Chap 6: Đừng có mà làm càn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở len hết sức căng thẳng,
Bộp- một cái tát giáng xuống mătj con nhỏ chị đại kia. Mặt nó tái mét ánh mắt chứa đầy sự căn phẫn nhìn nhỏ Vi chằm chằm :
_ Mày .... mày đam đánh tao mày có biết tao là ai không mà đụng .
_Đã làm sai lại còn to mồm đừng tưởng con nhà quan mà len mặt làm càn.-nhỏ Vi khoanh tay trước ngực nói lạnh lùng.
Nhỉ chị đại tức tối mặt bỏ đi cả đám cũng giải tán lúc này nhỏ Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Trọng Nhi nhìn Nguyệt Vi có vẻ không vui cô kéo tay lôi nhỏ đi
................
Nguyệt Vi ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại nhìn Trọng Vi với vẻ khó hiểu :
_đây là đâu đang là giờ học cậu kéo mình ra đây làm gì?
_Hôm nay mình quyết định cúp học cùng cậu để đi chơi cho khuây khỏa ngồi học lâu kẻo lại thành bác học già mất!
_Nhưng......
Chưa kịp nói xong Trong Nhi dã kéo Nguyệt Vu chạy ra khỏi cổng sau của trường.
7h tối Nguyệt Vi mới trở về nhà , quản gia chạy vội ra mặt hốt hoảng :
_Phu nhân thiếu gia bị thương rồi cô mau len xem !
Nguyệt Vi bình tĩnh đi lên phòng tuy bề ngoài co tỏ ra khá bình tĩnh nhưng trong lòng thì không khỏi lo lắng. Vô đẩy cửa phòng vào thấy anh nằm mà băng bó khắp bụng cô nhìn thấy cả máu thấm ra tấm băng màu trắng. Cô tiến lại gần anh:
_Sao lại như thế này! Chẳng phải anh rất mạnh hay sao, sao bây giờ lại nằm trên giường bất động như thế này ! Tôi vẫn còn trẻ chưa muốn làm giá phụ đâu!- nói đến đây nước mắt cô trào ra ôm người anh khóc
Bỗng có một bàn tay ôm lấy cô, cô giật mình ngước lên nhìn thấy anh đang ôm mình. Anh nhìn cô cười:
_ Tôi tưởng em sẽ cầu cho tôi chết sớm!- anh nói với vẻ ngạo mạn
Cô đứng hình trước lời nói của anh, cô khôn ngờ rằng mình quan tâm anh như thế mà anh lại dám nói như vậy với mình cô đứng dậy lau sạch nước mắt chỉ tay vào anh rồi cười một cách ngạo mạn:
_Anh đừng tưởng mới lấy dược vài giọt nước mắt của tôi mà kiêu ngạo tỉnh mơ đi tôi mong anh chết còn chẳng được!
_Vậy sao tôi lại tưởng sau khi toi chết em sẽ trở thành hoá phụ!!!!
_Anh......anh anh cứ đợi đấy, tôi ko thêm nói chuyện với anh nữa đồ lưu manh.
Cô quay đi định bước đi thì có một bàn tay kéo cô cứ theo đà coi ngã vào lòng anh. Mặt cô đỏ lên:
_Anh anh làm cái quái gì thế mau bỏ toi ra đồ biến thái!!!
_Nằm im anh chỉ ôm một lát mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro