thôi.... mau buông ta ra nếu không ta sẽ khiến cho ngươi cầu xin để được chết thêm lần nữa
Dù bị siết cổ nhưng đại tăng vẫn cứng đầu mắng ác linh

Vân Dụ thấy tình hình không ổn, nếu bây giờ không làm gì thì vị đại tăng kia sẽ chết, và sau đó thế nào cậu cũng bị ác linh ăn thịt

Cậu chạy ra trước mặt ác linh nhớ lại hình ảnh cô gái lúc nảy cầm tờ giấy kiểm tra 9 điểm cậu cố gắng nhớ lại tên được ghi trên đó
Lúc ác linh sắp bay tới chỗ cậu thì cậu hét lớn tên của ác linh

- Hoàng Yến Chi!!!!!!!!

Ác linh nghe được tên của mình thì dừng lại không tấn công cậu nữa

-Tôi mong rằng sẽ có người có thể trở thành người lái đò đưa các em nhỏ đến được bờ của thành công, tôi mong sẽ có người cứu vớt những trường hợp đau lòng giống của chị, vậy ở kiếp sau chị hãy là người mà tôi nói, chị hãy cho những đứa trẻ đó hiểu được thế nào là yêu thương, đừng để thêm một ai trở thành chị, trở thành một ác linh hãm hại người khác, có được không, tôi biết chị chịu nhiều uất ức nên mới sinh hận, nhưng chị là một người lương thiện mà đúng không

Không biết có phải ác linh nghe hiểu những gì cậu nói hay không mà ở hốc mắt rơi xuống một giọt nước
Như được cảm hoá ác linh từ từ hoá thành một cô gái, oán khí từ từ tan biến trả lại linh hồn thuần khiết cho Hoàng Yến Chi

Cậu ngơ ra một lúc, không nghĩ bản thân chỉ nói nhiêu đó mà thật sự đánh bại được ác linh, đúng là sức mạnh của ngôn từ

Yến Chi không nói gì chỉ mỉm cười, linh hồn của cô từ từ biến mất rồi bay theo luồng ánh sáng

Vân Dụ nhìn theo luồng sáng rồi quay sang vị đại tăng kia
-Này đầu trọc, luồng sáng đó là đường ra của giao lộ đúng không

-Là giao âm! Không phải giao lộ!
Đại sư bực bội nói

-Ò, giao lộ

-Nè, ngươi có vấn đề về nghe hiểu đúng không, là 'giao âm' không phải 'giao lộ'

-Biết rồi biết rồi, giao âm chứ gì





Cả hai đi theo luồng sáng đó quay về dương gian, nhưng không ai để ý có một đôi mắt đang nhìn họ

-Thằng nhóc đó thật đặt biệt






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro