Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi kiểu bị thích nhân vật chính hay hát hò á:))

note: cả 2 nhân vật đều là nam:))) tại tôi dùng hơi ít từ liên quan đến giới tính nên có thể gây nhầm lẫn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ khi còn là một thằng nhóc cấp ba, gã đã rất thích hát. Đôi khi em lại nghe thấy gã ngân nga giai điệu nào đấy mà em chẳng thể nào nhận ra nổi,  gã thích hát là thế nhưng hát chẳng  ra hồn tí nào. Giọng gã đã khàn đặc lại còn khó nghe, thế mà gã cứ nghĩ rằng nó dễ chịu lắm.Cứ mỗi lần gã hát là em lại quay ra dỗi gã, em bảo gã đừng hát nữa vì nó dở tệ... Thế nhưng nhiều năm qua rồi gã vẫn cứng đầu chẳng chịu nghe em..

Gã ngồi bên bờ sông quen thuộc cất tiếng hát, những người sống ở gần đây hẳng đã quen với việc cứ mỗi tuần lại có một cậu thanh niên ra ngồi bên khúc sông ấy. Họ chẳng thể nào hiểu nỗi gã đang làm trò gì mà cứ như tên thần kinh. Nhưng họ nào có biết rằng, gã chỉ đang hát cho người thương bé nhỏ của gã. Gã thầm nghĩ rằng em sẽ chẳng còn dỗi gã khi gã hát nữa ; vì bây giờ gã hát hay lắm, chẳng còn tệ như lúc còn là một thằng học sinh mơ mộng. Em ngồi xuống bên cạnh  gã, tựa đầu lên vai gã, lắng nghe gã hát thật lâu nhưng lại chẳng nói lời nào.Em vẫn cứ im lặng ngồi đấy, mặc kệ gã trai kia. Gã có chút hụt hẫn rồi, người gã yêu cứ thế  mà chẳng thèm khen gã lấy một câu... 

Có lẽ gã đã quên mất, em đã chết rồi thì làm sao còn có thể nói chuyện với gã được nữa. Gã chẳng muốn chấp nhận cái sự thật rằng em yêu của gã đã kết thúc sinh mạng... ngay tại cái nơi này. Buổi chiều ngày hôm ấy, em ngã nhào xuống lòng sông, vẫn vùng kêu gào hết sức mà không ai hay .Đến tận lúc tối muộn mọi người mới tìm thấy em... với cơ thể lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm. Em ra đi, để lại gã đau đớn với mớ cảm xúc hỗn độn chẳng thể miêu tả bằng lời. Nhiều năm qua rồi, gã vẫn nhớ như in khuông mặt cậu trai trẻ năm nào mà gã thầm thương. Kể từ ngày hôm ấy, mỗi tuần gã đều ra khúc sông nọ hát cho em nghe, gã hát để em không phải cảm thấy cô đơn một mình nơi âm ti lạnh lẽo. Mười năm qua rồi, gã vẫn chẳng thể thay đổi thói quen ấy....

Gã nào biết có biết, em vẫn luôn ở bên gã đấy thôi. Chỉ là âm dương tác biệt ... gã và em mãi mãi chẳng thể nào bên nhau lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro