Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thôn Đông có gia đình nhà phú ông họ Vũ có 5 người con trai. Vốn là gia đình đi lên nhờ bôn ba trên biển đi giao thương với nước ngoài, cả 5 cậu con trai nhà ấy ai cũng giỏi giang, cường tráng.

Cậu cả là người rất am hiểu về rượu thuốc. Từ khi lên 5, cậu đã theo một ông thầy thuốc trong làng học dược lý. Ấy vậy mà bao năm dùi mài, cái thứ cậu ta giỏi hơn cả không phải làm bắt mạch châm cứu mà lại là ngâm rượu thuốc. Mấy cái món rượu cậu ấy ủ ra, có cái người cảm liệt giường cả nửa tháng giời chỉ cần uống một một chén là hôm sau đã tỉnh dậy ra đồng, có cái thì người đau nhức xương khớp chỉ cần dùng để bóp một  hôm đã lại chạy phăng phăng.

Cậu thứ hai và cậu thứ ba là một đôi song sinh. Hai cậu này từ nhỏ đã nghịch ngợm, thích nhặt nhạnh đồ cũ về tháo dỡ lắp ráp. Ngày ấy, mấy món đồ ông cụ nhà mang về từ nước ngoài như cái thứ để chỉ phương hướng hay cái thứ mà nghe bảo là để tính giờ đều bị các cậu ấy phá cho nát tươm. Nhưng rồi từ những thứ tháo ra được ấy, hai cậu lại tạo ra nhiều cái đồ chơi thú vị mà đến đám người ngoài cũng thích thú mà trả cả chục lượng bạc.

Cậu tư thì là người mưu lược, tài trí, giỏi văn chương mà cũng nhạy bén trong chuyện kinh doanh. Có lẽ ông cụ nhà cũng nhìn ra cái tương lai xán lạn của cậu mà coi trọng cậu nhất. Ông tự mình dạy cậu chữ nghĩa, chỉ cậu cách đi biển, chuyện làm ăn cũng dạy không giấu thứ gì. Có thể nói cậu chính là người mà ông cụ đã nhắm để kế thừa lại cái nghiệp buôn bán này của gia đình.

Cậu út thì tuổi còn nhỏ nhưng rất hiếu học. Tuy tuổi mới lên 10 nhưng cũng thông minh, học nhanh hiểu rộng, chỉ một biết mười. Vậy nên mỗi khi ông, cha cùng các anh đi buôn bán, cậu đều được đi theo học hỏi.

Năm anh em nhà ấy vô cùng hòa thuận. Cả 5 đem ưu điểm, sở trường của bản thân đóng góp vào chuyện kinh doanh nên nhà họ càng thêm hưng thịnh.

Ấy mà thật không may, mùa hè 2 năm trước, bốn cậu con trai nhà ấy đều cùng lúc qua đời, chỉ còn lại một mình cậu tư.

Chuyện là trong chuyến đi biển ngày ấy họ đang trên đường từ phương bắc trở về thì không may gặp bão lớn. Bão quá lớn mà dây kéo buồm bị dắt, không thể kéo được buồm lên, cứ vậy con thuyền sẽ theo gió cuốn càng xa rồi bị nhấn chìm giữa biển. Lúc ấy chỉ còn có nước là bỏ thuyền lớn, lên thuyền nhỏ để thoát thân. Những người làm đi ra biển ngày ấy ai cũng gắn bó với các cậu từ ngày các cậu được ra biển lần đầu, cả năm nhường tất cả lên thuyền nhỏ trước. Cuối cùng chỉ còn một chỗ duy nhất. Cả bốn người kia đều cho rằng cậu tư là người giỏi giang, dù là rượu thuốc hay máy móc cũng có thể học, tương lai dù không buôn bán thì có thể tham gia thi cử mà thành danh nên đã nhường cơ hội ấy cho cậu tư.

Cứ thế, cậu tư an toàn trở về nhưng lại trở nên lầm lì, ít nói.

Ở thôn Hà bên cạnh có nhà thầy đồ họ Phan sinh được hai cô con gái. Là con nhà gia giáo, lại xinh đẹp như hoa, hai cô nhà ông Phan nổi tiếng cả cái xứ ấy. Từ khi đủ tuổi cập kê, không ít nhà đã tìm bà mai sang ngỏ ý đem trầu cau sang rước hai cô nhưng cả hai chị em chưa tìm được người nào ưng ý.

Cô cả nhà ấy tính cách ôn hòa, dịu dàng lại đảm đang. Hơn cả, nàng lại giỏi vun vén gia đình. Mẹ nàng vốn mất đã được hơn chục năm, tuy nhiên trên dưới gia phong rất nề nếp. Cha thì bận việc dạy dỗ học trò, em gái từ khi lên 5 một tay nàng chăm bẵm, chuyện nhà cửa người làm một tay nàng quản, đến cái chuyện kinh doanh buôn bán tơ lụa của mẹ nàng để lại, nàng cũng xử lý đâu ra đó. Có thể nói là mẫu nàng dâu lý tưởng của bất kỳ nhà nào.

Cô út thì lanh lợi, thông minh. Vì mẹ mất từ khi còn nhỏ, nàng được cha cùng chị gái hết mực nuông chiều nên tính cách có phần đanh đá, tùy hứng. Tuy nhiên lại cũng rất có khiếu tính toán. Mấy chuyện sổ sách trong nhà vài năm gần đây nàng đều được chị gái giao cho mà hoàn thành rất tốt.

Cũng đã hơn 2 năm từ ngày chuyện gặp bão kia xảy ra. Cậu tư nhà họ Vũ vì những kỳ vọng của anh em trước lúc chia ly mà nỗ lực hết mình đem chuyện làm ăn trong nhà phát triển không ngừng. Tuy thế nhưng cậu lại sống như kẻ câm, chẳng nói với ai lấy một lời.

Sắp tới là sinh thần của cậu, thấm thoát cậu đã gần 25. Ông cụ nhà ấy năm nay cũng đã gần 80, ngày ngày nhìn đứa cháu duy nhất còn lại cũng là đứa ông kỳ vọng nhất sống như cái xác không hồn chỉ biết làm việc mà không biểu tình, chợt ông nhớ ra hôn ước năm nào mà mình cũng suýt đã quên đi mất.

Trong ngày sinh thần của cậu tư, khi cả nhà đang quây quần ăn bữa cơm thịnh soạn nhưng lại chả có cái không khí vui vẻ đáng có, ông cụ bỗng lên tiếng nhắc đến hôn ước ấy. Ông đã quyết sẽ sang nhà họ Phan nhắc chuyện rồi để cậu chọn lấy một trong hai cô nhà ấy. Đến khi nhà hết tang, họ sẽ lập tức cử hành hôn lễ cho cậu, một phần coi như là xung hỷ, một phần là hy vọng cậu có vợ rồi sẽ không còn sống như cái xác không hồn thế nữa, một phần nữa là để sinh nối dõi cho gia tộc.

Cả nhà đều bất ngờ vì chả ai biết đến mối hôn ước ấy.

Còn cậu tư vẫn cứ im lìm như thể bản thân là kẻ ngoài cuộc.

Rất nhanh, cậu tư dìu lấy ông nội cùng tìm một bà mai đi sang thôn Hà gõ cửa cầu thân nhà thầy đồ Phan. Ông Phan khi nghe tới cũng bất ngờ rồi dần mới ngờ ngợ ra đúng là ngày trước cha mình có nhắc tới chuyện hôn ước ấy. Giao tình hai nhà vốn từ thời hai ông cụ. Tuy nhiên hai ông đều sinh ra con trai nên lại cười xòa nói đem hôn sự này định sang đời cháu.

Ông đồ Phan đã nhận lấy trầu cau.

Hai cô con gái ông đều được gọi ra để gặp mặt cậu tư.

Về sau, cả hai cô đều vì cậu tư mà trở mặt thành thù. Cậu tư cũng khổ tâm vì bản thân mà làm hỏng một mối quan hệ chị em vốn rất tốt đẹp.

Một mớ bòng bong, rồi cậu tư lấy người cậu không yêu. Lấy nhau về, cậu chưa từng động vào vợ. Ấy mà sau một lần say, vợ cậu có bầu, cậu cảm thấy có lỗi.

Sau cùng, cậu để lại di thư xin lỗi cha mẹ cùng vợ, gửi gắm lại toàn bộ di sản cho đứa con chưa chào đời rồi cùng người trong lòng nắm chặt tay nhau nhảy xuống sông.

Ôi mẹ ơi, cuối cùng lại chết vì tình.
Đọc tới những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết này, tên nhóc Vũ Minh Tú chỉ biết gào lên trong sự uất nghẹn. Cứ tưởng rằng sẽ là một cái kết viên mãn, ai dè lại thành ra như thế này???

Vũ Minh Tú vốn là một tên nhóc đam mê văn chương tiểu thuyết. Nghe đâu cha cậu vốn là một tay bút có tiếng trong ngành. Sinh ra được thằng con cũng khá có thiên phú, cha cậu cũng dạy cho cậu văn chương đầy mình. Ngay từ ngày còn học tiểu học, không ít giáo viên bất ngờ với những bài văn của cậu. Ấy thế nhưng lớn hơn chút khi lên cấp 2, cậu lại lao đầu vào đống tiểu thuyết tu tiên kiếm hiệp kỳ ảo không dứt ra được. Lên đến cấp 3, thằng nhóc này dùng mấy năm kinh nghiệm mày mò đống truyện kia rồi chắp bút tự viết lấy một tác phẩm đem upload lên mạng. Chả mấy chốc, tác phẩm ấy cũng nổi rần rần. Thấy được triển vọng ở bản thân, Minh Tú không ngần ngại điền toàn bộ nguyện vọng đại học là mấy ngành liên quan đến văn học. Tốt nghiệp ra trường cũng thành công trở thành một tác giả cho một nhà xuất bản.

Nhưng cũng chả được lâu, mấy năm gần đây tiểu thuyết tu tiên kiếm hiệp có lượng view càng ngày càng đi xuống. Mấy bộ mới ra cũng khó lắm mới nổi lên được. Căn bản giờ có đọc mấy truyện ấy chỉ có mấy ông chú trung niên là nhiều. Giờ người trẻ đang lao đao với những bộ ngôn tình, tâm lý hay kinh dị kia. Truyện tiên hiệp dạo gần đây chất lượng cũng ngày càng đi xuống. Bởi quanh đi quẩn lại cũng là motips ấy mà thôi. Là một tác giả chỉ chuyên viết về mảng ấy, công việc của Minh Tú gần đây chật vật vô cùng.

Ngày trước tự tin bao nhiêu, bây giờ lại lo lắng bấy nhiêu. Một tên nhóc chỉ có văn chương trong người, kỹ năng mềm cũng không tốt lắm, lại từ bé được mọi người gắn cho cái mác thần đồng văn học mà kiêu căng ngạo mạn, Vũ Minh Tú giờ đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Chủ biên cùng những đồng nghiệp, bạn bè xung quanh đều kêu cậu hay là thử đổi mới văn phong bản thân đi, tìm một thể loại khác mà viết. Vốn cái giới này đi theo lối mòn thì đa số là đi về ngõ cụt, đột phá một mình thì chưa chắc đã nổi ngay, an toàn nhất là cứ chạy theo thời đại. Khổ nỗi một thằng nhóc vừa ra trường được một năm, đó giờ chỉ lao đầu vào sách vở văn vẻ, lấy cái gì làm vốn mà viết những thể loại khác. Hơn hết, Minh Tú này là gay, là gay được chưa.

Ngày học cấp 3, cậu đã tự nhận thức được xu hướng tính dục của bản thân. Vốn học sinh chuyên văn đã ít nam, đến khóa của cậu cả lớp thì chỉ có 2 đứa con trai. Hơn hết thằng bạn cùng lớp duy nhất ấy cũng là gay. Khi đó Minh Tú không để ý đến những điều này lắm. Với vẻ cũng thư sinh trắng trẻo của mình, hồi đầu cậu cũng được mấy bạn nữ săn đón. Nhưng chỉ chuyên tâm lao đầu vào tiểu thuyết cùng với việc chẳng cảm thấy có chút tình cảm nào với đối phương, Minh Tú đối với các bạn nữ tiếp cận mình vô cùng thờ ơ. Dần dà chả có cô nàng nào thèm để ý đến cậu nữa. Cậu cũng chê con gái phiền, toàn chỉ chia bè phái nên cũng chỉ qua lại đôi chút với thằng con trai duy nhất còn lại trong lớp.

Hè ấy là hè lớp 11, Minh Tú cùng thằng nhóc kia đến trường hoạt động cho Đoàn chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào 10 của trường. Trong lúc nghỉ giải lao, thằng nhóc cùng lớp kéo cậu ra sân bóng rổ để xem mấy bạn nam trong câu lạc bộ luyện tập. Chính lần ấy, cậu đã nhận ra bản ngã của mình…

Thế thì đã sao chứ, dù sao thì chả có chuyện gì xảy ra hết. Tóm lại là cậu nhận ra rồi thích thầm người ta, cái người năm đó là ngôi sao bóng rổ của trường. Thế rồi cũng chỉ có dừng ở đó. Chẳng còn gì hơn. Lên đến đại học thì càng khó. Cái khoa văn cùng ngôi trường chuyên về xã hội ấy dù có đi mò từng thằng con trai ra thì cũng chả có đa dạng đúng gu mà chọn lựa. Đến giờ cậu còn chưa được nếm qua cái cảm giác yêu đương là như nào thì làm sao dám viết mấy cái truyện yêu đương?

Hết cách, cậu đành kể lại chuyện đau đầu này cho cô chị gái sinh đôi Vũ Minh Thy của cậu. Chị cậu cũng là một tác giả mạng khá nổi về mảng truyện ngôn tình. Ngày trước cậu hay chê rằng cái thứ tình cảm sướt mướt cùng cái cách hành văn chán òm không nghệ thuật, nghiệp dư của chị ta thì chả thể nổi lên được. Ngày đi học, khi cậu dùng điểm văn cùng điểm mấy môn xã hội để gánh cả bảng điểm của mình thì chị gái cậu là dùng điểm toán cũng điểm mấy môn tự nhiên để gánh điểm môn văn. Vậy nên khi cả hai cùng bắt tay viết truyện để up lên mạng, Minh Tú hay cười nhạo mấy truyện fanfic hành văn thì trẩu tre lủng củng của bà chị. Ấy vậy mà giờ thì chị ta mới là người chắc cốp một công việc lương lậu ổn định, đêm về viết truyện mạng làm trò tiêu khiển mà vẫn nổi rần rần khiến cậu phải thỉnh giáo.

Minh Thy sau cuộc gọi của thằng em thì không nói gì, chỉ cúp máy rồi gửi cho Minh Tú một đường link bộ truyện mình mới hoàn vài tiếng trước. Sau đó lại gửi thêm một dòng tin ngắn ngủn: “Đọc mà cảm thụ”.

Minh Tú thì nhận được đường link cùng lời nhắn nhủ của bà chị xong cũng dùng 3 ngày đọc hết hơn 90 chương của bộ truyện ấy. Tuy cách hành văn của bà chị không quá xuất sắc nhưng cái câu chuyện tình yêu trong ấy quả là làm cậu mở mang. Cốt truyện ổn định cũng làm cậu cuốn theo rồi mong mỏi đến cái kết viên mãn.

Ấy vậy mà chết cả đôi? Đùa cậu chắc? Ê cho bạn vào truyện tầm 2 phút để thay đổi cái kết được không?

Thôi mình không làm thế được thì mình khủng bố tác giả đi? Chứ làm quái gì đến độ phải tự vẫn đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro