Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này bắt đầu với một thời đại của chiến tranh, giáo mác và máu tanh.

Về một cậu nhóc nào đó có một cái nhìn phiến diện đầy cực đoan của một thế giới đầy rẫy bất công.

Khi nhân loại vỗ ngực nói rằng mình luôn đúng lại không phân biệt được đâu là trắng và đen, phải và trái, thiện và ác.

Một cậu nhóc nào đó đã âm thầm chiến đấu vì trật tự thế giới hy sinh thân mình bước lên cơn đường sai trái, cậu ta giết người vì lí tưởng, cậu ta tìm kiếm ánh sáng trong những cuộc chiến đẫm mùi máu.

Đây là một câu chuyện về nguyên nhân thay đổi thế giới và xã hội nhân loại.

******

"Nhóc con có đôi mắt đẹp đấy! Có thể cho ta một con không?"

Căn phòng ẩm thấp được soi sáng mập mờ bởi những ánh lửa đỏ từ sáu cây nến sáp nhỏ gắn ở hai phía mặt tường mọc đầy rong rêu, cùng bám trên mặt tường gạch đá xám xanh một màu đỏ đã hoá đen trải dài khắp bốn mặt tường đều là những giọt máu li ti đã khô.

Tiếng cười điên loạn lẫn vào tiếng khóc than đau vang vọng khắp căn phòng chỉ có năm mét vuông, chất chồng trong góc khuất những bộ hài cốt đã sớm im lặng gục vào mặt tường lạnh buốt chính là một lũ trẻ con đầu tường xó chợ đã bị bắt cóc, bị mổ xẻ, bị thí nghiệm mà hoàn toàn không ai biết hay liệu họ sẽ để tâm?

Giờ đây, căn phòng chỉ mới một tiếng trước vẫn còn năm đến sáu tiếng khóc ỉ ôi xin tha mạng đã hoàn toàn im lìm để lại hai đứa trẻ ôm lấy nhau cố cắn răng để không bật ra bất kì âm sắc tức tưởi nào.

Đồng tử chúng mở ra chất chứa chẳng có gì ngoài sợ hãi, kinh hoàng và căm thù. Chúng hận, hận lắm. Chúng oán hận, oán hận người đàn ông trước mắt, bộ vest trắng tinh của gã vẫn không nhuộm lấy một chút gì là màu đỏ của máu, cổ họng gã vẫn thốt ra những lời hoan hỉ. Gã đàn ông điên cuồng khát máu này đã hoàn toàn quên khuất đi bốn thi hài đã bị chính gã giằng xé từ lâu đã nằm bất động quần áo chúng trở nên rách rưới hơn cơ thể chúng lấm tấm máu tươi vẫn chưa đông loang ra khắp tứ chi bụi bẩn.

Chúng đã chết. Phải, bốn đứa trẻ ấy đã chết, vì mất máu, vì bị cưa chân, vì bị chặt đầu.

Đáng sợ lắm, đáng sợ lắm. Cuộc đời chúng đã kết thúc đầy man rợ, đau đớn và xấu xí, cơ thể chúng đã vỡ tan rồi, các tế bào máu trào ra ngoài cũng không thể tồn tại lâu, chẳng còn gì ngoài bóng tối độc nhất bao bọc lấy thân xác trống rỗng đang thối mục, sớm hay muộn ruồi muỗi sẽ bâu đến mà đánh chén chất dinh dưỡng còn sót lại chút ít.

Tàn bạo như vậy nhưng gã đàn ông nào đâu thoả mãn, gương mặt gã in lên nhiều vết máu nhỏ loáng thoáng trong bóng tối, những sợi tơ máu trong đôi mắt cuồng loạn kia gã nào đâu biết. Đáng khinh, xấu xa và mọi rợ còn hơn những người thường dân, ăn mày mà gã luôn coi là u nhọt.

Gã đàn ông đây có thể được coi là ác quỷ nhưng lại chẳng bằng rác thải của xã hội...

"Tên nhóc ranh kia, ngươi bị câm chăng? Hay ngươi biết nói nhưng lại quá sợ để trả lời? Có cần ta cạy cái miệng ngươi ra không?"

Chất giọng trầm đục đầy tính đe doạ phát ra từ cái miệng hôi hám lúc nào cũng khẽ nhếch lên một điệu cười khoái chí của gã, ai nhìn vào cũng sẽ chắc chắn một điều rằng: Rồi một ai đó sẽ đến và cắt phanh cái cổ họng đó đi! Vì gã đàn ông này đã có những hành động còn ngạo mạn hơn cả 『Thần Linh』

"Hưm!? Ánh mắt tuyệt đó thằng nhóc ranh! Cho ta một con để lưu vào bộ sưu tầm đi. Yên tâm đi, ta làm chắc chắn không hề đau...."

Nói rồi gã đàn ông lấy ra trong túi áo một muỗng sắt và một cái đồ gắp bạc phần tay cầm của chúng được điêu khắc khá chi tiết hệt như được thiết kế cho riêng "công việc" của gã.

Tiếng la váng trời nhanh chóng qua đi, con ngươi màu xanh hệt như viên Sapphire xanh ngắt trong veo hiện giờ lại nằm lăn lốc trên nền đất dơ bẩn, dòng máu đỏ tươi mới không ngừng chảy dọc trên gò má nhợt nhạt của cậu nhóc vẫn mãi chưa chịu khuất phục.

Cậu nhóc ấy mặc bộ quần đơn giản nhất của giới quý tộc nên gã lần đầu nhìn thấy đã biết chắc rằng cậu chỉ là con của Tử tước hoặc Nam tước canh giữ biên giới mà thôi, còn để thêm khẳng định gã còn ngửi được một mùi đặc trưng của bọn người dưới cấp gã, mùi của lũ chuột cống tanh hôi mà gã đàn ông đã luôn ấn định....

Thế nhưng vẫn có thứ mà làm đầu tiên gã chứng kiến...

Đôi mắt kia, đôi mắt của màu Sapphire xanh yên ả nhưng lại rực cháy hi vọng, ngoan cường và đầy ý chí chiến đấu, một đôi mắt không hề biết mệt mỏi.

Đôi mắt đó có lẽ sẽ là vật phẩm quý giá nhất trong toàn bộ chiếc tủ sưu tầm bình thường kia của gã nếu như gã mốc hoàn toàn hai con ngươi ấy ra.

Từ trong cuốn họng của gã khẽ khàng hoà lên một giai điệu vẩn vơ với những tiếng cười. Nhưng....

Món chính luôn phải để cuối cùng mà...

Lia tầm mắt đến đứa trẻ còn lại, đôi mắt tím sắc lạnh của gã nhẹ híp lại lộ đầy vẻ thâm hiểm, cậu nhóc kia cũng đột ngột va chạm ánh mắt sợ sệt với gã. Tuy nói rằng, cậu nhóc ranh có thái độ khác lạ kia là vật hiếm thì những đứa trẻ thơ đang hoảng sợ mới lạ khẩu vị quen thuộc của gã.

Khi bàn tay của gã đàn ông đã sắp vươn đến gần bã vai của cậu nhóc nhỏ, thì bất ngờ tay gã đã bị gạt phăng đi, một lần nữa gã đối mặt lại với gương mặt đầy tức giận của thằng ranh kia.

Tay cậu ấy run lẩy bẩy liên hồi cố gắng giữ lấy hốc mắt bị khoét để rồi bị nhuốm bao nhiêu là dịch máu tươi ướt cả một mảnh áo trắng bên trong. Vậy mà, vẫn cố gắng bảo vệ cho một đứa trẻ xa lạ?

Đây gọi ngu ngốc hay dũng cảm?

Thật chẳng biết đâu mà phán đoán.....

Đột nhiên, gã đàn ông ấy ngước mặt lên trời rồi cười rộ lên. Tiếng cười của gã mang theo chút thoả mãn và hưng phấn vang dội hết vào bốn bức tường đinh tai nhức óc mà chính gã cũng không biết vì sao, ánh mắt gã không biết từ lúc nào mà trở nên hoang dại, dục vọng một lần nữa lại chiếm lấy cơ thể và tâm trí của gã.

Sau khi cười xong, gã dùng một tâm trạng khoai khoái để dùng mặt vào con ngươi xanh còn lại của cậu nhóc, một lần nữa chất giọng mang theo chút vụn vặt ý cười vang lên đầy khiêu khích lại vang lên một lời đề nghị hết sức táo tợn.

"Nhóc con, từ lúc bắt đầu đến giờ mày đã vô cùng và luôn luôn bảo vệ đứa nhóc kia! Không lẽ nó là em trai mày!? Nếu như là thế, vậy mày có chịu để tao cắt chân mày rồi tao hứa tao sẽ tha cho nó? Hửm?"

Sau lớp mặt nạ đen, ánh nhìn hứng thú của gã đã rực sáng hơn một chút, bàn tay gã đặt lên miệng che bớt đi nụ cười đang hết sức vui vẻ của mình. Thân thể gã đã tê rần vì sung sướng, ngón tay nhịp nhàng gõ gõ lên khuôn mặt biểu thị ý chờ đợi...

Cậu nhóc ấy bỗng chốc cúi gầm mặt xuống do dự một lúc cậu đã quay sang với gương mặt tái xanh của đứa trẻ tội nghiệp sắp mếu máo oà khóc kia.

Gã đàn ông nhìn thấy một tràng hình ảnh tất nhiên sẽ xảy ra, nhưng lòng gã bỗng dưng cảm thấy đôi chút thất vọng....

Vì tất nhiên đứa trẻ nào lại đi đồng ý hy sinh chính mình vì lợi ích kẻ khác chứ đến một gã đàn ông trưởng thà—

"Được!"

Suy nghĩ còn chưa dứt, tiếng nói trong trẻo kia bất ngờ thốt lên một từ ngữ đánh động không gian ngột ngạt.

Gã đàn ông thoắt một cái cười gằn, liền lập tức kéo cậu lên chiếc nệm thẳng rách nát rất lâu đã nhuộm một màu đỏ chói mắt.

"Tốt lắm nhóc con! Đây là chút phần thưởng ta dành cho ngươi này."

Trên tay gã không rõ lúc nào đã cầm sẵn một dao mổ lợn rất to và rỉ sét, một ống tiêm gây tê nhanh chóng vào bắp chân cậu như một sự nhân từ cho sự dũng cảm đáng biểu dương.

Giơ con dao lên tầng không trung gã đàn ông không chút từ tốn cắt đứt ống chân nhỏ nhắn, gương mặt gã hoàn toàn lộ rõ vẻ khát máu, tàn nhẫn không còn chút nhân tính.

Thế mà, nụ cười tưởng như mãi sẽ không tắt của gã chợt khựng lại, chất lỏng ẩm ẩm mùi sắt chảy ra từ khoé miệng lồng phổi không biết bao giờ đã bị đâm xuyên, cánh tay cầm dao bỗng chốc đứt lìa.

Không hiểu nguyên do từ đâu cũng không kịp tìm hiểu gã liền cảm thấy chiếc cổ của mình đã bị một vật sắc nặng như một thanh trường kiếm kề sát đến rỉ máu. Sau gáy gã bất ngờ một luồng hơi lạnh truyền đến hệt như cái vị 『Tử Thần』nào đó đã đến và muốn tóm cổ gã đi khiến lông tơ trải dài trên cơ thể theo phản xạ có điều kiện mà dựng thẳng lên.

Khi nhận thức của gã vẫn chưa đâu vào đâu thì gã lại thấy quái lạ về tầm nhìn của mình.

Một tiếng "A" cuối cùng, cái đầu gã tự nhiên mà lăn lóc trên sàn, cả cơ thể thì đổ rạp về phía trước, máu nóng loãng lan ra hết phần thi thể nhuộm đỏ gã đàn ông.

Thế là kết thúc cho cuộc đời gã.....

"C-Cứu! Cứu với!! X-Xin anh, cứu lấy cậu ấy!!!"

Sự việc đến đột ngột mà cũng nhanh chóng, một hai thân ảnh đen đang đứng lồ lộ dưới ánh trăng không biết từ đâu xuất hiện giết chết gã đàn ông ác độc kia thì cho dù ý thức có mơ hồ đến đâu cũng là việc không thể bỏ qua.

Cậu nhóc kia đã luôn run rẩy ấy vậy mà vào giây phút đầu tiên nhìn thấy cũng không cảnh giác mà cầu cứu hai con người sát khí đằng đằng kia, đây cũng không biết có phải lại là ngu ngốc hay ngây thơ nữa?

Thế mà, một thân ảnh tựa hồ là một người phụ nữ đã bước đến bên cậu cùng một hộp băng cứu thương, đã nhanh chóng để sơ cứu dịu dàng hết mực để quấn lớp băng vải trắng tinh ở con mắt và cái chân đã đứt lìa.

Xong xuôi, người phụ nữ lạ mặt ấy bất chợt nhẹ nhàng áp tay vào đôi gò má của cậu nhóc, cất lên lời đề nghị bằng giọng nói thanh lãnh dễ nghe.

"Nhóc có muốn đi cùng bọn ta không?"

Dẫu nửa gương mặt kia của người phụ nữ đã bị dấu vào trong bóng tối của chiếc mũ trùm nhưng đôi môi nhỏ nhắn đã vẽ lên một nụ cười ngọt ngào vẫn thấp thoáng dưới ánh đèn nến lập loè hệt như một sự an ủi nào đó.

Lời nói vang lên bên tai, cậu nhóc lại trở nên thận trọng. Biết sao được, vì cậu không biết bọn họ là ai? Đến từ đâu? Và bọn họ đã giết người! Nhưng họ cũng đã cứu người nên không phải họ rất giống những người hùng sao?

Đôi tay nhỏ vẫn không ngừng run rẩy của cậu nhóc đã nắm lại bàn tay ấm áp đang cho cậu một con đường, một sinh mạng mới, kèm theo một nụ cười nhẹ cậu cất giọng.

"Làm ơn! Làm ơn, xin hãy đưa chúng tôi đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro