Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00 PM tại Seoul

HS(Hoseok) : Jungkook này, cũng trễ rồi em đóng cửa quán hộ anh được ko?

JK: Vâng ạ!

Tôi là Jeon Jungkook  22 tuổi hiện đang làm tại một quán ăn nhỏ tại trung tâm Seoul.

JK: Huynh em làm xong rồi, em về trước nha!

HS: Ừ!!

Tôi chả dám phàn nàn gì về cuộc sống hiện tại bởi vì đối với tôi như thế này có vẻ đủ để sống rồi.

11 đêm vào Giáng Sinh giờ thích hợp cho nhưng cặp đôi quây quần bên nhau trao nhau những cái ôm ấm áp dưới cây thông Noel tuyệt đẹp. Nhưng cậu lại chẳng màng quan tâm nay ngày gì hay nó như thế nào, bởi vốn dĩ trước giờ cậu cũng đâu có quan tâm đâu.

Cậu đi thẳng về KTX trên đường sẵn tiện ghé vào một quán mì mua một phần rồi mới đi về. Gần tới phòng thì liền lục balo để lấy chìa khóa nhưng cậu xựng người lại khi thấy một thứ đập vào mắt, một người con trai nhỏ nhắn đang nằm trước cửa phòng mình, cậu đứng một hồi rồi tiến lại gần để nhìn rõ hơn quả thực rất đẹp là con trai nhưng làn da lại trắng không ngờ, đường kẻ mắt dài kèm theo hàng lông mi cong, đôi môi dày hồng hào. Thân hình nhỏ nhắn nếu ôm một cái thì chắc sẽ nằm gọn trong lòng.

JK: "dễ thương!"

JK:"Khoan..... mình nghĩ cái gì thế này!?"

Cậu quơ quơ mấy cái suy nghĩ trong đầu rồi tập trung vào vấn đề chính. Lay nhẹ người kia hỏi.

JK: Này cậu không sao đấy chứ, sao lại nằm trước cửa phòng tôi vậy?

Thấy không có động tĩnh gì cậu liền lấy chìa khóa mở cửa rồi bế người ấy vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên nệm.

JK: Woa không ngờ cậu nhẹ thật đấy, cậu có phải là con trai thật không vậy?!

Xong xuôi cậu dọn dẹp phòng, tắm rửa xong đi ra vẫn chưa thấy người kia tỉnh dậy cậu đi lại đưa tay lên trán.

JK: Trán không nóng!?

JK: Người cũng không bị gì thậm trí ngay vết muỗi cắn cũng không có. Vậy tại sao lúc mình đem vào lại không thèm nhúc nhích dù chỉ một tí nhỉ?

Đang vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu thì cậu thiếp đi lúc nào không hay. Ánh đèn cứ thế mà chìm xuống và thế là thêm một ngày trôi qua.

Sáng hôm sau

7:00 PM

Tít..... Tít..... Tít..

Tiếng ồn của đồng hồ khiến cậu nheo mắt khó chịu bất giác tỉnh dậy,dụi dụi mắt, tay cầm đồng hồ lên để coi. Vẫn như mọi khi cậu ăn sáng, đánh răng, thay đồ nhưng khác mọi hôm là hôm nay có một sự xuất hiện của một người con trai khác trong phòng.

JK: Mình có nên gọi cậu ta dậy không nhỉ?

JK: Này dậy đi trời sáng rồi đấy!

Cậu vỗ nhẹ vào cái mà trắng trẻo của người kia mấy cái.

JM(Jimin): Ưm.....

JK: Hoá ra là cậu còn sống à lúc tôi đem cậu vào đây chẳng thấy động tĩnh nào từ cậu tôi tưởng cậu....

JM: Anh là ai? Tôi có biết anh không?

JK: Ah....Đương nhiên là cậu không rồi. Tôi là Jeon Jungkook còn cậu, cậu tên gì?

JM: Tên...tôi hả.....

JK: Hả?
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro