Chương 1: Đổi đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đô thị phồng hoa, lung linh, hào nhoáng là nơi mơ ước của những người muốn đổi đời nhưng rất ít người làm được ngược lại còn làm người ta gặp nhiều nguy hiểm bởi sự hào nhoáng đó.

Phần 1: Ước mơ

Cục cảnh sát thành phố XX.

Tôi: wow! Cục cảnh sát lớn thật. Cuối cùng sau bao cố gắng thì mình cũng đến được đây.

Tôi bước vào trong cục với niềm vui vì với suy nghĩ về môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp thân thiện. Bước vào sảnh chính, thấy mọi người ai ai cũng vui vẻ tôi cất tiếng chào.

Tôi: Chào mọi người em là điều tra viên mới được chuyển đến mong mọi người giúp đỡ.

Ngay sau đó, một nữ cảnh sát đã đến và giới thiệu.


Chị Seo: Em là người mới đến à! Nhìn đẹp trai nhỉ! Chị là Yeongseo làm ở đây cũng được 6 năm rồi, sau này cứ gọi chị là chị Seo nha. Mà em tên gì thế?

Tôi: Dạ em là Yongjin, mong chị giúp đỡ nhiều hơn.

Chị Seo: Em ở phân đội mấy vậy?

Tôi: Dạ em được phân công đến phân đội 7.

Nghe đến phân đội 7 chị Seo như dừng lại một chút rồi nói.

Chị Seo: Phân đội 7 nằm ở cuối dãy em chỉ cần đi thẳng là được.

Vừa nói xong chị đi làm việc của mình mà không nói thêm bất cứ thứ gì. Thấy hơi lạ nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm.

Tôi đi vào văn phòng mới, trên đường cũng chẳng ai nói gì với tôi cho dù đang nói chuyện với nhau nhưng khi đi ngang qua tôi họ lại im lặng không nói gì, mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Tôi tới trước cửa văn phòng và gõ cửa, được khoảng một lúc không ai mở cửa nên tôi vào luôn

Bước vào, là khung cảnh sáng sủa, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, tài liệu ngay ngắn, các đồng nghiệp vui mừng khi thấy tôi và còn tổ chức một buổi tiệc nhỏ chào mừng tôi nhanh chóng làm quen và kết bạn

Ban đầu tôi đã nghĩ vậy cho đến khi thật sự bước vào.

Trông căn phòng khá tối, hơi lạnh, giữa phòng là nơi làm việc của phân đội, ở đó có hai người, một nam một nữ đang làm việc, góc trái có một chiếc giường tầng và có một người đang nằm trên đó, xung quanh kà nhiều tài liệu đặt lung tung khắp phòng

Tôi định cất tiếng chào thì anh chàng ngồi làm việc cất tiếng nói: Ồ người mới à! Chỗ cậu bên kia mau vào chỗ đi.

Nói xong anh ta lại quay lại công việc. Tôi đi một vòng rùi cũng lại chỗ ngồi, tôi bất ngờ khi phòng tuy bừa bộn nhưng bàn tôi lại khá gọn gàng

Thấy tôi bất ngờ thì cô gái kia lên tiếng bảo: Ở đây tuy hơi bừa nhưng cũng không tới chỗ cậu nên khỏi lo.

Cô ấy vẻ ngoài và thái độ khá lạnh lùng nhưng cô ấy lại có một chất giọng khá ấm.

Đảo mắt nhìn kĩ thì tôi biết được anh chàng lúc nãy là Leo còn cô gái đó tên là Kiku, khác với vẻ ngoài thì tên của họ nghe rất dễ thương, người cuối cùng của phòng từ nãy đến giờ vẫn ngủ trên giường là Ah Hyun đội trưởng phân đội 7, nhìn anh ta rất đẹp trai và có phần trưởng thành nhưng thấy cách anh ta ngủ trong giờ tôi có suy nghĩ anh ta hơi vô trách nhiệm.

Nhìn mọi người làm việc trong im lặng tôi cất tiếng chào hỏi để bớt gượng trong không khí này: Chào mọi người, em là người mới, tên là Yongjin mong được làm quen."_____________"mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi một chất giọng trầm và hơi khàn vang lên

"Đứa nài mà ồn quá vậy bây có cho ai ngủ không?"

Âm thanh phát ra từ phía chiếc gường tôi khẽ nhìn thì thấy đội trưởng đã dậy mà vẻ mặt hơi căng, tôi hơi sợ nên nói

Tôi: Em xin lỗi ạ, em không cố ý làm anh tỉnh giấc,

Hyun: Nhóc này là ai?

Kiku: Nó mới tới á anh Hyun.

Tôi: chào anh ạ, em mới đến hôm nay nên muốn làm quen mọi người ạ

Vẻ mặt anh ấy vẫn rất căng và còn dùng ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi khi nghe xong câu đó

Chợt có tiếng gõ cửa, anh ấy liếc tôi rồi ra mở cửa

Tim tôi như dừng một nhịp sạ cái liếc ấy cũng may là có người đến nếu không tôi không biết chuyện gì xảy ra với mình ngay ngày đầu đi làm nữa

Định thần lại, tôi thấy người bước vào là một người lớn tuổi, bà ấy khoảng 40 hay 50 tuổi gì đó.

Bà A: chào các cậu đồng chí, tôi là A sống ở khu B1 của thành phố, gần đây tôi vừa bị lạc cháu

Hyun: bà miêu tả về cháu bà được không ạ.

Bà A: cháu tôi có bộ lông trắng tinh cuối phần đuôi có màu đen và mang chiếc vòng cổ màu hồng trên có khắc tên nó là Ri

Nghe mô tả tôi bất ngờ thốt lên: cháu bà là con cún à!

Bà A: đúng rồi! Đồng chí này sao lạ vậy không phải ở đây thường giải quyết mấy việc này sao


Nghe xong tôi khá bất ngờ vì phân đội của mình lại chỉ làm những việc nhỏ nhặt mà mức lương lại cao như vậy, tôi tự nhủ:

"Trúng số rồi chỉ cần giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt của người dân thôi không cần điều tra gì nhiều mà có lương cao như vậy. Tuyệt vời!"

Ngay sau đó tôi khá hăng hái nghe mô tải của bà A, bà ấy nói con cún của bà mất tích ở gần khu nhà hoang ở khu B1

Nghe mô tải của bà, tôi biết ngay nó nằm ở gần ngoại ô thành phố vì lúc chuyển đến tôi có đi ngang qua đó

Tôi lên tiếng nói với mọi người: Hay để em đi tìm cho dù sao cũng không xa lắm, cứ coi như là em xin lỗi vì đã làm mất giấc ngủ của đội trưởng.

Nghe tôi nói vậy anh Hyun liền đứng lên nhìn tôi và nói: Ngườioiws hiểu chuyện nhờ! Được mày muốn thì đi làm đi coi như là công việc chào mừng.

Leo: Này nào tìm được thì về mua giùm ly cà phê luôn nha.

Tôi: được thôi em sẽ làm xong nhanh thôi.

Nói xong tôi theo bà A đi tìm cún con. Mất khoảng 15 phút thì tôi cũng tìm được nó. Nhưng điều kì lạ là con chó đang cố cào vào một túi nilon đen rất to. Tôi khá tò mò nên đã mở ra đó là một cổ thi thể nữ đang phân hủy.

Bà A thét lên: Á! Ri mày làm cái gì vậy sao lại đi tim thứ này.

Tôi cố trấn an bà: Bà bình tĩnh đi ạ! Cháu sẽ liên lạc với đội.

(___tút____tút____tút)
Leo: Alo! Có chuyện gì vậy

Tôi: anh Leo à! Tôi phát hiện có một thi thể nữ trong lúc đang tìm cún cho bà A

Leo: Thiệt chứ! Lại phiền phức nữa rùi. Nó ở đâu?

Tôi: ở sau khu nhà hoang của khu B1

Vừa nói xong tôi nghe tiếng anh ấy gọi 2 người còn lại trong đội đi đến đây

Mất một lúc bọn họ cũng đến cùng khá nhiều người của các đội khác.

Một người lại gần tôi và giới thiệu: chào cậu tôi là đội trưởng đội 6 tên là Kim Chung đến để phụ các cậu điều tra.

"Nói thật tôi thấy anh Kim này có vẻ có trách nhiệm hơn đội trưởng của bọn tôi nhiều"

Giới thiệt xong anh ấy bảo mọi người mở rộng phạm vi tìm kiếm và phong tỏa khu vực này lại để xem còn thi thể  nào nữa không.

Sau khoảng một tiếng xem xét xung quanh bọn tôi tìm được thêm 3 thi thể nữa cũng trong tình trạng phân hủy. Sau khi khám nghiệm, kết luận rằng những người này đều có khoảng thời gian tử vong không giống nhau, trên người có vài vết tích bị trói, cơ thể bị chia nhỏ và bị thiếu vài bộ phận và không phải là người của khu vực này.

Trong số họ cô gái được tìm thấy đầu tiên làm tôi có chút quen mắt.

Ngẫm nghĩ một lát tôi nói lớn: A cô gái này là người trong tờ thông báo tìm người mất tích sáng nay

Nghe tôi nói vậy anh Kim kêu lên: Cậu biết cô gái này à?

Tôi: Lúc sáng em có thấy tờ thông báo tìm người có hình cô gái này

Anh Kim: cậu thấy ở đâu?

Tôi: Là ở khu B1, một bà cụ khoảng tầm 50 tuổi đi khắp nơi để phát tờ rơi tìm người

Anh Kim: Vậy cậu có thể tìm được bà ấy không

Tôi: chắc sẽ được

Nghe được câu này mắt anh Kim sáng lên anh ấy nói: vậy vụ này giao cho cậu và đội 7 nha, ta chơi theo luật cũ nhá vậy đội bọn tôi về trước đây

Nói xong anh ấy cho người đem các thi thể về cục và không quên nháy mắt với tôi và nói:"có gì cứ đến tìm tôi đặc ở nhà xác trong cục đấy, yên tâm tôi không đụng hay giành công đâu." Nói xong anh ấy rời đi chỉ còn tôi và đội 7 ở lại

Tôi hơn ngơ ngác hỏi: Luật cũ là sao vậy ạ?

Anh Hyun mặt cau có trả lời: Ai tìm được hay nhận được vụ nào thì đội đó giải quyết

Nghe xong và thấy thái độ vui mừng khi không liên quan đến vụ này của anh Kim tôi cũng hiểu người trong cục ai cũng vô trách nhiệm như nhau.

Tôi đang không biết làm sao thì anh Hyun kêu lớn:" Về thôi chuẩn bị điều tra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro