Chương 218: Loạn Chiến Khuất Phục Alice (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loạn Chiến Khuất Phục Alice (14)


Tôi đã rơi vào ngục tù vĩnh hằng cùng với Alice.

Tôi lấy một chiếc đèn xách tay ra khỏi túi ma thuật và gắn nó vào quần áo. Ánh sáng từ chiếc đèn làm sáng bừng xung quanh chúng tôi.

Alice có vẻ cảm thấy an toàn khi tôi ôm chặt cô ấy.

Tuy nhiên, cô trông có vẻ choáng váng, như thể vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Cô trông có vẻ nghi ngờ, tự hỏi làm sao mình lại sống lại.

Tôi nhìn xung quanh. Có thứ gì đó trông giống như một hành tinh khổng lồ đang phát ra luồng khí lạnh lẽo từ rất xa.

Sau đó, tôi nhìn về hướng khác. Đầu của Alice cũng hướng theo ánh mắt của tôi.

Xa xa, có thể thấy một cái đầu người khổng lồ. Nó được tạo thành từ Ám mana chảy kỳ lạ, và đôi mắt cùng miệng của nó chứa đầy bóng tối đen kịt, khiến chúng trông rỗng tuếch.

Tượng đầu người có bốn cái đầu dính vào nhau, mỗi đầu hướng về phía bắc, nam, đông và tây. Nó làm tôi nhớ đến Asura trong thần thoại Phật giáo mà tôi đã biết trong tiền kiếp.

Bốn cái đầu dính vào nhau tạo thành từng lớp chồng lên nhau... tạo thành một cột kéo dài vô tận, không thấy điểm cuối ở trên và dưới.

Trời âm u mù sương.

Ngoài ra, chỉ có bóng tối đen kịt.

"Đây... là nơi nào?"

"Bên trong bụng của ác quỷ."

Ánh mắt của Alice lóe lên trong giây lát.

Ác quỷ, "Om Vĩnh Hằng", thường được gọi là Abyss. Đây là thế giới của hắn.

Abyss, ác quỷ bị phong ấn bên trong chiếc đồng hồ bỏ túi của Snow White, khi được giải thoát khỏi phong ấn, sẽ nuốt chửng bất kỳ sinh vật sống nào có mana mà nó gặp.

Sau khi ăn đủ mana để thỏa mãn cơn thèm ăn, nó sẽ tạm dừng cơn đói trong vài ngày giống như một loài săn mồi thích ăn no.

Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, sau khi nuốt chửng Ian Fairytale, Snow White và những cá nhân mạnh mẽ khác, nó bắt chước bầu trời đầy sao và đứng yên.

Ian không thể chạm vào Abyss nếu không có Quang Kiếm Luminous. Abyss cực kỳ mạnh. Ngược lại, nếu sở hữu Quang Kiếm Luminous có nghĩa là có thể đánh bại ác quỷ này.

"Haa."

Alice thở dài và kích hoạt khả năng điều khiển từ xa.

Whoooong.

Tụp.

"Hửmm?"

Cú rơi tự do của chúng tôi chậm lại nhờ khả năng điều khiển từ xa của Alice. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã dẫm phải thứ gì đó hữu hình hình thành giữa không trung.

Cảm giác như thể chúng tôi đang bước trên sàn kính trong suốt. Những gợn sóng ánh sáng tuyệt đẹp lan tỏa từ đầu ngón chân tôi.

"Nó được tạo ra bằng khả năng điều khiển từ xa."

Chúng tôi đang đứng giữa một không gian không có sàn nhà.

"Aaa..."

Đôi chân của Alice khuỵu xuống và cô ngã gục ngay tại đó.

Tôi có thể đoán sơ qua lý do. Cô hẳn đã nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi bị Abyss nuốt chửng và cảm thấy một cảm giác trống rỗng khủng khiếp.

Alice hít một hơi thật sâu, ôm lấy đầu gối và vùi đầu vào đó.

"Cô ổn chứ?"

"Vâng..."

Phần lưng áo của Alice bị rách, để lộ làn da trần tuyệt đẹp. Đó là nơi cánh tay của Mephisto đã đâm xuyên qua trước đó.

Tôi cởi chiếc áo choàng nguỵ trang của mình và phủ lên vai Alice. Cô không phản ứng gì khi chiếc áo choàng màu xanh nước biển che đi tấm lưng nhỏ nhắn của mình.

Tôi đặt chiếc đèn xách tay tôi đã gắn vào quần áo xuống và ngồi sau lưng Alice, lưng dựa vào lưng cô ấy. Khi tôi cúi đầu xuống, chỉ có bóng tối đen kịt bao phủ tầm nhìn của tôi.

Nơi này là một nhà tù vĩnh hằng không đáy, nếu chúng tôi không làm gì, chúng tôi sẽ bị giam cầm mãi mãi.

Thật đáng sợ. Khi tôi nhìn ra sự bao la của vũ trụ, tôi cảm thấy trống rỗng khi nhận ra sự nhỏ bé của cuộc sống con người. Nhưng nhờ hiệu ứng của [Linh Thể Băng Giá], cảm xúc đó nhanh chóng lắng xuống.

Tiếp theo là sự im lặng ngự trị. Im ắng đến ngột ngạt.

Tiếng vải sột soạt và tiếng thở yếu ớt là những thứ duy nhất lấp đầy khoảng không ngột ngạt này.

Trong sự im lặng khó chịu đó, cuối cùng Alice cũng lên tiếng.

"Tại sao chị không chết thế?"

Đã đến lúc cô phải hỏi.

Với tình hình của Alice, chắc hẳn cô rất bối rối. Dù chuyện gì xảy ra, cô cũng phải chết.

Tôi dừng lại trước khi trả lời.

"Có vẻ như chúng ta buộc phải sống mãi ở đây. Có lẽ đó là lý do."

"Chị không hiểu... Sao cưng có thể nói ra điều như thế một cách hửng hờ như vậy?"

"Bởi vì đó là sự thật mà."

"Ừm... Chị đoán là mình không hiểu được Archwizard như cưng nhìn thấy và cảm nhận thế nào."

Alice nói bằng giọng nhẹ nhàng. Không cần phải hoàn toàn trung thực, nên tôi để cô tự suy nghĩ.

Như tôi đã nói, bên trong cơ thể của Abyss có một nơi ban tặng sự sống vĩnh hằng.

Đây là một nơi có thể giam cầm cá thể vĩnh viễn... hàng chục nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm. Đó cũng là lý do tại sao nó trở thành bối cảnh cho Bad Ending 「Vĩnh Hằng」.

Những cá thể sống lâu năm trong ngục tù này cuối cùng sẽ đánh mất chính mình và linh hồn của họ bị Abyss chiếm lấy, trở thành đồ chơi vĩnh cửu của ác quỷ.

Tất cả những điều này đều là một phần sức mạnh siêu việt của ác quỷ Abyss.

Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng việc vào Abyss sẽ giúp Alice sống sót.

Gây ra vết thương chí mạng và đóng băng Alice là vì lý do đó. Việc đuổi Mephisto đi và bị Abyss nuốt chửng cũng là một phần trong quá trình dự kiến.

Điều đó có hiệu quả vì Alice vẫn còn sống và khỏe mạnh.

Tôi chạm vào vết sẹo trên má mình khi chiến đấu với Alice và Zenon. Nó đã lành hẳn, chỉ còn lại dấu vết của vết thương.

Xương gãy cũng đã lành lại. Đây là tốc độ hồi phục không thể chỉ nhờ vào potion. Có lẽ là nhờ vào sinh lực mà Abyss cung cấp.

Vấn đề là mana.

Tôi đã sử dụng rất nhiều mana trong cuộc chiến với Zenon, Alice và Mephisto. Đặc biệt là khi tôi ở trạng thái Thợ Săn, việc sử dụng Lưỡi Gươm Hoa Băng đòi hỏi một lượng mana đáng kể.

Tất nhiên, lúc đó tôi vẫn còn rất nhiều mana, nhưng Abyss đã nuốt chửng phần lớn số mana đó.

Alice cũng ở trong tình huống tương tự. May mắn thay, không cần nhiều mana để tạo ra các vật thể hữu hình bằng cách sử dụng điều khiển từ xa. Dù sao thì Alice cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Điều này có nghĩa là tốc độ hồi phục mana của Alice nhanh hơn tốc độ tiêu thụ mana để duy trì vật thể di chuyển đồ vật trong suốt này.

Mình cần hồi phục mana nhanh chóng.

Hiện tại, mục tiêu duy nhất của tôi là hồi phục mana càng sớm càng tốt.

Abyss ở cấp độ huyền bí và siêu việt, cao hơn cả Archwizard. Nó mạnh hơn Đảo Nổi và là một trong những Thượng Ác Quỷ, chỉ dưới Tà Thần.

"..."

Trong sự im lặng, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Abyss.

Có lẽ hắn đang đợi mana của tôi hồi phục hoàn toàn. Hắn kiên nhẫn chờ đợi trận so tài không thể tránh khỏi của chúng tôi.

Nhìn tôi bây giờ, hắn không muốn chiến đấu, hẳn là trông rất vô giá trị và vô vị. Đó là lý do tại sao tôi chỉ quan sát.

Tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra với mình khi tôi đã hoàn toàn sẵn sàng, nhưng tôi tự tin rằng bản thân có thể cống hiến nhiều hơn những gì tôi mong đợi.

Thời gian trôi qua và Alice phá vỡ sự im lặng.

"Cuối cùng... thì ra là thế này."

"Hửmm?"

"Chị đã thua, và cưng bị ác quỷ này nuốt chửng cùng chị... Đó là lỗi của chị nên chỉ có chị mới đáng bị trừng phạt... Ấy vậy mà kết cục tồi tệ lại đến với cả đôi ta."

Tôi không thèm trả lời. Tôi muốn cô suy ngẫm về cảm giác tội lỗi của mình.

"..."

Mọi thứ lại trở nên yên tĩnh.

...Có lẽ mình nên tập luyện thể chất.


✦✧✦✧


"Cưng à."

"Nghe đây."

"Cưng không thấy lạ khi chị gọi cưng là 'Cưng' sao?"

"Không hẳn vậy, tôi không nghĩ nhiều về điều đó."

"Vậy à..."

"...Giờ cô nhắc đến, tôi thấy tò mò. Tại sao cô lại gọi tôi như vậy?"

"Đó chỉ là biệt danh thôi. Chị cũng không nghĩ nhiều về nó."

"Là vậy sao..."


✦✧✦✧


"Cô đang nghĩ gì thế?"

"Liệu thần dân của chị có ổn không hay tất cả đều chết vì chị rồi."

"Chắc vậy..."

"...Cưng không lo lắng sao? Chắc hẳn có rất nhiều người đang lo lắng cho cưng lúc này."

"Tôi lo lắng. Nhưng hiện tại tôi không thể làm gì được."

"Ừm, phải ha."


✦✧✦✧


"Cưng à, sao cưng lại vung tay trên không trung như thế?"

"Cô có biết cửa sổ trạng thái là gì không?"

"Hả...? Cái gì thế?"

"Nó giống như một cửa sổ tâm trí cho thấy trạng thái hiện tại của tôi. Đó là thứ mà chỉ tôi mới có thể nhìn thấy."

"..."

"Đừng nhìn tôi như thể một kẻ lập dị chứ... Tôi chỉ đùa thôi."


✦✧✦✧


"Cưng nè, thật ra á?"

"Gì thế?"

"Chị ban đầu là Nữ Vương. Chị có một Vương quốc mà mình cai trị. Nhưng nó hơi xa một chút."

"Wow, ngạc nhiên quá."

"...Phản ứng vô vị thế. Và cái giọng điệu không tự nhiên đó là sao vậy?"


✦✧✦✧


"Alice."

"Nghe nè."

"Cô nghĩ bản thân sẽ sống thế nào nếu ác quỷ không đến?"

"Có lẽ... sống bình yên trong Vương quốc chăng. Chị không biết liệu mình có gặp được người đàn ông mình thích không, nhưng chị nghĩ mình sẽ sống khá thoải mái."

"...Thật không may nhỉ."

"Đừng nói thế. Chị là người chỉ làm điều xấu với cưng thôi."


✦✧✦✧


"Cưng có nhiều cơ bắp hơn chị nghĩ đấy?"

"Ờ thì, đúng vậy."

"Nhưng tập luyện ở đây có ích gì không?"

"...Hử?"


✦✧✦✧


"Mục tiêu của cưng là đánh bại Tà Thần... Cho nên cưng mới đến Học viện à?"

"Đại loại thế. Tôi vẫn chưa đủ trình độ để đánh bại Tà Thần đâu."

"Kể cả người mạnh như cưng cũng không thể đánh bại được Tà Thần, vậy mà chị lại cố gắng hồi sinh..."

"...Hãy khắc ghi cảm giác tội lỗi đó."

"..."


✦✧✦✧


"Không thấy đau cơ luôn nè."

"Thấy rồi khỏi khoe nữa."


✦✧✦✧


"Chúng ta không thực sự cảm nhận được thời gian trôi qua ở đây, phải không? Chị thậm chí còn không buồn ngủ."

"Chắc là do sức mạnh của ác quỷ khiến chúng ta mất ngủ. Đã khoảng... hai ngày rồi."

"Hả? Làm sao cưng biết?"

"Tôi có đồng hồ mà."

"Vậy à..."


✦✧✦✧


"Cưng à, chị thấy tò mò về một chuyện."

"Là chuyện gì thế?"

"Cưng thích Dorothy, Luce Eltania hay Kaya Astrea?"

"Tôi thích tất cả họ."

"Ý chị là cảm xúc lãng mạn cơ."

"Câu trả lời của tôi vẫn vậy."

"Thật luôn á...?"

"Đúng vậy."

"Tin đồn cưng là một tên trăng hoa có phải là sự thật không...?"

"Nó đúng một nửa. Về mặt tinh thần thì nó đúng."

"Phụtt... Một tên trăng hoa tinh thần..."

"Cô cười cái gì thế?"

"Chỉ vì, điều đó bất ngờ quá. Thật sự buồn cười."

"Vậy à... đây là lần đầu tiên cô cười kể từ khi chúng ta đến đây đấy."

"Ừm, đúng vậy. Cảm ơn nhé."


✦✧✦✧


"Đây thực sự là một khung cảnh lãng mạn."

"Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó thế?"

"Cảm giác như chúng ta là hai người duy nhất còn sót lại trong thế giới biệt lập này."

"Cô vẫn còn nghĩ như vậy sau khi nhìn thấy những khuôn mặt kỳ lạ đó sao?"

"Sợ thì đi về?"


✦✧✦✧


"Cưng nghĩ hai ta có thể ra khỏi đây không?"

"Tôi không biết."


✦✧✦✧


"Chị nhớ cha mẹ lắm..."

"...Họ như thế nào?"

"Câu chuyện này buồn cười lắm, cưng có muốn nghe không?"

"Ừm, kể cho tôi nghe đi."

"Chị phải bắt đầu từ khi mình còn nhỏ. Chị đã không gặp họ kể từ lúc gia đình chia tay khi chị còn thuở bé."


✦✧✦✧


"Cô không cần phải giả vờ là mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Thần dân trong Vương quốc, cấp dưới, tất cả đều rất lo lắng cho cô."

"Hể, phải ha... Nếu như chị không yếu đuối như vậy, thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Chị chỉ làm gánh nặng cho cưng mà thôi..."

"Thành thật mà nói, tôi không chắc Vương quốc của cô vẫn còn tồn tại. Có thể nói điều này là vô trách nhiệm, nhưng tôi nghĩ... có lẽ sẽ ổn thôi."

"Cảm ơn cưng vì đã an ủi chị. Mặc dù hai ta là kẻ thù của nhau."

"Chúng ta không còn như thế nữa."

"...Phải."


✦✧✦✧


"Waaaaaaah!!"

"Waaaaaaah!!"

"Waaaaaaah!!"

"Waaaaaaah!!"


✦✧✦✧


"Chị có thể hỏi cưng một điều không?"

"Cô không cần phải xin phép cho việc đó."

"Thật sao?"

"Vậy, cô muốn biết điều gì?"

"Cưng thực sự thích chị sao?"

"...Để tôi sửa lại nhé. Nếu cô định hỏi câu hỏi như thế, trước tiên hãy xin phép đã."


✦✧✦✧


"Cưng à."

"Gì thế?"

"Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng cảm ơn vì đã ở bên cạnh chị."

"...Là vậy sao?"


✦✧✦✧


Vútt.

Tôi dùng ngón tay vuốt cửa sổ trạng thái.

Trong lúc chờ mana của tôi hồi phục, Alice và tôi đã chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện mà chúng tôi vẫn giữ kín.

Tôi nhớ mọi điều cô đã kể với tôi và thề sẽ không bao giờ quên, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Cả hai bắt đầu từ những khởi đầu khác nhau và gặp nhau tại giao lộ mang tên bi kịch.

Và may mắn thay, bây giờ tôi có thể đảo ngược thảm kịch đó.

"Vì thế..."

Sức mạnh và tình trạng của tôi đều hoàn hảo.

Bây giờ tôi phải đánh bại Abyss trước khi nó bắt đầu ăn thịt lần nữa.

Kaya, Luce, Dorothy, White... Tôi cũng lo lắng cho họ. Tôi muốn sớm được gặp họ.

Tôi đứng dậy và bước về phía trước, bước trên nền đất hữu hình mà Alice đã tạo ra.

"Cưng à?"

"Chuẩn bị đi, chúng ta sắp lên đường rồi."

"Ý cưng là gì...?"

Tôi quay đầu lại nhìn Alice và chỉ lên trên bằng một ngón tay.

Sau đó, tôi trả lời một cách bình tĩnh.

"Tôi sẽ săn lùng con quỷ này."

Gương mặt của Alice cứng đờ như đá.

"Cái gì...?"

Cưng nghiêm túc khi nói rằng mình sẽ săn đuổi ác quỷ này sao?

Alice cảm thấy bối rối, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, biết rằng Isaac không phải là người thích đùa giỡn về những chuyện như thế này.

Sau khi niệm phép bảo vệ [Kết Giới Băng Giá] lên Alice để vô hiệu hóa Băng Ma Pháp của chính mình, Isaac quay đầu về phía cây cột khổng lồ có đầu người.

Anh tập hợp mana của mình. Bá khí dịu nhẹ của [Băng Đế] bốc lên từ Isaac, chảy như một dòng sông.

Isaac tập trung.

Anh định tung ra hỏa lực mạnh nhất mà mình từng có chỉ bằng một phát bắn.

Screeeeech.

Những cái đầu người đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm vào Isaac bằng đôi mắt rỗng tuếch. Abyss cảm nhận được sát khí từ anh.

Isaac chỉ nhìn lại nó bằng ánh mắt lạnh lùng.

[Kuhahahaha!!]

Đột nhiên, những cái đầu người bắt đầu cười một cách quái dị. Tiếng cười chói tai làm Alice giật mình, khiến cô phải che tai lại.

Cái miệng rỗng của kẻ ở ngay trước mặt Isaac phun ra một quả cầu màu đen.

Nó lơ lửng trên không trung và biến thành gã khổng lồ. Cơ thể đen kịt của gã khổng lồ được theo sau bởi những chiếc nhẫn huyền bí làm từ mana màu tím, tạo ra một vầng hào quang của người ngoài hành tinh giúp phân định hình dạng của nó.

Nó được trang trí bằng những đồ vật làm từ các bộ phận cơ thể khác nhau của con người, động vật, ma thú và ác quỷ. Chúng được tạo ra từ những cá thể đã bị Abyss nuốt chửng và đánh mất bản thân. Số lượng không thể đếm xuể.

Những thứ biến thành đồ trang trí đó vẫn còn cảm thấy đau đớn dữ dội. Cảnh tượng nhiều cái đầu tạo nên chiếc vòng cổ của gã khổng lồ khóc lóc hoặc chảy nước dãi dường như làm tăng thêm sự đáng sợ của nó.

Gã khổng lồ đen kịt lên tiếng. Một giọng nói nam trầm và sâu vang lên.

[Ta đợi lâu rồi, Băng Vương.]

"Ta rất biết ơn vì ngươi đã đợi đấy."

So với gã khổng lồ đen kịt kia, Isaac, người nhỏ hơn đáng kể, nhún vai và trả lời một cách bình tĩnh.

Hai thực thể đã cảm nhận được ý định của nhau mà không cần nói lời nào.

Alice không thể hiểu nổi tình hình này.

"Chuyện gì thế này...?"

"Hắn đã đợi tôi."

Khi Abyss nuốt chửng Isaac, hắn rất thích thú với hương vị mana của anh, vì hắn chưa bao giờ nếm được thứ gì ngon đến thế.

Tuy nhiên, Isaac mà hắn nuốt vào đột nhiên thay đổi đến mức không thể nhận ra được.

Abyss tham lam quyết định nuốt chửng mana của Isaac khi anh được phục hồi hoàn toàn, với hy vọng rằng nó sẽ tuyệt vời.

Hơn nữa, Isaac là một người đàn ông có sức mạnh to lớn. Abyss đang bùng cháy với tinh thần cạnh tranh khi có một kẻ thù đáng gờm như vậy ở phía trước.

Tất cả những gì hắn cần chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ là một cái chớp mắt so với những năm tháng dài mà Abyss đã sống.

Vì vậy, Abyss đã chọn chờ Isaac, và Isaac hiểu được ý định của hắn ta.

"Chúng ta hãy giải quyết chuyện này thôi."

Isaac đã hoàn thành động tác giãn cơ.

Đã đến lúc đáp lại sự mong đợi của Abyss.

Kooooong!!

Phía trên họ, một cánh cổng sắt khổng lồ có kích thước không thể đo đếm được hiện ra.

Alice nghi ngờ đôi mắt của mình khi nhìn thấy cánh cổng. Nó có cảm giác xa lạ, như thể nó không thuộc về thế giới này, đi kèm với một lượng Băng mana mạnh mẽ không thể đo đếm được.

Tại sao nó lại đột nhiên xuất hiện... Nó có thể là gì?

Có một điều rõ ràng, người triệu hồi cánh cổng chính là Isaac.

Isaac từ từ giơ cánh tay phải lên.

Sau đó, bằng giọng bình tĩnh, anh thì thầm nhẹ nhàng.

—Đời là bể khổ.


<Trans Note>

Tôi nhắc lại cho ai quên, chương mới nhất đã chạm Eng rồi nhaaaa nên chương mới khi nào Eng ra tôi sẽ ra nên mọi người hãy ngóng chờ nhé (。•̀ᴗ-)۶

Nhấn vote sao ⭐️ và Follow để ôm Alice nào (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro