CUỘC CHẠM CHÁN BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời có vẻ trông xanh, thời tiết thoải mái đúng là một ngày tuyệt vời để đi dạo cho thư thả. Tôi đang đi trên đường ở phố đi bộ Paris, vừa đi vừa suy nghĩ về vụ án làm tôi đau đầu máy ngày qua, cho đến giờ tôi vẫn dậm chân tại chổ không có tiến triển gì mới về vụ án (thật đau đầu)...

Hửm! Hình như phía trước đang có chuyện gì đi xảy ra.

( nụ cười bí ẩn của gả đàn ông lạ mặt )

Tôi thấy phía trước có biến, nên cũng tò mò chen người qua đám đông để xem coi có chuyện gì xảy ra mà ở đây lại đông người bu lại thế này.
Khi chen qua khỏi đám đông vào được nơi là trung điểm của sự việc thì kinh hoàng thay! Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng: một người phụ nữ với cơ thể không mảnh vãi che thân nằm giữa đường trên một vũng máu. Thấy vậy tôi liền hét to " tất cả mọi người đừng đụng chạm bất cứ thứ gì tại hiện trường! Sẵn tiện đã có ai gọi cảnh sát chưa " tôi đoán chắc tên hung thủ vẫn ở quanh đây vì máu nhìn có lẻ vẫn còn ấm, chắc mới chết cách đây vài phút nhưng do bị lá che lấp đi nên khó thấy được cái xác, vả lại ở Paris bây giờ là mùa thu lá rụng khá nhiều việc này khiến cho hung thủ dễ dàng che lấp cái xác, thật trắng trợn dám giết người ở nơi tí nửa sẽ có đông người qua lại thế này khó tin thật, bộ hắn không sợ bị phát hiện sao, chắc hẳn là một tên giết người tâm thần nặng...

Tôi đang còn loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại trong người để báo cảnh sát, cùng với luồng suy nghĩ trong đầu: "liệu ai đã gây ra chuyện khinh khủng này, là ai chứ ?" kiếm mãi không thấy nó đâu, nhớ ra thì lúc sáng đi vội quá nên không mang theo điện thoại "!Chết tiệt! Không mang điện thoại ". Tôi vội quay qua người đứng cạnh mượn điện thoại: " Này! Nhanh lên cho tôi mượn điện th..." , "không cần đâu tôi đã gọi rồi " một người đàn ông với thân hình gầy gò cắt ngang lời tôi " mà này! Nếu anh mượn đồ của người khác với giọng điệu thô lỗ như vậy thì sẽ chẳng có ai cho anh mượn đồ đâu " tôi lúc này mới ngớ ra là mình quá nóng vội nên có chút mất bình tỉnh , tôi liền vội quay qua xin lỗi anh bạn vừa rồi và quay đi tiếp tục xem xét hiện trường. Tôi đang còn chú tâm quan sát thi thể thì có giọng quát của một người phụ nữ vang lên " này anh kia nhanh chóng tránh xa hiện trường cho tôi!!! " tôi giật mình quay phắt lại thì mới thấy đó là một nữ cảnh sát đang chạy đến chổ tôi với khuôn mặt giận dữ " đáng sợ thật! ".

Alex vẫn chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì đã bị nữ cảnh sát kia đeo cho cái còng số 8 vào tay rồi.
"Không biết cô ta có phải là cảnh sát không nửa, hung thủ thì không đi bắt, lại đi bắt mình làm gì chứ ?? " ( Alex nghĩ thầm trong đầu, nghĩ mà cạn lời với cô nàng cảnh sát này:)).
Đang còn suy nghĩ về hiện trường và cố gắng giải thích cho cô cảnh sát kia thì từ 1 chổ xa xăm tôi bỗng thấy 1 người đàn ông đáng nghi đang nhìn chằm chằm vào tôi và cô cảnh sát kia, tôi nghi ngờ và cảm thấy khó hiểu ( không hiểu tại sao hắn ta lại nhìn chúng tôi với ánh mắt sắt lạnh đó nên tôi nhìn thẳng vào mắt hắn để xem hắn dịnh làm gì, thì hắn nở một nụ cười bí ẩn rồi quay lưng bỏ đi, tôi thấy hắn ta có ý bỏ đi nên đã cố vùng ra khỏi tay cô cảnh sát đang nắm chặt cổ tay tôi rồi chạy về phía chổ người đàn ông vừa mới đứng, nhưng không thấy hắn ta đâu nữa.
*Thời tiết mùa này đang là mùa thu không khí ở Paris mùa thu cũng tương đối mát mẻ, sao người đàn ông đó lại chùm người kín mít mhư vậy nhỉ? Mà người đàn ông đó sao trông giống người khi nãy đứng cạnh nói chuyện với mình thế nhỉ ? ( đang chăm chú suy nghĩ ).
Khi anh quay sang thì đã không còn thấy người đàn ông khi nãy đâu, điều này khiến anh nghi ngờ người đàm ông đó là thủ phạm... "Liệu ông ta có phải là hung thủ không nhỉ...?".

Alex đặt một loạt các nghi vấn trong đầu mình, những suy nghĩ ấy như 1 sợi dây xích ràng buộc giữa sợi chỉ đỏ nối tới ánh sáng của sự thật: " sợi chỉ của sự thật đằng sau bức màn bí ẩn này! Mình phải bắt tên hung thủ ra chịu tội trước pháp luật... !!!

THE END
............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro