Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, 10h35 tối. Trụ sở Công an thành phố Hà Nội ở Trần Hưng Đạo vẫn sáng đèn. Vẫn còn rất nhiều người ra vào trụ sở. Dạo gần đây, toàn thành phố có xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy hoạt động tội phạm đang tăng mạnh trở lại, vậy nên vẫn còn rất nhiều cảnh sát đang túc trực tại trụ sở. 

Hưng, điều tra viên thuộc phòng Điều tra hình sự, vừa tắt đèn văn phòng của mình vừa ngáp dài. Cậu đã làm việc suốt 10 tiếng gần như không nghỉ, những người cùng phòng cũng đã về tự lúc nào. Mở điện thoại lên kiểm tra thông báo, Hưng tiện tay nhắn tin cho người vợ của mình rằng bản thân sắp về. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy văn phòng của Thủ trưởng vẫn còn sáng đèn.

- Chào sếp - Đẩy cửa, Hưng ngó vào văn phòng - Em vào được chứ?

- Cậu ngó vào đến nửa người rồi mới hỏi là được vào không hả? - Sếp cậu đang bận rộn đằng sau đống giấy tờ cao ngút trên bàn, đáp mà không ngẩng lên - Vào đi, sao tầm này chưa về?

- Em phải giải quyết nốt một số công việc nữa. Mà sao sếp cũng chưa về?

- Tôi muốn giải quyết nốt một số việc do cấp trên giao ấy mà.

Đại tá Minh, trưởng phòng phòng Điều tra hình sự thành phố Hà Nội. Anh là một người rất trẻ, trẻ hơn rất nhiều so với những trưởng phòng khác của Công an Hà Nội. Dù vậy, năng lực của anh lầ không thể phủ nhận. Tốt nghiệp trường sĩ quan cảnh sát với bằng xuất sắc từ năm 24 tuổi, du học bên nước ngoài thêm 4 năm trước khi trở về nước vào năm 28 tuổi. Anh được nhận vào Công an Hà Nội vào năm 29 tuổi và chỉ mất 3 năm để lên được chức trường phòng phòng Điều tra hình sự. Sở hữu khả năng quan sát nhanh nhạy, một bộ não và tư duy sắc bén cùng kỹ năng nghiệp vụ có thể nói là thuộc một những người giỏi nhất Việt Nam hiện tại, Minh được các cấp trên đánh giá rất cao.  

- Trông điệu bộ này, sếp vừa cãi nhau với vợ phải không? - Hưng cười hỏi.

- Ờ, cũng có thể nói là như vậy - Minh thở dài - Dạo gần đây cô ấy rất hay than phiền về công việc của tôi không rõ lý do.

- Phụ nữ là thế mà anh. Vợ em cũng hay thế lắm, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện vẫn đâu vào đó thôi.

- Hy vọng là như vậy. Mà vụ ở quận Cầu Giấy đến đâu rồi?

- Cái vụ mất tích ấy ạ? Bọn em đang hợp tác với Công an quận Cầu Giấy rồi, và họ cũng đang điều tra. Nhưng vẫn tiến chậm lắm.

- Đẩy nhanh tiến độ lên nhé, cấp trên đang không hài lòng đâu. 

- Thì em cũng muốn lắm, nhưng mà manh mối gần như không có thì tiến độ cũng không thể nhanh hơn được 

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

- Tôi nghe? - Minh nhấc máy, đáp.

- Chào buổi tối, đại tá Minh. Tôi là Thượng úy Trà bên Phòng An ninh Hình sự. Chúng tôi vừa nhận được thông báo về một thi thể được tìm thấy ở số 7 Hào Nam. Liệu...

- Tôi hiểu rồi, sẽ có mặt sau 15p nữa.

Minh cúp máy.

- Có chuyện gì vậy anh? - Hưng hỏi.

- Một thi thể được tìm thấy tại số 7 Hào Nam - Minh với lấy chiếc áo khoác, mặc và kéo khóa - Cậu có muốn đi luôn không?

- Có chứ ạ!

-  Vậy nhanh nào. Không cần lấy xe của cậu đâu, đi xe tôi luôn cho tiện.

Chiếc Air Blade lướt trên đường Nguyễn Chí Thanh. Dù đã hơn 11h tối nhưng đường phố vẫn khá đông, mọi người vẫn đang tận hưởng một tối thứ 7 yên bình. Vì không sử dụng xe công nên Minh phải mất một lúc mới có thể thoát ra khỏi biển xe máy trên đường Kim Mã. 

Họ đến được số 7 Hào Nam gần 5p sau. Vị trí này là một căn nhà nhỏ, mặt tiền, rộng khoảng 20m2 hoặc hơn một chút. Nơi đây đã được lực lượng chức năng quây lại bằng dây chuyên dụng. Hai chiếc xe cảnh sát nhấp nháy đèn ở gần. Những người dân quanh đó hiếu kì đứng xung quanh, nhìn ngó vào trong. 

- Không phận sự, miễn vào! - Một người dân quân phường trẻ tuổi chặn Minh lại khi thấy anh định đi qua.

- Đại tá Minh, trưởng phòng phòng Điều tra hình sự Công an thành phố Hà Nội - Minh đưa ra chiếc thẻ cảnh sát của mình.

- Xin lỗi thưa ngài - Chàng trai đó vội đứng tránh ra - Lối này thưa ngài.

Minh và Hưng tiến vào trong căn nhà. Đang có rất nhiều cảnh sát đi lại quanh khu vực này. Một nhanh chóng người tiến đến gần họ.

- Đại tá Minh - Người đó đưa tay cho Minh - Tôi đã rất mong chờ để gặp anh.

- Thượng úy Trà - Minh đưa tay lên, bắt lại rồi chỉ sang Hưng - Đây là Hưng, điều tra viên của phòng Điều tra hình sự.

- Cảm ơn các cậu đã đến. Thực sự thì tôi đang không biết phải xử lý vụ việc này như thế nào, may có các cậu đến. Hiện trường trên tầng 2, đi theo tôi.

- Anh có thể thuật lại những gì đã xảy ra cho tôi được chứ? - Minh hỏi trong lúc đi theo Trà lên tầng.

- Chúng tôi nhận được tin báo của hàng xóm về việc có một tiếng hét lớn trong căn nhà này. Thực ra chính xác thì, bên Công an quận Đống Đa nhận được thông tin này trước, nhưng do tổ của tôi đang trực gần đây nên đã tiện đường qua để xem cùng. Trong khi khám xét căn nhà, chúng tôi đã bắt gặp một xác chết của một người phụ nữ trong nhà vệ sinh tầng 2. Do không có nghiệp vụ nên tôi chưa dám xem xét kĩ hơn và vẫn để nguyên hiện trường như vậy.

Đó là một căn nhà khá bé. Đồ đạc bị vứt ngổn ngang khắp lối đi. Cầu thang hẹp, gần như chỉ đủ cho một người đi lên. Những chiếc đèn led mờ mờ với công suất thấp và những mảnh giấy dàn tường màu xanh bị bong tróc khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm.

Hiện trường vụ án là ở nhà vệ sinh tầng 2. Nơi đây rất hẹp, chỉ khoảng 5m2. Một thi thể người đang nằm sõng soài dưới sàn, mặt úp xuống, máu chảy nhoe nhoét khắp sàn, trộn cùng nước khiến sàn đầy nước lõng bõng. Không nói gì, Minh đeo chiếc găng tay cao su vào và bắt đầu khám xét thi thể và sau đó là hiện trường.

- Nữ, trung niên, có vẻ là tầm 40 tuổi. Có những dấu tay quanh cổ, những vết tím khắp cơ thể và một số vết cào trên bụng. Một vết rách quanh cổ, cắt xuyên qua động mạch chính khiến máu chảy. Bước đầu khám xét, nghi nạn nhân chết do mất máu cấp hoặc bị bóp cổ đến chết rồi bị cắt đứt cổ, dù tôi nghiêng về cái đầu tiên hơn. 

- Vậy là một vụ giết người sao?

- Tôi không nghĩ có người nào tự tử bằng cách tự rạch cổ chính bản thân và bóp cổ chính bản thân luôn - Minh nhún vai - Thêm nữa, theo quan sát nhanh, tôi thấy ở dọc hành lang tầng dưới và trên cầu thang có những vết rách ở giấy dán tường, trông rất mới. Nếu không phải do các anh làm thì nhiều khả năng đã có một cuộc "đấu vật" giữa nạn nhân và hung thủ.

- Quả nhiên anh không chỉ có danh, đại tá Minh.

- Quá khen. Giờ tôi sẽ phải về để báo cáo sơ bộ tình hình với cấp trên. Tôi sẽ cử một đội điều tra xuống để thay anh, dù tôi nghĩ Công an quận Đống Đa cũng sẽ làm thế thôi.

- Thưa sếp, nếu đây là một vụ sát hại thì...- Hưng bất chợt nói

- Ừ - Minh thở dài, rút chiếc găng tay cao su ra - Đây đã là vụ thứ 3 trong tháng rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro