Chap 1 : Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là thành viên trong tổ chức KẺ XUYÊN KHÔNG

Và em gái anh cũng vậy...

Tại sao anh lại ở trong tổ chức ấy ?

Chuyện gì đã xảy ra với anh ?

...





Chuyện phải nói về vài tháng trước

7 tháng trước












"ui cha, cuối cùng cũng xong việc"-Phong Khang Hà

Anh vươn vai, ngồi dậy khỏi chiếc ghế

Cốc cốc

"vào đi "- Anh nói

Cạch

"công việc sao rồi anh ? "- Người con gái bước vào hỏi

"ừ, xong rồi "- Anh trả lời

"Vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, đừng để cơ thể mệt mỏi "- Cô nói

"Chà, biết quan tâm anh rồi cơ à ? "- Anh cảm động

"Anh mà chết thì ai chăm em ? "- Cô vặn lại

"Bruh, đang cảm động mà :_) "- Anh tụt mood :)

"Công việc đó có gì thú vị mà anh suốt ngày cắm đầu vào thế ?? "- Cô thắc mắc

"Phải làm thì mới có tiền chứ "- Anh gõ đầu cô

"ui da ! Đừng có gõ đầu em như vậy chứ ! Dù gì em cũng 25 tuổi rồi mà "- Cô vừa xoa đầu vừa nói

"Hừ, người ta nhìn không nhận nhầm cấp 3 là may rồi "- Phong Khang Hà

Thú thật, cô mới 1m65, còn anh đã 1m85 rồi. Sự khác biệt đếy :)))

'Sao cùng 1 mẹ 1 bố sinh ra mà khác nhau thế nhỉ :((( '- Cô nghĩ

"À mà em nói này, nay kiếm được bộ tiểu thuyết khá nổi trên mạng đấy, anh đọc thử đi, em đọc thử rồi, cũng ổn áp phết "- Cô chìa điện thoại ra trước mặt anh

"Ừm, để lúc nào đọc thử "- Anh nói rồi đi tắm

Sau đó, cô về phòng mình. Còn anh thì sau khi tắm xong, không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại lôi tiểu thuyết ra đọc.

23:32

"Haiz, cuối cùng cũng đọc xong "- Phong khang Hà

(thực ra thì ổng đọc lướt nên mới nhanh :D )

'Cũng hơi buồn ngủ rồi, đi ngủ vậy '- Anh ngả người lên giường nằm rồi ngủ say









"Ôi trời con tôi "

"Lão đại, anh có sao không ?"










"Bác sĩ, con tôi sao rồi ?"

"Bác sĩ à, lão đại của tôi sẽ không sao chứ ? "

"Bệnh nhân đã không còn cứu vãn được nữa rồi , mong người nhà chuẩn bị sẵn đại sự "










'Bên ngoài ồn ào quá đi ' - Anh nghĩ

Anh mơ màng mở mắt, đập vào mắt anh là trần nhà của phòng bệnh.

"Um...Đây là bệnh viện sao ? "- Phong khang Hà

Cạch

Choang ( tiếng vỡ bát nhe :> )

Phong khang Hà : ????

"Con...con tôi..." - người phụ nữ trung niên run rẩy che miệng nhìn anh

Khoảnh khắc anh chưa kịp hiểu gì, đã bị người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa ôm vào lòng.

Phong khang Hà : ????? *hoang mang-ing*

"Tốt quá tốt quá, tiểu Bạch, con còn sống "- Người phụ nữ trung niên nói

'Tiểu Bạch ?'- Anh thắc mắc

"Có chuyện gì vậy dì ? "- 1 người chậc tuổi anh bước vào

"Lão...lão đại...anh còn sống sao...?"- Người đó hỏi

"Ừm"- Anh đáp lại

"Tiểu Bạch, để ta về nhà nấu cho con cháo nhé "- Người phụ nữ rời đi

"Vâng..."- Anh trả lời rồi hướng ánh mắt sang người còn lại trong phòng

"Có chuyện gì vậy lão đại ? "- Người đó hỏi

"Tôi tên gì ? Anh là ai ? Người phụ nữ trung niên vừa nãy là mẹ tôi sao ? "- Anh hỏi

"Lão đại à, anh không bị mất trí nhớ đấy chứ ?? "- Người đó hơi hốt hoảng

"Không, chỉ tạm thời không nhớ ra thôi..."- Anh trả lời

"Anh tên Lục Minh Bạch - con trai cả. Em tên Lục Yến Quang - con ba. Còn người phụ nữ trung niên vừa nãy là mẹ của chúng ta - Tần Uyên Phi " - Lục Yến Quang

'Lục Minh Bạch, Lục Yến Quang, Tần Uyên Phi...'- Lục Minh Bạch

'!!'- Lục Minh Bạch

'Chẳng phải là nhà nam8 trong tiểu thuyết Tổng tài ác bá và cô hầu mù sao !?'- Lục Minh Bạch









Oki, đến đay thoi

Chứ lười wá :\

Làm bằng máy tính nên hơi chậm ._.

" : lời nói

' : suy nghĩ

Tạm thời vậy hoi, bai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro