đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tôi mơ màng nâng bước chân đi dưới một hàng cây hoa lê trắng. Hương thơm khẽ đưa... gió mơn man qua làn tóc...
Bất chợt trong một buổi chiều tàn, hoàng hôn bỗng nhạt nhòa đi không chỉ là... chút ít...

-------------

Tôi gặp em vào những ngày tháng thanh xuân rực rỡ nhất của một đời người...
Em của tôi vẫn là một cô gái 18 tuổi, bừng bừng sức sống và thanh tân. Em hay cười lắm, mắt em cong cong mỗi khi cất tiếng cười hiền. Em hay líu lo, chạy theo tôi kể bao điều... về một chú chó nhỏ em mới gặp buổi sáng, về một người hàng xóm khó tính, cọc cằn... hay một cậu bạn nghịch ngợm thường chọc phá em trong lớp...
Cuộc sống của em muôn sắc muôn màu và hiền hòa như được tạc từ khuôn đúc, hoàn mỹ đến nỗi ai cũng phải thèm khát và ghen tị với em...
Ít ra... thì em vẫn hơn tôi, một kẻ bệnh tật quấn thân từ khi còn rất nhỏ...
Thế giới ngoài kia dù có xinh đẹp muôn màu như thế nào đi chăng nữa, cũng đã chấm dứt từ khi tôi lên 10 tuổi, cuộc sống của tôi chỉ khép vừa đủ trong khuôn viên của bệnh viện và mùi thuốc khử trùng.
Tất cả ... đều trắng toát... đôi khi lại u ám, đến không lời...

------

Ngày tôi gặp em tựa như một sự sắp đặt tình cờ của số phận, trong bộ đồng phục tinh tươm em tôi lại ủ ê ngồi bên băng đá, đôi mắt tròn rơm rớm vài giọt nước chưa khô. Sự tò mò và lương tâm đối với một con người thiếu hụt trong tôi bỗng dưng trỗi dậy, đành đẩy chiếc xe đi đến hỏi han em vài lời. Sau một lúc hỏi thăm mới biết hóa ra bà em bị bệnh, cũng đang được điều trị giống như tôi, cô bé vì quá lo lắng nên ngồi trải lòng ở nơi này...

Có lẽ ở tôi có thứ gì khiến cho em yêu thích hoặc vì cảm thấy xót thương cho kẻ đơn độc này mà mỗi lần em vào thăm bệnh cũng ghé qua, hỏi han và quan tâm tôi tựa như một người bạn nhỏ...
Thời gian cứ trôi yên bình và vui vẻ như thế... cho đến khi bà của em mất...
Em chạy đến ôm lấy tay tôi gục đầu khóc, gương mặt xinh đẹp phờ phạc vì mất ngủ... em thủ thỉ với tôi
" Anh đừng như bà của em nhé... đừng như vậy... hãy sống và ở bên cạnh em... được không ?"
Tôi lúc đó không biết trả lời em thế nào, cơn bệnh suy tim của tôi... bác sĩ bảo khả năng sống sót đến khi 25 tuổi không cao. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt ấy, lời từ chối vẫn không thốt nổi thành lời. Tôi chỉ im lặng vỗ vai em trấn an, như thể một lời hứa sẽ ở bên em đến cuối đời. Còn cuối đời của tôi, không biết kéo dài được bao nhiêu mùa xuân nữa...

Tôi năm nay đã 20 còn em chỉ mới 18 thôi...

Điều đáng tiếc nhất là khi ta muốn ở cạnh bên một người, muốn gánh hết phần đời còn lại thì chợt nhận ra rằng bản thân vô phương có duyên với chữ tình. Một kẻ chẳng biết nay sống mai chết như tôi làm sao có thể mở miệng hứa với một cô gái tràn đầy hy vọng vào tương lai như thế... Tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ khiến em luôn tin rằng sẽ có phép màu nhiệm xảy ra vớt vát cuộc đời tôi, sẽ thay cho tôi bằng một trái tim hữu lực nhảy nhót trong lòng ngực chứ không phải là trái tim yếu ớt từng nhịp kéo hơi tàn...

Nếu tôi có thể... thì thật tốt biết bao...

--------

Qua hai mùa cây thay lá...năm dài tháng rộng trôi qua trong chớp mắt... em nay cũng đã 20... xinh đẹp và kiêu sa như một đóa hoa phong lan trắng...

Mọi thứ đều tốt đẹp nếu như vào những ngày trở gió bệnh tình của tôi không chuyển biến xấu đi...
Tôi thấy cơ thể mình ngày càng suy yếu, một điều chắc chắn rằng không có trái tim phù hợp thì xem như tôi chỉ đủ đầy sống vừa hết tuổi 22.
Khi biết điều này tôi chỉ cười nhạt, số phận rồi... biết phải làm sao đây ???

Chỉ là trong đầu ẩn hiện lên hình ảnh cô gái tận tụy kể chuyện đời cho tôi vài hôm trước... mấy ngày nay sao vẫn không thấy bóng em... ?
Thật nhớ gương mặt hay cười ấy...
Không biết em đang làm gì, có nhớ tôi như tôi đang nhớ em không ?
Thời gian dần trôi qua kẻ tay... em vẫn không đến, tôi lại bắt đầu ngủ vùi trong những vết xước nhớ thương...
Có lẽ... lần cuối cùng này tôi cũng không kịp gặp em nữa...
Tôi ngồi đó...càng nghĩ lại càng đau đớn, bất an...

Một cơn nhói buốt tràn lên từ bên ngực trái, nhắc cho tôi trái tim lại muốn phát bệnh hành hạ thân xác này...

Có vẻ... lần này không nhẹ nhàng như những lần trước...

Chỉ sau vài cơn đau thắt, thế giới bỗng chốc chỉ còn lại một màu đen thẳm... nếu lần này tôi không qua được... sẽ chẳng thể gặp lại em nữa...

Tôi mệt quá...

Tạm biệt, cô bé của tôi... dù em không nghe được vẫn muốn gửi đến em... Chúc em luôn bình an và hạnh phúc... phần đời còn lại luôn đủ đầy.
Tôi biết là nếu tôi không chúc, cuộc đời em vẫn có sắc có hương... em của tôi, tôi tin thượng đế sẽ ưu ái em hơn bất cứ người nào... hoặc tôi chấp nhận đổi một đời thiếu hụt mà người mắc nợ tôi. Trao cho em... nhé !
Tạm biệt...

-------

Tôi tỉnh lại một lần nữa, mở mắt ra vẫn thấy căn phòng trắng toát quen thuộc. Nhìn gương mặt phờ phạc của bố, tôi cười nhẹ.
" Bố, con vẫn còn sống này... có lẽ ông trời vẫn còn ưu ái với đứa con của bố..."
Bố nghe giọng tôi, nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe... chỉ là không đành lòng nhìn nữa. Xoay mặt lau đi giọt lệ đã bao năm bị đắng cay làm chai sạn...

Cửa bỗng dưng bậc mở trong sự mông lung của tôi. Tôi nhìn thấy mẹ và một cặp vợ chồng lạ bước vào. Trên mặt ai cũng hằn vẻ mệt mỏi và tang thương...
Tôi tư lự... Có chuyện gì xảy gì ra khi tôi hôn mê ư ?

" Chào cô bác đi con... là cha mẹ của ân nhân của con đấy..."

Mẹ tôi đến bên cạnh tội nói khẽ, nhìn về phía cặp vợ chồng hơi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Tôi trơ ra một lúc rồi cũng gật đầu chào... trong lòng quá ư bất ngờ và có chút mừng vui...
Thế là tôi đã sống rồi ư ? Sống một cuộc đời hoàn chỉnh như những người trẻ ngoài kia...
Nhưng... nếu tôi sống sót.. vậy chẳng phải đã có một một người rời đi thế giới này, thế chỗ tôi đi về nơi xa đó ??? Suy nghĩ này như một gáo nước lạnh tạt cho kẻ u mê như tôi mấy phần thanh tỉnh... tôi vội mở lời...

" Con xin lỗi cô chú... vì con mà... "

Người phụ nữ xa lạ ấy nghe vậy liền gục bên vai của chồng mình khóc nấc. Tôi thấy mắt người đàn ông đó cũng đỏ hoe nhưng vẫn cố kiềm đi đến bên gường bệnh, vỗ vai tôi...

" Bé Lê nó rất quý cháu...ý nguyện cuối cùng của nó cũng chỉ muốn trao cho con một đời an hảo này... mong con hãy thay cho nó sống tốt phần đời còn lại... nghe con."

Nói rồi ông ấy cũng không nán lại lâu, ông đưa tay dắt vợ mình đi ra khỏi căn phòng...
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên... kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh...
Ôi sao mà bi ai quá...

Tôi ngồi chết lặng ở nơi đó...
Những đều tôi vừa nghe được có phải là lầm lẫn ? Hay tôi đang mơ... ????
Cô bé của tôi.. đã đi rồi ư ? Đã đi và đổi lại cho tôi một cuộc đời mới...?

Trời của người vẫn xanh bên ngoài ô cửa sổ, sao trời của tôi đã tối sẫm... một màu ???

Cảm giác này còn đau hơn cảm giác giác khi tôi kề cận cái chết... Nếu tôi có thể chết một lần nữa, ngay bây giờ... tôi sẽ đi theo em !
Nhưng tôi biết, mạng của tôi... không còn do tôi quyết định nữa rồi...

Em ơi... em chỉ mới vừa tròn 20 thôi mà...

------

Tôi cầm bó hoa lê trắng đến thăm em, ngôi mộ của em tôi chỉ vừa mới lên màu đất. Trên bức ảnh vẫn thấy nụ cười hiền, đáy mắt vẫn loan loan đẫm màu của nắng...

Em tôi mất vì một tai nạn, cũng trùng vào những ngày bệnh tình tôi xấu đi. Em chấp nhận từ bỏ cơ hội sống cuối cùng của mình mà nhường nó cho kẻ người dưng nước lã này !!

Em sao khờ quá vậy, em ơi...?

Một phần hạnh hảo tôi còn chưa trao em được, em sao lại đổi cho tôi thứ quý giá nhất của một đời người?

Phần đời còn lại tôi lấy sao cho tốt ? Khi trái tim em vẫn đập, nhẹ nhàng bên ngực trái....?
Cuộc đời em có sắc có hương, sao lại vì kẻ bệnh tật như tôi mà vùi dập...?

Em ơi... hay tôi ở đây... giữ nơi này cho em nhé, một đời còn lại, tôi sống hết cho em...?

Em ơi...

-
#byquan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro