Chương 199: Sư Phụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Tluc: Phần chương từ 1-198 ở trang cá nhân Wattpad của tôi (。•̀ᴗ-)۶ >


Sư Phụ (3)


Tôi không thể di chuyển.

Cánh tay tôi run rẩy không kiểm soát được. Mana của tôi đã cạn kiệt đến mức không thể thoát ra được nữa.

Máu chảy ra từ miệng tôi như thác nước. Suy nghĩ của tôi hỗn loạn. Trước khi tôi biết điều đó, tầm nhìn của tôi trở nên mờ nhạt, khiến tôi không thể phân biệt rõ ràng các vật thể.

Tuy nhiên, tôi vẫn cố gắng di chuyển và vung ma pháp nguyên tố vào kẻ thù vẫn còn nguyên vẹn của mình.

Kẻ thù là Xứ Oz, Đảo Nổi, Cavallion Rung Chấn.

Mặt đất phủ đầy dung nham chảy. Vô số đầu người nhô lên, chế giễu tôi bằng tiếng cười của chúng. Nghiến răng, tôi rút hết mana để giải phóng ma thuật, nhưng tiếng cười điên cuồng đó vẫn tiếp diễn.

Nếu tình trạng này tiếp diễn, tất cả chúng ta sẽ chết.

Mình không thể cứu Dorothy.

Tôi hét lên cho đến khi cổ họng tôi vỡ ra. Đó chỉ là cơn giận dữ, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ phát điên nếu không hét.

Khi tôi đang chiến đấu một cách điên cuồng.

Có người gọi tên tôi: 'Isaac.'

Tôi lấy lại bình tĩnh và đột nhiên dừng lại. Một cái chạm nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

Dorothy, với những đốm đen khắp người, xuất hiện. Cô mỉm cười yếu ớt và nói với tôi,

"Isaac."

'Cảm ơn vì đã đến cứu tôi.'

'...Tôi xin lỗi.'

Dorothy vắt kiệt lượng mana ít ỏi mà cô đã hồi phục được và đánh bay cơ thể tôi đi.

Một cụm sao lơ lửng xung quanh. Cơ thể tôi bất lực trôi dạt khỏi Đảo Nổi.

Tôi hét lên để dừng lại ngay lập tức, hét lớn tên Dorothy. Nhưng cô vẫn không ngừng ma thuật của mình.

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ cơ thể cô.

Một vụ nổ tuyệt đẹp với những màu sắc sống động nuốt trọn Xứ Oz.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi không thể không hét lên và khóc ra máu.

Đột nhiên, một luồng năng lượng ấm áp bao bọc lấy cơ thể tôi. Cảnh tượng trước mắt tôi biến mất như tro tàn.

Duy trì cảm giác thoải mái đó, tôi nhanh chóng cảm thấy mình như trở về với thực tại.

"...Aaa."

Tôi mở mắt ra. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã mơ.

Có lẽ vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi đã ngủ rất sâu nên những ký ức về Thử Thách Sa Thạch lại hiện về một cách sống động trong giấc mơ của tôi.

Đó là giấc mơ tôi thường gặp. Đó cũng là lý do khiến tôi không thể ngủ ngon.

Nhân tiện, mình có đang nằm trên giường lúc này không?

Hửmm?

Không hiểu sao, có thứ gì đó đầy đặn đang che mất nửa khuôn mặt tôi.

Phán đoán lý trí của tôi vẫn chưa hoạt động trơn tru do còn sót lại giấc ngủ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thoải mái về mặt tâm lý.

Đây là gì?

Tò mò, tôi mò mẫm xung quanh để xem đó là gì.

Nó đột nhiên giật giật.

Đó là vải và hơn thế nữa, cảm giác về một khối mềm mại đến khó tin đã được cảm nhận.

"Uu..."

Sau khi nghe thấy âm thanh dinh dính tiếp theo, tôi nhận ra rằng mình không nên chạm vào nó nữa.

Tôi giật mình chú ý.

Tôi bỏ tay khỏi thứ đầy đặn đó và ngẩng đầu lên. Tôi thấy khuôn mặt của Luce, đỏ bừng và bĩu môi, đang trừng mắt nhìn tôi từ khoảng cách gần.

"...Isaac, đồ biến thái."

Luce nheo mắt. Giọng điệu của cô có vẻ cáu kỉnh, nhưng giọng thì thầm của cô khiến nó nghe có vẻ nhột nhạt một cách mê hoặc đối với đôi tai.

Luce không tỏ ra kháng cự nhiều. Tôi có thể thấy từ thái độ của cô rằng cô không cảm thấy ghê tởm.

Ai là kẻ biến thái ở đây thế?

"Xin lỗi... Nhưng cậu đang làm gì thế?"

"Có vẻ như cậu đang gặp ác mộng."

"Aaa..."

Vậy à. Em ấy tốt bụng thật.

Tôi ngồi dậy, xoay cái cổ cứng đờ của mình, và Luce cũng đứng dậy.

"Cảm ơn vì điều đó nhé. Cậu nói đúng, tớ đã gặp ác mộng."

"Ác mộng gì thế?"

"...Không may thay."

"Có gì không may?"

"Thật đáng buồn là tớ quên mất rồi."

Đó là ký ức về việc không thể cứu được Dorothy.

Trong vòng lặp đầu tiên, tôi không có Băng Thú Thuỷ Tổ Daikan. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng Chìa Khóa Thần Bí để có được sức mạnh đánh bại Đảo Nổi.

Cuối cùng, Dorothy tự hủy diệt cùng với Đảo Nổi với Tinh Quang Tối Thượng Ma Pháp [Quang Kết Tinh Tú Lụi Tàn].

Có một thời gian, tôi rơi vào tình trạng chán nản, sống trong sự tự trách mỗi khi cảm thấy trống trải vì thiếu Dorothy.

Tôi là một gã ngốc nghếch và đáng thương.

Tuy nhiên, thật tốt khi tôi lấy lại được ký ức đó.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng thấy mình phải đấu tranh không ngừng nghỉ.

Vì tôi không bao giờ muốn lặp lại thất bại như vậy nữa.

"Cảm ơn vì cái ôm nhé. Nhưng có lẽ lúc này tớ hơi có mùi..."

"Không sao đâu. Thực ra tớ thích nó lắm."

Mùi của mình á?

Luce nghiêng người lại gần tôi và hít hà. Sau đó, nhìn vào mắt tôi với một nụ cười dịu dàng, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng.

"Tớ thích mùi của Isaac lắm."

Có vẻ như không dễ chịu chút nào. Tôi không hiểu được khứu giác của Luce.

"Mũi của cậu có ổn không vậy?"

"Hử? Ổn mà?"

"Đừng bận tâm..."

Có thể là như vậy.

Tôi ra khỏi giường và quay về phía cửa sổ. Bên ngoài vẫn là nửa đêm. Chỉ có chiếc đèn trên bàn là tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ trong căn phòng tối.

Tôi vẫn cảm thấy mệt mỏi, có lẽ vì cơn ác mộng và việc không ngủ ngon.

Tôi gãi mái tóc rối bù của mình.

Gừ, mình phải đi tắm ngay thôi.

"Gừ, tớ thấy ghê quá. Luce đã tắm chưa?"

"Tớ đã tắm vào buổi sáng, nhưng từ đó đến giờ thì vẫn chưa. Tớ không thể làm thế vì bận ôm Isaac."

"Xin lỗi, nhưng tớ sẽ tắm trước. Tớ muốn rửa mặt thật nhanh."

"Cậu có muốn tắm chung không?"

"...?"

"Đùa thôi. Đừng hy vọng quá vậy nhé, đồ biến thái."

Tôi thoáng ngạc nhiên.

Luce cười đùa, ra khỏi giường và vào phòng tắm.

Hả? Đợi đã.

"Này, tớ đã bảo là tớ sẽ tắm trước mà...!"

"Nếu cậu không chịu thì cứ vào tự nhiên nhé."

Luce thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm và nở một nụ cười tinh nghịch.

Khi tôi cau mày và trừng mắt, cô vẫy tay ra ngoài cửa như thể đang chào tạm biệt, rồi đóng cửa lại.

Nghe có vẻ láo xược, nhưng vì cô đã ôm tôi suốt đêm vì lo lắng nên tôi đành bỏ qua.

Tiếng nước chảy vọng lại từ bên trong phòng tắm. Tôi cũng nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe và tiếng cọ xát, khiến tôi tưởng tượng Luce đang tắm khỏa thân ở phía bên kia.

Mình không biết mình đang cảm thấy thế nào lúc này...

Tôi thở dài và cúi đầu. Sau đó, tôi nhận ra quần áo của mình đã được thay. Có vẻ như Luce đã lục tung túi ma thuật của tôi, lấy ra một bộ quần áo thay thế và mặc cho tôi.

May mắn thay, tôi đã giao cho Kaya Áo Choàng Ngụy Trang trước khi đến Tháp Ma Thuật Hegel, để chuẩn bị cho tình huống như vậy. Nếu không, bằng chứng không thể chối cãi về việc tôi là Anh Hùng Vô Danh sẽ lộ ra một cách đáng xấu hổ.

Bộ quần áo tôi từng mặc được phủ lên một chiếc ghế bàn làm việc. Bên trong cổ áo sơ mi đó, Hilde đang ẩn mình dưới hình dạng một mana nhỏ.

"Hilde, mọi chuyện ổn chứ?"

[Không có chuyện gì xảy ra.]

...?

Giọng nói của cô dường như hơi run rẩy.

Chuyện gì đã xảy ra thế?

[Thật sự không có gì! Chỉ là chị già này đây lần đầu tiên cảm thấy có chút hưng phấn sau một thời gian dài thôi. Hê hê.]

Là vậy sao...

Nghe cô tự gọi mình là "chị già" bằng giọng nói trẻ trung, thanh thoát như vậy quả thực rất lạ.

Dù sao đi nữa, ngay cả khi không giải thích thêm, tôi vẫn cảm thấy mình hiểu được tình cảm đó. Thật sự, nó hẳn không có gì đáng kể.

Có lẽ Luce đã thốt ra một câu nói điên rồ nào đó khi ôm tôi trong cơn ác mộng, điều gì đó thậm chí có thể làm cho một con rồng trắng già ngàn năm tuổi cũng phải phấn khích.

"Gừ..."

Hiện tại, bất kể Hilde có nghe được điều gì, tôi vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Mình sẽ hỏi lần sau khi có cơ hội.

Tôi ngã phịch xuống giường. Mặc dù vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhưng sự mệt mỏi vẫn không rời khỏi tôi. Có lẽ là do tôi đã bỏ qua giấc ngủ và sử dụng não quá mức. Bất kỳ chút năng lượng nào còn lại của tôi dường như đã biến mất sau lần đầu tiên tôi sử dụng [Băng Kết Chớp Nhoáng].

Dù sao thì ở đây cũng chỉ có một chiếc giường.

Tôi đã đoán ra Arya cố tình nhét chúng tôi vào một phòng. Nhưng tôi không ngờ chỉ có một chiếc giường. Làm sao chúng tôi có thể ngủ được...?

Chẳng mấy chốc, cửa phòng tắm mở ra. Tôi có thể cảm nhận được không khí ẩm ướt. Luce bước ra trong chiếc áo choàng tắm, hơi nước bốc lên xung quanh cô.

Mái tóc vàng hồng tuyệt đẹp đó còn ướt. Tôi không thể không nhận ra cơ thể cô trông gợi cảm đến thế nào. Tôi nuốt nước bọt một cách vô thức.

"...Sao cậu lại nhìn chằm chằm thế?"

Luce hỏi, tránh ánh mắt của tôi. Cô dường như biết tại sao tôi lại nhìn chằm chằm.

"Tớ không...?"

Quả là tuyệt phẩm. Thật vậy, cô là nhân vật yêu thích thứ hai của tôi.

Tôi cố gắng lắm mới kìm được mong muốn ôm cô ngay lúc này.

Tôi đi ngang qua Luce và vào phòng tắm.

Cảm thấy sảng khoái, tôi tắm rửa, mặc áo choàng tắm và bước ra khỏi phòng tắm. Không hiểu sao, căn phòng tràn ngập mùi thảo mộc.

Luce, cũng mặc áo choàng tắm, vừa đặt một tách trà thảo mộc ấm lên bàn. Cô đã căn thời gian hoàn hảo để tôi ra ngoài.

Trong khi tôi tắm, Luce dường như đã trang điểm. Khuôn mặt cô vẫn đẹp ngay cả khi để mặt mộc, nhưng có vẻ như cô làm vậy vì nghĩ đến tôi.

"Isaac, đây. Thứ này sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn."

"Ồ, cảm ơn nhé."

Tôi làm lạnh tách trà thảo mộc và uống một hơi hết sạch. Sau đó, tôi đặt lại tách trà lên bàn.

À, đầu tôi không thể hoạt động tiếp rồi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sảng khoái đến mức có thể chết vì buồn ngủ.

Có thể là do tác dụng phụ của việc sử dụng [Băng Kết Chớp Nhoáng] lần đầu tiên. Dù sao thì tôi cũng muốn ngủ càng sớm càng tốt.

Tôi lập tức ngồi xuống giường. Luce, người đang nhấp một ngụm trà thảo mộc ở bàn làm việc, nhìn tôi rồi nhanh chóng quay mắt về phía cửa sổ. Cô cố tình tránh ánh mắt tôi.

Điều đó làm mọi thứ trở nên khó xử một cách vô lý.

"Luce, tớ có nên vào phòng thí nghiệm ngủ không?"

"Tại sao?"

"Chỉ có một chiếc giường."

"Không, ngủ ở đây với tớ nhé."

Luce trả lời một cách bình tĩnh và kiên quyết.

Tôi thấy ổn với điều đó. Tôi nhẹ nhõm vì không có sự do dự hay khó chịu nào.

Vì tôi thích Luce, miễn là cô thấy ổn thì tôi không bận tâm.

"Thôi được..."

Mí mắt tôi cứ sụp xuống. Tôi không thể chịu đựng được nữa.

Tôi chỉ nằm xuống giường. Chiếc giường đủ lớn để hai người có thể ngủ trên đó.

"Tớ sẽ đi ngủ trước."

Vừa nhắm mắt lại, cơ thể tôi đã thả lỏng, dường như tôi sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

À, chỉ còn một điều nữa trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Dù sao thì Luce cũng đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng.

"Luce."

"Tớ nghe?"

"Cảm ơn vì đã ôm tớ nhé. Tớ rất cảm kích đó."

"...Vâng."

Cảm nhận được ánh mắt của Luce, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.

Và trong giấc mơ, tôi cảm nhận được cảm giác ấm áp và dịu dàng một cách kỳ lạ.


<Trans Note>

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow ngay để được nựng pé Kaya (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro