Giọng nói kì lạ và căn bệnh kì quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này... Tên của nhóc là gì thế.. "
...
Um... Gì vậy nhỉ? Giọng nói trầm và ấm áp, hơi thở nhè nhẹ... Gió thổi luồn qua các kẽ lá... Mùi thơm này là gì? Thật quen thuộc.. Nhưng lại không thể nhớ ra được.
"A... Tôi phải đi rồi.. Sau này nói tiếp nhé! "
... Vẫn là giọng nói ấy.. Tuy ấm áp.. Nhưng sao lại có mùi cô đơn vậy nhỉ? Rốt cuộc là ai đã nói những câu từ này? Không thể nhớ ra, dù có cố gắng đến mấy cũng vậy.
Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, giọng nói trầm trầm đó dần trở nên vang vọng, thật khó để nghe,.. Mọi thứ sau cùng tối đen. A... Mệt quá... Cô không thể chống lại cơn buồn ngủ này... Cô khẽ nhắm mắt, và không còn nghe thấy giọng nói tuyệt đẹp ấy nữa...
......................................................................
"Anthony! Anthony! Dậy đi nào! ..."
Một giọng nữ cao chót vót... Chị hầu gái trong nhà đây mà.. Vậy là đó chỉ là giấc mơ nhỉ? Một giấc mơ thật kì lạ, giọng nói đó chắc chắn cô đã nghe thấy ở đâu đó, từ rất lâu rồi... Và nó đã bị cô lãng quên.
"Anthony, trời sáng lắm rồi đó! Ít nhất hãy dậy mà ăn bữa sáng đi chứ! Chị gọi nãy giờ nhưng em không dậy... Mà...Đang mơ cái gì đó hay lắm hả?! "
Anthony khẽ cười, lắc đầu nhẹ nhẹ và trả lời:
" không, không có gì đâu chị... Một đứa trẻ như em thì đâu có chuyện gì vui được cơ chứ... Chỉ là.. Em đã không dậy được, có thứ gì đó đã bị em quên mất thì phải.. Mà... Giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi! "
Vừa nói xong thì bụng của cô réo lên một tiếng rõ dài, Anthony đỏ mặt nói nhỏ :
"A... Đi ăn sáng thôi!..."
--------------------------
Trời đã sang Thu rồi nhỉ, tiết trời vẫn còn mát mẻ lắm... Vẫn còn những ánh nắng chiếu xuống qua ô cửa sổ.. Làm mọi thứ trong ngôi nhà này trở nên tỏa sáng, thật là rực rỡ biết bao.
Anthony là 1 đứa con rơi, nhưng hơn 2 tháng trước thì cô đã chính thức trở thành 1 quý tộc... Tuy không có địa vị gì cả, quý tộc cũng chỉ là danh xưng, nhưng cô vẫn không quá nghèo nếu so với những con người ngoài kia.
Tuy mới chỉ 12 tuổi, nhưng cô có đôi mắt vô hồn đến lạ thường, kể cả những lúc cô cười, trong mắt của cô vẫn cứ y nguyên như vậy, không hề có một chút tia sáng. Nhìn khuôn mặt tiêu điều và ánh mắt buồn rầu đó, dễ hiểu là trong họ hàng chẳng ai ưa nổi cô.
Các chị họ, anh họ của cô tổng cộng có khoảng 11 người... Và trong số những con người ấy, có lẽ chỉ có duy nhất 1 người yêu quý cô: Vincent. Vincent là người con thứ 3, gần như lớn tuổi nhất trong số đó. Anh ta 19 tuổi, tóc có màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt tuấn tú cùng với nước da trắng như tuyết ,đủ để hiểu con gái ở thành phố này yêu anh ta nhiều đến nhường nào. Dù nổi tiếng là thế, nhưng không hiểu sao Vincent rất thân thiết với Anthony. Và tình cảm này có lẽ đang lớn dần lên từng ngày...
----------------------------------
Chiều hôm đó, Anthony đang sắp xếp lại cái giá sách trong phòng đọc thì bỗng có một tiếng gọi vang lên:
"Anthony!!! "
BỘP! Cuốn từ điển dày cộp rơi xuống đất, Anthony giật mình gianh mặt lại.
A! Thì ra là Vincent! Anh ấy một tay gõ cửa, tay còn lại cầm cái mũ quân đội hoàng gia, nở một nụ cười chói lóa:
"khỏe không hả? Anthony?! Căn bệnh của em đã đỡ hơn rồi chứ?? "
(Vincent! Hôm nay anh ấy cũng đến thăm mình) - Anthony nghĩ thầm và hạnh phúc...
" chân em ổn lắm! Anh đừng lo lắng... Em biết là anh bận rất nhiều việc mà, thỉnh thoảng hãy tới thăm em!"
Dù nói như vậy, nhưng cô thật sự đã rất vui khi thấy anh, người anh cùng cha khác mẹ duy nhất quan tâm tới cô. Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, cô đã luôn âm thầm yêu quý Vincent...
Dù đã đem cả tấm lòng để yêu quý anh.. Nhưng tại sao nhỉ.. Trong đầu cô thỉnh thoảng vọng lên một giọng nói, trầm ấm và có phần trưởng thành.. Giọng một người đàn ông mà có lẽ cô đã gặp trước đây rất lâu rồi.. Nhưng có cố gắng nhớ lại như nào thì vẫn không nhớ nổi.
"Anh lo cho em lắm đấy, gần đây ở khu rừng phía Bắc rộ lên một tin đồn kì lạ. Em biết đấy, anh vốn là người không ưa những chuyện về ma quỷ, và cũng không bao giờ tin chúng có thật. Tuy nhiên mấy ngày nay đã xuất hiện rất nhiều nhân chứng. Có một vài người sống gần đó thậm chí đã bị tấn công. Những người xấu số đó lại toàn là quý tộc. Cấp trên của anh đã hạ lệnh đi điều tra rồi.. Nên ngày mai bọn anh phải xuất phát, không thể đến thăm em được nữa... Hôm nay anh đến chào em một tiếng đây!"
Gì ...gì chứ...
Anh ấy lại nhận một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.. Nhưng mình không thể làm gì ngoài việc ngồi nhà đợi anh ấy trở về.. Mình thật...vô dụng.
Tuy nghĩ như vậy, cuối cùng cô vẫn nở 1 nụ cười và chào lễ phép: " Cảm ơn vì đã lo cho em...anh đi cẩn thận nhé! "
"Ừ! Em cũng hãy cố gắng khỏi luôn bệnh trong lúc anh đi làm nhiệm vụ nha"
Phải rồi.. Anthony bị mắc 1 căn bệnh khá kì quái. Đôi chân của cô lớn lên và phát triển bình thường.. Nhưng rất khó để cô điều khiển chúng. Việc đi lại cũng hết sức khó khăn.. Thỉnh thoảng chúng còn bất động, không thể di chuyển theo ý chí của cô... Một căn bệnh phiền toái.
Vincent đã ra khỏi căn phòng được một lúc.. Nhưng Anthony vẫn nhìn ra hướng cánh cửa anh vừa bước qua.
"Mong là.. Anh sẽ sớm trở về..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro